Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Chương 14: Khuất phục ?

Ngày Thứ Ba đến Ngày Thứ Năm. Quán Cơm Tấm Bà Năm.

Ba ngày đầu tiên, Trí buộc phải đầu hàng trước cơn đau và nghỉ ngơi.
Vết thương sâu do nhát chém của gã "Giáo viên" đã được Rin sát trùng, thay băng cẩn thận. Vết rách trên vai bắt đầu khép miệng, nhưng cảm giác nhức nhối vẫn âm ỉ như ngọn lửa không tắt.

Trí nằm yên trên giường, nhưng tâm trí anh không ngừng chuyển động. Mỗi nhịp đập của cơ thể là lời nhắc nhở cay đắng về thất bại trong đêm mưa ấy.
"Chưa đủ mạnh."
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt mấy ngày qua.

Từ trước đến nay, sự nghiệp sát thủ của Trí luôn gọn gàng và hiệu quả. Anh là một trong những tân binh leo cấp nhanh nhất trong tổ chức - chỉ vỏn vẹn một tháng, đã đạt đủ 100 điểm để lên cấp C.
Thế nhưng lần này, anh đã bị áp đảo hoàn toàn. Suýt mất cánh tay. Nếu không có người xuất hiện kịp lúc, cả anh và Rin đã chết.

Sự tự trách biến thành nguồn ý chí lạnh lẽo, một quyết tâm sắt đá trong lòng Trí.
Giải đấu với phần thưởng 50 điểm không chỉ là cơ hội thăng hạng - mà là một lời chuộc lỗi, là trận chiến anh phải thắng để rửa nhục chính mình.

Ba ngày đó, Rin chẳng khác nào một người chị, một người đồng đội tận tâm.
Cô nấu cháo, ép anh uống thuốc, thay băng mỗi sáng, và đặc biệt là luôn ở bên Trí để cậu không thấy chán nản.
Cô hiểu rõ anh - kiểu người chỉ có thể tìm thấy ánh sáng bằng cách đi xuyên qua bóng tối của chính mình.
Vì thế, Rin không nói gì về chiến đấu hay huấn luyện. Cô chỉ im lặng quan sát, để Trí tự gượng dậy theo cách của anh.

---

Ngày Thứ Sáu. 4 giờ sáng. Gác mái.

Trí không thể chờ thêm được nữa.
Chỉ còn hơn một tuần trước giải đấu.

Trời còn tờ mờ sáng. Bà nuôi vẫn đang ngủ say.
Trí gượng dậy, cơn đau nhói lan khắp vai trái. Anh siết chặt dây đai nịt, cố định vết thương rồi cầm lấy Tri-Dagger - con dao quen thuộc.

Anh bắt đầu luyện tập.
Trước hết là thích nghi.

Tay trái gần như tê liệt, anh buộc phải điều chỉnh toàn bộ phong cách chiến đấu.
Trọng tâm dồn về bên phải. Cú chém, cú đâm, mọi chuyển động đều dựa vào sức xoắn của hông và cơ bụng để bù cho phần cơ vai yếu.

Trong tâm trí, giọng nói của ông nội vang lên trầm ấm:

> "Trí, vũ khí thật sự không nằm ở lưỡi dao, mà nằm ở chính cơ thể con.
Khi dao và thân thể hòa làm một, không gì có thể cản con được."

Trí nhắm mắt, nhớ lại những buổi huấn luyện xưa - đứng trên cọc gỗ giữa mưa, di chuyển không gây tiếng động, chiến đấu trong bóng tối.
Giờ đây, anh mang những bài học đó trở lại.

Anh tập cách biến điểm yếu thành mồi nhử. Vai trái giờ là khu vực chết - đối thủ sẽ nhắm vào đó, và khi họ tiến quá gần, anh phản công bằng đường dao bất ngờ từ bên phải.
Mồ hôi đổ ròng ròng, thấm ướt băng gạc. Mỗi cử động đều là một cực hình.

Rin đã thức dậy. Từ khi nào cô đã đứng yên ở góc gác mái, quan sát Trí trong im lặng.
Ánh mắt cô pha lẫn lo lắng và khâm phục.
Cô thấy trong từng động tác của anh là ý chí điên cuồng pha lẫn tuyệt vọng.
Cô biết, nếu nói một lời can ngăn, có lẽ chỉ khiến anh thêm bướng bỉnh.

Trí gục xuống, thở dốc, rồi đấm mạnh vào vai bị thương.
Một hành động bộc phát vì tức giận chính mình.

"Chưa đủ! Phải nhanh hơn nữa!" - anh gầm khẽ, giọng khàn đặc.

Trước gương, hình ảnh phản chiếu là một sát thủ trẻ tuổi với đôi mắt cháy lên như ngọn lửa.
Không còn là cậu nhóc vụng về ngày nào.
Giờ đây là một kẻ đang tôi luyện bản thân trong đau đớn - để không bao giờ cúi đầu trước nỗi sợ.

---

Mặt trời lên. Ánh sáng xuyên qua ô cửa nhỏ, phủ lên lưng Trí.
Rin tiến lại, đặt ly nước nóng lên bàn.

"Bà sắp dậy rồi," cô nói khẽ. "Xuống nhà thôi, đừng cố quá."

Trí gỡ đai nịt ra, ngồi xuống ghế.

"Em thấy thế nào?" - Rin hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy quan tâm.

"Chưa đủ," Trí đáp, đôi mắt sáng rực.
"Nhưng tạm thời cứ thế. Phải ép bản thân như vậy, mới có thể phát triển.
Tôi sẽ giành chiến thắng - nhưng điều quan trọng hơn nữa là tôi phải tiến hóa hơn chính mình của quá khứ."

Rin nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Chị tin em. Nhưng nhớ ăn uống đàng hoàng nha. Còn mười ngày nữa thôi."

Trí gật đầu, cả hai cùng xuống nhà, chuẩn bị cho bữa sáng.
Một ngày mới bắt đầu - và trong lòng Trí, ngọn lửa của kẻ đang tái sinh cháy sáng hơn bao giờ hết.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com