Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Chương 6 — Dữ Liệu Rỗng

6 giờ 30 sáng. Căn hộ của chú Bảy.

Trí quay lại căn nhà cũ, đặt chiếc USB bạc lên bàn. Thỏa thuận đã hoàn thành.
Bờm Gió — giờ chỉ còn là một thân xác tàn phế.

Chú Bảy không nói gì. Ông chỉ gật đầu, cắm USB vào máy, rồi đẩy Hộp Tài Liệu Mật về phía cậu.
Giọng ông khàn và khô như khói thuốc.

> “Mày làm đúng như lời hứa. Giờ đến lượt tao. Cái hộp đã mở.”

Trí cắm sợi cáp vào, nối hộp với laptop. Màn hình hiện dãy ký tự mã hóa nhấp nháy, rồi một tệp duy nhất hiện ra.

Lỗi: Không tìm thấy dữ liệu.

Trí nhíu mày. Cậu thử lại.
Vẫn là dòng chữ lạnh lẽo ấy. Cậu mở hộp, rút chiếc USB lưu trữ chính ra.

> “Không thể nào…”

Trí lẩm bẩm, tay siết lại. Tất cả dữ liệu mật — rỗng hoàn toàn.

Chú Bảy nhìn cậu, ánh mắt pha chút thương hại.

> “Tiếc quá. Nó trống trơn rồi. Mấy thằng cấp cao không bao giờ để dữ liệu thật nằm yên một chỗ. Hoặc… đây chỉ là một cái bẫy.”

Không khí trong phòng như đặc lại.
Tất cả những gì Trí mạo hiểm — máu, mồ hôi, sinh mạng — chỉ đổi lấy một chiếc hộp rỗng.

> “Tôi đã liều mạng… chỉ để lấy về một thứ trống rỗng sao.”

Giọng cậu trầm, bình thản, nhưng căng như dây thép.

> “Không hẳn.”

Chú Bảy đẩy về phía cậu chiếc bật lửa Zippo khắc chữ V.T.S.

> “Mày có cái này. Và có người giám hộ của mày. Tao biết V.T.S. — ông ấy không chết vì phản bội. Ông ấy bị giết vì biết quá nhiều.
Kẻ bỏ chiếc hộp rỗng này vào tay bọn Áo Đen chính là người mua mạng của ông ấy.”

Trí siết chặt bật lửa. Giọng cậu thấp, nhưng dằn từng chữ:

> “Long?”

> “Đúng. Thằng đó giờ là sát thủ Cấp A của Hội đồng. Quyền lực, tầm ảnh hưởng, và cả… bí mật.
Muốn tìm bằng chứng về nó? Quên đi. Ở ngoài kia chẳng có đâu.”

Trí im lặng. Rồi khẽ thở ra, mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng.

> “Cảm ơn ông. Tôi hiểu rồi.
Muốn tìm sự thật… tôi phải trở thành một con chó săn hoàn hảo.”

---

8 giờ sáng. Đường phố Sài Gòn.

Trí đạp xe giữa dòng người tan tầm sớm, áo học sinh dính đầy bụi.
Cậu đã mất một cơ hội, nhưng đổi lại là một bài học xương máu.

Về đến nhà, có tin nhắn mã hóa bật sáng trên điện thoại:

> Trí (C-105). Nhiệm vụ Cấp C đang chờ.
Trạm giao dịch 3 — 14:00.
Ưu tiên khẩn cấp. Phần thưởng cao.

Chưa kịp nghỉ. Lại một nhiệm vụ khác.

> “Trí ơi, về rồi à? Đêm qua đi đâu đấy con?”

“Dạ… con qua nhà bạn ngủ. Quên gọi cho bà.”

Giọng bà nuôi ấm áp vang lên từ bếp — một thứ duy nhất còn khiến cậu cảm thấy mình là người.

> “Trưa nay ăn gì nè?”
“Thịt kho tiêu nha nhóc.”

Một khoảnh khắc bình yên mong manh trước khi quay lại địa ngục.

---

14 giờ. Trạm Giao Dịch số 3.

Phòng tập yoga cũ kỹ, mùi nhang trầm và ánh sáng yếu.
Không khí nặng nề như phòng xử án.

Hạnh, người quản lý, đang chờ. Bên cạnh là Đức — sát thủ Cấp B, nổi tiếng với phong cách lạnh lẽo và hiệu suất tuyệt đối.

> “Ngồi đi,” Hạnh nói, giọng sắc hơn mọi khi.
“Hội đồng có nhiệm vụ Cấp C đặc biệt cho cậu. Mức bảo mật tương đương Cấp A Đen.”

Trí nhướn mày. Với 105 điểm, cậu còn cách xa Cấp B, nhưng rõ ràng Hội đồng đang khát nhân lực.

> “Mục tiêu: thu hồi một ổ cứng chứa danh sách giao dịch của Tổ đội Áo Đen.
Kẻ giữ nó — Lâm, tay sai bị sa thải. Ẩn trong tầng hầm khu chung cư Hùng Vương, Chợ Lớn.
Phần thưởng: 25 điểm.”

> “Khá hậu hĩnh cho một nhiệm vụ Cấp C,” Trí nhận xét.

Đức lên tiếng. Giọng hắn khàn và lạnh, như tiếng kim loại va nhau.

> “Đừng để con số che mắt mày, nhóc.
Địa hình phức tạp, dân tị nạn nhiều. Gây tiếng động — cảnh sát đến trước khi mày kịp thở.
Tiết lộ nghề nghiệp — bị Hội đồng thanh trừng.”

Hắn nhìn Trí, đôi mắt rỗng nhưng đầy đe dọa.

> “Tao được chỉ định giám sát nhiệm vụ này.”

> “Tôi không cần giám sát.”
Trí đáp, giọng đều.

Đức nhếch mép.

> “Sự kiêu ngạo của mày… có thể là con dao giết chính mày.
Và còn điều này — lệnh từ cấp trên:
‘Quên quá khứ đi. Chỉ có hiện tại và điểm số mới giữ được mạng sống.’”

Trí hiểu. Lời cảnh báo ngụy trang.
Họ đang nhắc đến V.T.S. — và cha cậu.

> “Rõ, thưa tiền bối. Tôi sẽ mang ổ cứng về.”

---

Hoàng hôn. Khu chung cư Hùng Vương, Chợ Lớn.

Trời nhuộm màu cam đậm. Không khí nồng nặc mùi ẩm, mùi thức ăn, và tiếng la hét của trẻ nhỏ.
Một mê cung hoàn hảo — cho kẻ săn và kẻ bị săn.

Trí thay đồng phục học sinh bằng áo khoác đen mỏng.
Mũ lưỡi trai che nửa mặt.
Dao Tri-Dagger giấu dưới lưng áo.

Mục tiêu: Lâm.
Ẩn dưới tầng hầm bãi giữ xe, cùng một khẩu súng và… một con chó béc-giê.
Bảo vệ thô sơ. Nhưng nguy hiểm nhất chính là Đức — đang theo dõi từ xa.

> Chiến thuật 15: Vô hiệu hóa bằng môi trường.

Trí không đi lối chính.
Cậu men theo đường ống thoát nước cũ. Dưới ánh nhìn đêm, mọi thứ như đang thở.

Ổ khóa móc chắn lối.

Cạch.

Một đoạn dây thép nhỏ lách qua khe khóa. Hai giây.
Ổ khóa rơi. Không tiếng động.

Không khí tầng hầm lạnh và nặng mùi dầu mỡ. Lâm đang ngồi trong phòng tôn, mải bắn PUBG trên chiếc điện thoại cũ.
Ổ cứng có lẽ nằm trong ba lô kế bên.

Camera góc rộng. Con chó béc-giê xích cách mười mét.
Trí nhếch môi.

> “Đùa à?”

Chiến thuật 16: Tận dụng giác quan thứ tư.

Cậu rút ống phi tiêu nhỏ, chứa thuốc mê cực mạnh.
Trườn dọc theo bóng xe tải.
Con chó gầm gừ.
Vút!
Mũi kim ghim vào vai.
Hai giây sau — nó gục.

Tiếp theo là camera.
Trí nhặt một viên đá.
BOONG!
Tiếng vang khiến Lâm ngoái đầu.
Cậu bật nhảy, xoay nhẹ camera lệch hướng. Ba giây. Hoàn hảo.

Đức — đang theo dõi qua màn hình — chỉ khẽ nhếch môi. “Nhanh và thông minh.”

Chiến thuật 17: Tri-Dagger – Đòn Kết Liễu.

BÀNH!
Cánh cửa tôn bật tung. Lâm hoảng, chụp lấy súng.
Trí đã phóng dao trước.

CỘP!
Dao Tri-Dagger ghim thẳng vào cổ tay. Tiếng gãy khô khốc.
Khẩu súng rơi. Lâm gào.
Trí lao vào, vật ngã hắn, siết chặt tay ra sau lưng.

> “Ổ cứng đâu?”

Giọng cậu lạnh đến mức không còn là người.
Lâm run rẩy chỉ vào ba lô. Trí rút ổ SSD, cất vào túi.
Trước khi rời đi, cậu trói hắn vào ống nước rỉ sét, để lại một mảnh giấy:

> “Bọn tôi đã xong.”

Nhiệm vụ hoàn tất trong bốn phút.
Không tiếng súng. Không nhân chứng. Không xác chết.

---

20 giờ. Trạm Giao Dịch số 3.

Trí đặt ổ cứng lên bàn.

> “Hoàn thành. Không tiếng động. Không người vô tội.”

Đức cầm ổ cứng, xoay qua lại.

> “Nhanh. Gọn. Có năng khiếu thật đấy, Cấp C.”

Hắn dừng lại, giọng trầm xuống.

> “Nhưng mày rời hiện trường quá sớm. Không xác nhận kẻ khác. Lần sau, đừng để cái đầu lạnh bị nóng lên vì tự tin.”

Hạnh xen vào:

> “25 điểm. Tổng điểm: 130. Cậu đang tiến bộ rất nhanh, Trí.”

Đức nhìn cậu, ánh mắt như lưỡi dao.

> “Có tài, có máu. Nhưng nhớ… phạm sai lầm dù chỉ một lần, Hội đồng sẽ xóa mày như chưa từng tồn tại. Hiểu chứ?”

Trí không trả lời.
Chỉ gật đầu.
Bước ra khỏi căn phòng đầy khói nhang, bóng cậu chìm dần trong ánh đèn mờ.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com