12
Chương 13 — Mục Tiêu Mới
10 giờ sáng. Quán Cơm Tấm Bà Năm.
Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, mang theo mùi thịt nướng và cơm nóng hổi.
Bà nuôi đang lúi húi dưới bếp, chẳng hề hay biết rằng hai đứa cháu của mình vừa trải qua một đêm kinh hoàng.
Trên gác mái, Trí nằm nghỉ, vết thương trên vai và bắp chân vẫn đau âm ỉ. Cậu lấy cớ “trượt ngã trong mưa” để tránh bị hỏi.
Rin thì dậy sớm, vừa phụ bà nấu nướng, vừa lau dọn nhà. Thỉnh thoảng cô lại khẽ bước lên gác, kiểm tra xem Trí có cần gì không.
Bất ngờ, chiếc iPhone X cũ kỹ của Trí rung lên.
Màn hình hiện tên: Hạnh.
> “Alo, em nghe ạ.”
“Trí hả? Giọng cậu sao lạ vậy?”
Giọng Hạnh vốn lạnh, nhưng ẩn trong đó là chút quan tâm kiểu đồng nghiệp.
> “Không sao đâu chị. Mưa lớn quá, em hơi cảm nhẹ thôi.”
“Nghe này,” Hạnh đáp gọn, “nhiệm vụ theo dõi Cấp C hôm qua đã hoàn thành. Bọn tôi nhận được tín hiệu từ thiết bị. Tôi gọi để báo cậu qua gặp tôi và Đức nhận tiền thưởng, cùng điểm.”
Trí nhăn mặt, chân vẫn chưa nhấc nổi.
> “Xin lỗi chị, chắc hôm nay em không đi được. Em... bị té xe, tay phải đau không nhấc nổi. Chị giữ giùm tiền và điểm giúp em được không? Em sẽ qua lấy sau.”
Khoảng lặng ngắn vang lên bên kia đầu dây.
> “Té xe à?”
Giọng Hạnh trở nên khô lạnh hơn. “Lần đầu tôi nghe cậu nói mình bất cẩn. Thôi được, tôi giữ giúp.”
Cô ngừng lại một chút, rồi nói bằng giọng nghiêm trọng:
> “Nhưng còn chuyện này quan trọng hơn, Trí. Nghe kỹ nhé.”
“Sắp tới sẽ có Sự Kiện Thường Niên của Tổ Chức. Diễn ra trong hai tuần nữa. Không chỉ là buổi tiệc – mà là nơi phân định lại cấp bậc và quyền lực của sát thủ.”
Hạnh nói tiếp, giọng cô pha chút phấn khích hiếm thấy:
> “Sự kiện có ba phần chính:
1. Giải Đấu Giao Hữu – các sát thủ cùng cấp đối đầu nhau. Cấp C đấu với Cấp C, Cấp B đấu với Cấp B... Phần thưởng: 50 điểm và một khoản tiền mặt khổng lồ.
2. Khu Đấu Giá Nhiệm Vụ – nơi rao bán công khai các nhiệm vụ cấp cao. Ai có điểm hoặc tiền đều có thể đấu giá để leo hạng nhanh.
3. Lễ Tuyên Dương – tôn vinh những sát thủ có công lớn trong năm. Cấp trên sẽ ra mặt. Đây là dịp hiếm hoi để cậu được công nhận.”
> “Hai tuần nữa. Hồi phục nhanh đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này.”
Cô nói xong, cúp máy mà không chờ phản hồi.
Trí ngồi lặng một lúc.
50 điểm.
Một cơ hội vàng – để thăng hạng, để có đủ sức mạnh bảo vệ những người mình yêu thương.
Cậu bước xuống cầu thang. Rin đang rửa rau, quay đầu lại khi thấy Trí.
> “Ai gọi vậy?” – cô hỏi, mắt vẫn dõi theo bàn tay đang xếp rau vào rổ.
Trí biết cô đã nghe loáng thoáng vài từ như “nhiệm vụ”, “tiền thưởng”.
Cậu không định giấu nữa.
> “Tổ chức. Sắp có sự kiện lớn – và tôi phải tham gia.”
Cậu kể cho Rin nghe toàn bộ nội dung cuộc gọi.
Khi Trí vừa dứt lời, ánh mắt Rin đã tối lại.
> “Không được đâu!” – cô nói dứt khoát.
“Giải đấu giao hữu Cấp C không đơn giản vậy. Mỗi người đều liều mạng vì 50 điểm đó.”
Rin tiến lại gần, chỉ vào vai Trí.
> “Vết thương này... Hai tuần nữa vẫn chưa lành đâu. Nó sẽ là điểm yếu chí mạng của em.”
Trí mỉm cười nhạt, giọng trầm nhưng chắc nịch:
> “Tôi biết. Nhưng nếu thắng, tôi có thể nhảy vọt lên Cấp B. Thay vì tích từng nhiệm vụ nhỏ, đây là cơ hội duy nhất để bứt phá.”
“Tôi phải thắng, Rin. Tôi phải đủ mạnh để không cần dựa vào ai cả.”
Rin nắm chặt tay cậu, ánh mắt ướt và kiên quyết:
> “Em không cần phải làm thế. Sức khỏe quan trọng hơn mấy con số đó.”
Trí khẽ đưa tay xoa đầu cô, nụ cười nhẹ trên môi:
> “Tôi biết chị lo cho tôi. Nhưng tôi ổn mà – còn hai tuần nữa lận.”
Khoảnh khắc ấy, không gian trở nên dịu lại.
Họ như một đôi trẻ, vừa gần gũi vừa xa xăm, giữa những vết thương chưa kịp lành.
> “Được rồi, tôi khát nước,” Trí nói, giọng nhẹ đi.
“Để chị lấy cho,” Rin đáp, khẽ mỉm cười.
Giờ đây, Trí đã có mục tiêu mới: chiến thắng giải đấu sắp tới, bằng mọi giá.
50 điểm – nghe có vẻ nhỏ với những cấp cao, nhưng với cậu, đó là cả một bước nhảy vọt.
Một cơ hội đổi đời.
Một con đường dẫn đến sức mạnh và sự tự do.
> “Chỉ cần tôi vẫn còn thở… thì tôi vẫn sẽ chiến đấu.”
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com