Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Chương 3 - Dấu Hiệu Trên Bật Lửa

Tên Áo Đen xoay con Dao Găm Tri-Dagger trong tay như một chiến lợi phẩm. Ánh đèn đường hắt qua khe mái kho, phản chiếu ba vệt sáng lạnh buốt dọc theo lưỡi dao xoắn ốc.

> "Dao của mày... và mạng của mày, sớm muộn cũng thuộc về tao."
Giọng hắn khàn khàn, rít qua hơi thở nặng mùi thuốc và máu.

Hắn quăng sợi cáp thép sang một bên, đổi sang món đồ mới cướp được - vũ khí của chính Trí.

---

Chiến thuật 8: Tay không, đấu trí.

Trí biết, mất con dao này đồng nghĩa đánh mất một phần quá khứ của mình.
Đó không chỉ là vũ khí - mà là di vật của ông.

Cậu hạ thấp trọng tâm, mắt không rời bàn tay cầm dao của đối thủ. Bóng hai người xoay quanh nhau, giữa hàng thùng gỗ phủ bụi. Không khí đặc quánh, chỉ nghe tiếng tim đập và hơi thở.

Tên Áo Đen nhếch mép, rồi bất ngờ lao tới.
Nhanh. Chính xác. Nguy hiểm.
Lưỡi dao vẽ một đường cong sắc bén, nhắm thẳng vào mạng sườn của Trí.

Cậu ngả người ra sau, lưỡi thép lướt qua da chỉ cách vài centimet. Cùng lúc, Trí tung cú đá thẳng vào hạ bộ đối thủ.

Một đòn bẩn, nhưng hiệu quả.
Ông từng nói:

> "Chiến đấu không có luật lệ - chỉ có thắng hoặc chết."

"Ugh!"
Tên Áo Đen gập người lại, khuôn mặt méo mó vì đau.

Cơ hội.
Trí xoay người, tung cú đá xoay vòng quét thẳng vào đầu hắn.
BỐP!

Hắn loạng choạng, mắt hoa lên. Chưa kịp hoàn hồn, Trí lao vào, 6-7 cú đấm liên tiếp như bão đổ dồn xuống đầu hắn. Mỗi cú là một phần tức giận, một phần bản năng sinh tồn.
Con dao văng khỏi tay hắn, bay lên xoay chậm trong ánh sáng mờ.

---

Giây khắc sinh tử.
Cả hai cùng bật người lao lên giành lại vũ khí.

Tên Áo Đen có lợi thế chiều cao, nhưng Trí đã tính trước. Cậu đạp lên thùng carton, bật cao hơn hắn nửa nhịp, đồng thời đá mạnh chiếc thùng khiến nó văng vào mặt đối thủ.
Hắn giơ tay che theo phản xạ.
Tri-Dagger rơi vào tay Trí.

Lạnh. Quen.
Lưỡi dao đã trở lại với chủ nhân.

Tên Áo Đen gào lên, mặt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn rút dao găm dự phòng trong ủng, lao đến, vung loạn xạ.
Lưỡi dao của hai người chạm nhau.
KENG! KENG!
Âm thanh kim loại vang dội giữa không gian chết lặng của kho.

Trí xoay cổ tay, Tri-Dagger lia qua mặt đối thủ, cắt một đường mảnh dọc má hắn. Máu nóng phun ra.
Tên Áo Đen điên loạn, gào thét:

> "Địt con mẹ mày! Thằng chó chết!"

Trí không đáp. Cậu lùi lại, đôi mắt lạnh như thép.
Từ giây phút này, cậu mới là kẻ nắm quyền sinh tử.

---

Cậu trượt chân nhẹ trên vũng máu của tên Cấp D - hay ít nhất là khiến đối thủ nghĩ vậy.
Tên Áo Đen lập tức lao vào, tin rằng thời cơ đã đến.

Sai lầm chí mạng.

Trí xoay cổ tay, phóng Tri-Dagger.
Lưỡi dao găm thẳng vào khớp vai hắn, xuyên qua lớp da thịt, ghim chặt xuống.
Hắn hét thảm: "AARGHH!"

Chưa kịp định thần, Trí bật người lên, tung cú đấm hạ bộ thứ hai, lần này dứt khoát và tàn bạo hơn.
Hắn gập người, hơi thở đứt quãng.

Trí lao đến, chụp lấy cánh tay bị thương, xoay người, vật mạnh hắn xuống nền bê tông.

RẮC!
Tiếng xương gãy khô khốc.

Tên Áo Đen nằm quằn quại, dao rơi khỏi tay, máu tràn trên nền.
Trí ghì đầu hắn xuống, khuỷu tay đập vào thái dương.
Một tiếng "bốp" nặng nề, rồi im lặng.

Cậu thở dốc, mồ hôi hòa với máu, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Trí rút Tri-Dagger khỏi vai hắn, máu phụt ra như suối.
Cậu ngồi trên ngực đối thủ, một tay bóp miệng, tay còn lại cắm dao từ từ vào trán.
Hai con mắt đỏ hoe của hắn mở to -
rồi dừng lại.
Không nhắm được.

---

Khoảnh khắc ấy, Trí không cảm thấy chiến thắng.
Chỉ có sự trống rỗng.

Cậu đứng dậy, lấy lại hơi thở, tiến đến chiếc túi xám.
Gói hàng mật vẫn ở đó, chiếc hộp kim loại được mã hóa.
Nhiệm vụ hoàn thành.

Trước khi rời đi, cậu lục soát áo khoác của tên Áo Đen. Một chiếc bật lửa Zippo cũ rơi ra.
Trí bật nắp.
Trên mặt kim loại khắc một biểu tượng tròn, quen thuộc đến rợn người.
Dưới biểu tượng là ba chữ khắc sâu: V.T.S.

Cậu đứng lặng.

Biểu tượng đó - cậu đã thấy nó trong những bức ảnh cũ của cha.
Biểu tượng của những thành viên nòng cốt Hội đồng Sát thủ.

> "Tại sao... một tên Cấp B của Tổ đội Áo Đen lại mang dấu hiệu của cha mình...?"

Câu hỏi vang lên trong đầu Trí, dội lại như tiếng sóng va vào bờ thép.
Cậu cất chiếc bật lửa, siết chặt nắm tay.

Nhiệm vụ Cấp C - hoàn thành.
Nhưng tất cả đã vượt quá giới hạn của một nhiệm vụ Cấp C bình thường.
Nó tiệm cận Cấp B, chỉ khác là không có ai chứng kiến.

Trí rời khỏi kho hàng, lẩn vào bóng tối của cảng.
Chỉ còn lại hai xác người và mùi sắt tanh len lỏi trong không khí.

Phía sau, "Phe Thu Gom" sẽ sớm đến dọn dẹp.
Và khi họ thấy hiện trường, chắc chắn sẽ không tin -
rằng một newbie Cấp C lại có thể giết gọn hai sát thủ trong im lặng như thế.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com