14
Chương 15: Cuộc Gặp Gỡ Trong Bình Minh
Ngày Thứ Bảy. 5 giờ sáng. Công viên Tao Đàn.
Đã hơn một tuần kể từ đêm phục kích.
Trí dồn toàn bộ ý chí vào việc hồi phục và luyện tập. Nhờ sức bền phi thường và kỷ luật thép, cậu đã có thể chạy bộ, di chuyển, thậm chí xoay người nhanh mà không cần ai giúp.
Vết thương ở vai tuy đã lành, nhưng vẫn là một “vết sẹo sống”, âm ỉ như lời nhắc nhở không bao giờ quên.
Sáng nay, khi Rin và Bà nuôi vẫn còn đang ngủ say, cậu đã dạy sớm và mài giũa ý chí. Trí đổi địa điểm tập. Cậu chọn Công viên Tao Đàn – nơi đông người, ánh sáng tán nhẹ qua những tán cây, sương còn phủ trên ghế đá.
Ở đó, một sát thủ cấp C từng chết đi sống lại lại khoác lên lớp vỏ “sinh viên năng động”.
Trí bắt đầu chạy.
Bước chạy vững chắc, hơi thở đều, nhịp tim hòa cùng tiếng giày chạm đất. Cậu tập trung vào kỹ thuật thay đổi nhịp độ và tăng tốc đột ngột, mô phỏng chuyển động thật trên sàn đấu – nơi mọi giây phút đều là sinh tử.
Bỗng…
Một cảm giác lạ khiến cậu khựng lại giữa đường chạy.
Có ai đó đang đuổi theo – tốc độ rất nhanh, và hơi thở người đó hoàn toàn ổn định.
Trí ngoảnh lại.
Đằng sau là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn bốn mươi, thân hình rắn rỏi dù tóc đã điểm bạc. Ông ta chạy song song với Trí, dáng vẻ nhẹ nhàng, thậm chí… thong thả.
Chỉ cần muốn, ông có thể vượt mặt cậu bất cứ lúc nào.
Trí không thích bị làm phiền trong lúc luyện tập. Cậu tăng tốc, thử cắt đuôi.
Nhưng người đàn ông kia cũng tăng theo, vẫn giữ khoảng cách ngang nhau, khuôn mặt bình thản, không một giọt mồ hôi.
“Chào cậu, chàng trai trẻ!” – ông ta cười nhẹ, giọng nói khàn trầm nhưng thân thiện.
“Sáng sớm thế này mà chạy nhanh thế, đúng là có chí. Tôi hiếm thấy ai còn trẻ mà chịu khó thế này lắm.”
Trí không đáp, chỉ chuyển hướng, luồn qua nhóm người đang tập yoga, hi vọng làm đối phương mất dấu.
Nhưng ông ta lại nhào người qua hàng rào thấp, tiếp đất bằng một cú xoay chân mượt mà như trong phim hành động.
Trí sững sờ.
Động tác đó… không phải của người bình thường.
Đó là kỹ thuật né tránh và phản xạ của võ thuật thực chiến, thậm chí còn có dấu vết của một dân chuyên.
“...Một người bình thường không thể có kỹ năng đó,” Trí thầm nghĩ.
Cậu giảm tốc, quay lại, ánh mắt dò xét.
“Chú... làm thế nào vậy?” – Trí hỏi, giọng dè chừng.
Người đàn ông bật cười.
“À, phản xạ cũ thôi. Cơ thể này giờ chẳng nghe lời nữa, nhưng mà phản xạ và kỹ thuật thì vẫn còn tốt lắm đấy nhé.”
Trí nhìn thấy ở bắp chân phải ông ấy – một vết sẹo dài mờ nhạt. Cậu lập tức hiểu, đó là chấn thương nghiêm trọng, từng khiến ông ta rời xa võ đài.
“Con là sinh viên à? Hay vận động viên?” – ông ta hỏi, giọng như thể biết trước câu trả lời.
“Dạ... sinh viên thôi ạ. Con chỉ hay chạy bộ buổi sáng.” – Trí trả lời, nhưng trong đầu, cậu phân tích từng cử động của đối phương.
Trọng tâm thấp, nhịp thở ổn định, mắt luôn quan sát xung quanh. Người này chắc chắn không phải một ông chú bình thường, mặt ông chú nhìn cũng khá quen nhưng cậu lại không nhớ là ai.
Người đàn ông khẽ gật.
“Cách con bù trừ cho vai trái rất khéo. Chắc con bị chấn thương nặng nhỉ? Cách chuyển lực qua chân phải và hông – đó là phản xạ của người từng chiến đấu thật sự, chứ không phải chạy thể thao.”
Trí giật mình. Ông ấy đọc được cậu chỉ qua vài bước chạy.
“Còn chú?” – Trí hỏi, giọng thấp.
Người đàn ông khẽ ngước nhìn bầu trời hừng sáng.
“Chú à? Chú tên là Nhật Long. Một gã già thích chạy bộ thôi.”
Cái tên đó khiến Trí như bị sét đánh.
Trong ký ức xa xưa, cậu từng xem một đoạn video về một huyền thoại MMA Việt Nam — người đã giành Huy chương Vàng Châu Á 15 năm trước.
Tên ông là Võ Sư Long – từng có biệt hiệu Hổ Đen của Đông Nam Á.
“Khoan đã… chú là Võ Sư Long đúng không? Người từng thắng cả ba đối thủ bằng khóa siết trong hai phút?” – Trí hỏi, mắt sáng rực.
Long im lặng vài giây. Một nụ cười nhẹ nở ra.
“Ha... lâu rồi không ai gọi chú là như thế nữa. Cũng chỉ là quá khứ thôi, chấn thương chân khiến chú phải nghỉ sớm.”
“Con từng xem chú thi đấu, nhỏ thôi nhưng nhớ mãi... Những cú xoay người, phản đòn của chú gần như không ai làm lại được.”
Lần đầu sau nhiều năm, trong ánh mắt Long le lói niềm tự hào. Nhưng ông nhanh chóng giấu nó đi bằng một hơi thở dài.
Trí hít sâu. Đây là cơ hội trời cho.
Cậu cúi đầu thật thấp.
“Chú Long...”
“Con xin chú dạy con. Con đang có một giới hạn... và con cần học cách chiến đấu dù cơ thể không còn hoàn hảo. Con chỉ xin chú... bảy ngày thôi!”
Long nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.
Trong Trí, ông thấy lại hình ảnh chính mình – tuổi trẻ đầy máu lửa, vừa kiêu hãnh vừa tuyệt vọng.
“Bảy ngày à?” – ông lẩm bẩm, rồi khẽ mỉm cười.
“Được. Chú sẽ dạy con cách đứng vững ngay cả khi cơ thể muốn gục ngã.”
Ông quay lưng, vẫy tay ra hiệu.
“Phòng tập của chú ngay gần đây thôi. Đi nào, trước khi mặt trời lên hẳn.”
Trí đi theo. Bước chân của cậu vẫn còn khập khiễng, nhưng trong lòng – ngọn lửa quyết tâm đã bùng cháy.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com