4
✦ CHƯƠNG 5 – THỢ KHÓA SỐ ✦
23 giờ 30, Quận 10.
Trí bước vào con hẻm sâu hun hút. Không khí ẩm mốc, thoang thoảng mùi nhang cũ. Cuối hẻm, một căn nhà gỗ bạc màu treo tấm biển nguệch ngoạc:
“Điện lạnh Bảy Tám.”
Không ai biết đây là tiệm điện hay căn cứ của một hacker huyền thoại — người ta chỉ gọi ông là chú Bảy, kẻ từng khiến cả thế giới ngầm phải nể vì biệt danh Thợ Khóa Số.
Trí gõ cửa theo nhịp đặc biệt mà ông nuôi từng dạy:
Cốc – Cốc... Cốc – Cốc – Cốc... Cốc.
Một lát sau, cánh cửa kẽo kẹt mở. Một người đàn ông ngoài sáu mươi, râu tóc bạc phơ, mặc áo sơ mi dính dầu máy, nheo mắt sau cặp kính dày cộp.
> “Mày là ai?” – giọng khàn khàn, đậm chất Sài Gòn xưa.
> “Tôi tên Trí. Tôi cần ông giúp.”
“Tôi cần một cánh cửa dẫn đến sự thật.”
Câu mật mã khiến chú Bảy khựng lại. Ông nhìn sâu vào mắt Trí — nơi ánh lên sự nguy hiểm xen lẫn non trẻ.
> “Khách của ông ấy à? Hơn mười năm rồi không ai nhắc tới ổng.”
Ánh mắt chú Bảy dừng lại ở con dao ba lưỡi Tri-Dagger giấu dưới áo khoác.
> “Dao Thập Tự Giá... thôi được, vô đi.”
---
Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng yếu ớt, ngổn ngang bo mạch, dây điện và màn hình phủ bụi. Trí đặt hộp tài liệu mật màu xám lên bàn.
Chú Bảy đeo kính lúp, khẽ chạm lên chuỗi mã khóa 12 ký tự.
> “Mã hóa sóng đôi... bảo mật quân đội. Bọn Áo Đen chơi lớn thật.”
Ông cười nhạt.
> “Nhưng tao không làm việc cho Hội đồng Sát thủ. Tao ghét bọn chó săn có tổ chức.”
> “Tôi cũng không làm cho Hội đồng,” – Trí đáp. – “Tôi làm cho chính mình.”
> “Vậy thì tốt. Nhưng dù là người quen của ổng, cũng phải có chút lòng thành.”
> “Hai trăm triệu. Đủ chứ?”
Chú Bảy phá lên cười.
> “Tiền không quan trọng với tao nữa, nhóc. Cái tao cần là sự đánh đổi.”
> “Đánh đổi gì?”
> “Mày là sát thủ đúng không? Tao cần mày xử lý một thằng. Tên Bờm Gió – tay buôn vũ khí của Tổ đội Áo Đen. Nó từng phản tao, đánh cắp dữ liệu, khiến tao phải ẩn mình ở đây.”
> “Giết à?”
> “Không. Tao muốn mày lấy lại một chiếc USB, và khiến nó tàn phế mãi mãi.”
Trí im lặng vài giây. Việc khiến một kẻ “mất khả năng chiến đấu” mà không giết – khó hơn cả ám sát. Nhưng 200 triệu là cái giá xứng đáng.
> “Được. Nhưng tôi cần mở chiếc hộp trước.”
> “Không. Hoàn thành giao dịch rồi mới mở. Nhưng tao sẽ cho mày manh mối.”
Chú Bảy rút ra một chiếc Zippo khắc chữ V.T.S., đặt vào tay Trí.
> “V.T.S. từng là bạn tao – một người hùng bị Hội đồng phản bội. Kẻ phản hắn... là Long. Giờ nó là người quyền lực trong Hội đồng.”
Tên đó vang lên như nhát dao lạnh cắt vào trí óc Trí.
> “Tôi hiểu rồi.”
Trí siết chặt bật lửa. Một mục tiêu mới, một mối thù cũ.
> Địa điểm: Quán Bar Tứ Hải, Quận 1.
Mục tiêu: Bờm Gió.
Mục tiêu phụ: USB.
---
1 giờ sáng, Quán Bar Tứ Hải.
Nơi này là khu trung lập của dân ngầm, nơi mọi giao dịch được ngụy trang dưới ánh đèn neon chập chờn và tiếng bass rung sàn.
Trí mặc áo hoodie đen, lẫn vào đám đông hỗn loạn.
Bờm Gió ngồi trong góc VIP, ba vệ sĩ vây quanh. Tóc vàng hoe, cổ đeo vàng, miệng cười ngạo nghễ.
Chiến thuật 12: Gây hỗn loạn cục bộ.
Trí bước về phía sau một chiếc loa, nắm lấy bình chữa cháy.
XẸTTTTTT!
Bọt trắng phun ra, phủ kín sàn nhảy. Trong năm giây, cả bar chìm trong đám mây trắng xóa.
Chiến thuật 13: Tận dụng mù lòa.
Trí lao vào như bóng ma. Không cần nhìn, chỉ cần nghe.
Một cú quét chân, một tên vệ sĩ ngã rầm.
Xoẹt! – Lưỡi dao lướt qua cằm hắn, máu hòa cùng bọt trắng.
Tên thứ hai phản xạ tung cú đấm – Trí né, đâm bốn nhát nhanh gọn vào đùi, khiến hắn gục xuống trong tiếng thét.
Tên cuối to lớn hơn, nhưng phản ứng chậm. Trí trượt tới, đâm xiên qua cổ hắn trong một nhịp thở.
Ba vệ sĩ gục. Chỉ còn Bờm Gió.
Hắn hoảng loạn, lao về phía cửa. Trí phóng dao, mũi thép găm vào bắp chân hắn. Hắn loạng choạng, chưa kịp phản ứng thì Trí đã tóm cổ, quật mạnh vào tường.
RẦM!
> “Cánh tay phải.” – Trí thì thầm lạnh như thép.
CRẮC! – Khớp khuỷu tay gãy rời.
> “AAAAA—!”
Trí kéo hắn xuống, nắm lấy cổ chân.
> “Tao có tiền... nhiều tiền! Tha cho tao—”
Không để hắn dứt lời, Trí xoay dao, cắt gân chân hắn – xoẹt! – máu tràn ra như suối.
Bờm Gió ngất lịm, bàn tay vẫn run.
Trí lục người hắn, rút ra USB bạc nhỏ.
> “Nhiệm vụ hoàn thành.”
Cậu rút dao, hòa mình vào đám đông vẫn còn náo loạn.
Phía sau, ánh đèn nhấp nháy chiếu lên ba xác người và một kẻ tàn phế nằm giữa bọt trắng như tuyết.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com