11
Chương 12 – Mảnh Ghép
11 giờ đêm. Gác mái – Quán cơm tấm Bà Năm.
Hai sát thủ trẻ trở về sau một đêm sinh tử.
Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước rơi tí tách trên mái tôn, hòa cùng hơi lạnh của đêm khuya.
Vừa lên đến gác, Trí đổ sụp xuống giường, hơi thở nặng nhọc.
Vết chém của tên “Giáo viên” trên vai vẫn còn rỉ máu, còn dưới bắp chân thì bỏng rát. Rin nhanh chóng đóng chặt cửa gác mái, đôi tay run run vì lo lắng.
> “Cởi áo ra đi.”
Giọng cô khàn khàn, nghèn nghẹn.
Trí cố chống tay, lê bước đến gần tường, mỗi bước đều khiến gỗ kêu cót két.
May thay, Bà nuôi đã ngủ say, chẳng hay biết cơn bão vừa quét qua hai đứa trẻ của mình.
> “Sâu quá rồi… mất nhiều máu lắm. Phải xử lý ngay.”
Trí chỉ khẽ gật, tháo chiếc áo khoác đen ướt sũng.
Rin xé một mảnh vải sạch trong tủ, ép mạnh lên vết thương để cầm máu. Cô không phải y tá, nhưng được huấn luyện để vừa chiến đấu, vừa tự cứu mình giữa địa ngục.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Rin lôi hộp sơ cứu cũ kỹ ra, tay không ngừng run.
> “Bị cắt ngang xương đòn một chút…” – cô lẩm bẩm, mắt dán chặt vào vết thương.
“Nếu sâu hơn, em đã mất luôn cánh tay này rồi.”
Trí khẽ cười, dù môi tái nhợt.
> “Cũng đáng mà… ít nhất chị còn ở đây.”
Rin không đáp. Cô rót cồn lên gạc, ấn vào vết chém.
Trí nghiến răng, trán vã mồ hôi, nhưng vẫn không rên một tiếng.
> “Chịu đau chút nha… chị sẽ nhẹ tay nhất có thể.”
Kim chỉ xuyên qua da.
Cô khâu nhanh, chính xác, từng mũi nối liền như sợi dây buộc chặt sinh mệnh cậu vào hiện tại.
Trí nhìn Rin – khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lo lắng – và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra có một điều gì đó khác thường đang lớn dần trong tim mình.
Từ trước đến nay, chỉ có bà là người lo cho cậu.
Còn bây giờ, là cô gái này.
Một người từng lạnh lùng như thép, giờ lại run rẩy vì sợ cậu đau.
Có lẽ… đây là cảm giác được yêu thương.
Rin hoàn tất băng bó. Trí ngả người ra, thở phào.
> “Xong rồi… chị cứu tôi một mạng đấy.”
Cậu mỉm cười yếu ớt.
“Nhiệm vụ hôm nay khó hơn mọi khi. Nhưng phần thưởng… cũng xứng đáng.”
Rin ngồi bên cạnh, tựa lưng vào tường.
Ánh mắt cô mệt mỏi nhưng hiền hơn bao giờ hết.
> “Chị biết mình sai khi theo em…” – giọng cô nhỏ, nghẹn.
“Sự tò mò của chị suýt giết cả hai. Chị xin lỗi.”
Giọt nước mắt lại rơi.
Trí nhìn cô, khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
> “Không sao đâu. Chị lo cho tôi mà… phải không?”
Rin khẽ gật, rồi hít sâu.
> “Tên Giáo viên lúc nãy… hắn là người đầu tiên huấn luyện chị. Một con quái vật. Hắn nhận ra em là người của Hội đồng, chắc chắn bọn chúng sẽ điều tra sâu hơn.”
Trí nhắm mắt, giọng trầm thấp:
> “Tôi biết. Lỡ rồi thì đành chấp nhận. Nhưng chị có thấy người lúc nãy không – người đã cứu ta.”
Rin nhớ lại.
> “Bọ Ngựa. Một sát thủ Cấp A – nổi tiếng tàn nhẫn. Ở thế giới ngầm này, anh ta là huyền thoại.”
> “Anh ta gọi tôi là đồng hương.” – Trí suy luận –
“Cấp A ít khi ra mặt. Trừ khi có kẻ xâm phạm lãnh thổ. Bọn Nhà Thờ xuất hiện ở đây là vi phạm ranh giới của anh ta.”
Rin gật đầu.
> “Vậy nghĩa là, anh ta cứu chúng ta không vì lòng tốt… mà vì bảo vệ lãnh thổ.”
> “Đúng vậy,” Trí đáp, giọng bình thản.
“Miễn là ta còn ở khu vực này, ta tạm an toàn. Nhưng tôi không muốn sống nhờ sự che chở của người khác mãi.”
Cậu ngồi dậy, dù vai vẫn rỉ máu.
> “Tôi sẽ mạnh hơn. Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng ở vị trí như anh ta – để tự bảo vệ bà, và… chị.”
“Từ nay, hãy sống ở đây với tôi và bà. Đừng sợ gì nữa. Tôi lo được. Chỉ cần chị hứa với tôi… hãy bảo vệ bà, được không… Vy?”
Rin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh nhìn ấy khiến tim cô run lên. Một cảm giác ấm áp, khác hẳn với nỗi sợ hãi hay thù hận mà cô từng biết.
> “Chị… đồng ý.”
Cô khẽ cười, đôi má hồng lên, giọng nhỏ như gió thoảng:
> “Nhưng giờ em cần nghỉ đi. Sáng mai chị ra tiệm thuốc, băng bó lại cho đàng hoàng. Không được để bà thấy, hiểu chưa?”
Trí mỉm cười nhắm mắt, hơi thở dần đều.
Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn.
Trong căn gác nhỏ, giữa ánh đèn vàng nhạt, hai linh hồn từng bị tổn thương đã tìm thấy một nơi để nương tựa.
Một mảnh ghép mới – vừa hình thành.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com