Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Chương 7 - Mặt nạ của hai thế giới

10:12 sáng. Cao đẳng Kinh tế Sài Gòn.

Trí ngồi trong giảng đường, cố gắng kìm nén sự mệt mỏi đang len lỏi khắp cơ thể.
Đêm qua, cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ Cấp C - không quá nguy hiểm, nhưng đòi hỏi toàn bộ sự tập trung và khéo léo.
Những ngày gần đây, cuộc sống của cậu chỉ toàn mùi máu tanh, tiếng kim loại va chạm, và âm thanh lạnh buốt của lưỡi dao.
Cậu mới mười tám tuổi - cái tuổi người ta vẫn còn mơ mộng, học tập và yêu đương - vậy mà tâm trí cậu đã chai sạn vì sinh tồn.

Trong lớp, Trí lặng lẽ nhìn quanh.
Nơi đây, cậu được phép là "Trí" - một sinh viên bình thường, không phải sát thủ, không máu, không lệnh giết.
Mùi giấy mới, tiếng máy lạnh, và âm thanh giảng bài tạo nên một thế giới xa lạ đến mức ngột ngạt.

> "Ê, Trí, nhìn mày tàn vậy, tối qua cày game tới sáng à?"
Thiên Minh, bạn cùng bàn, huých vai cậu.
"À... bài tập nhiều quá, ngủ không đủ thôi." - Trí đáp, cười nhạt.

Cậu mở sổ ra.
Giữa trang giấy học, những nét vẽ nguệch ngoạc hiện lên: sơ đồ cấu tạo của Dao Tri-Dagger - vũ khí mà cậu đã thành thục đến mức có thể lắp lại trong bóng tối.
Hai thế giới - giảng đường và tổ chức - chạy song song, không bao giờ được phép chạm nhau.

Trí hiện là Cấp C, với 130 điểm.
Cấp độ này mang lại tài nguyên, vũ khí và cả danh tiếng - nhưng cũng là cái vòng cổ của sự giám sát.

---

15:30 - Quán cà phê lề đường.

Trí ngồi trầm ngâm bên ly cà phê sữa đá.
Trên bàn, chiếc bật lửa bạc khắc chữ V.T.S. lấp lánh dưới ánh nắng xiên qua tán lá.
Đó là thứ duy nhất còn sót lại từ quá khứ - biểu tượng cho người đã nuôi dạy cậu, và cũng là lời nhắc nhở không nguôi về kẻ phản bội đang ẩn trong Hội đồng.

Lời cảnh báo của Đức (Cấp B) vẫn vang lên trong đầu:

> "Tập trung vào tương lai. Quá khứ chỉ dành cho kẻ thất bại."

Nhưng Trí hiểu, quá khứ chính là thứ duy nhất khiến cậu còn sống đến hôm nay.
Mỗi điểm số, mỗi nhiệm vụ chỉ là một viên gạch lát đường cho mục tiêu cuối cùng: vạch mặt Long - kẻ đã phản bội và giết người mà cậu gọi là cha.

Ánh mắt Trí khẽ di chuyển - quan sát từng người qua lại, từng góc khuất, từng tiếng động nhỏ nhất.
Cảnh giác đã trở thành phản xạ sinh tồn.
Kể cả trong một buổi chiều bình thường, cậu vẫn sống như đang trong một trận săn.

---

17:00 - Quán cơm tấm Bà Năm.

> "Trí ơi! Đứng mơ cái gì thế, khách đang chờ kìa!"

Giọng bà nuôi vang lên, kéo Trí trở lại thực tại.
Cậu vội xắn tay áo, chạy ra quầy, phụ bà dọn dẹp, bê cơm, chan nước mắm.
Mùi sườn nướng, mỡ hành, và nước mắm chua ngọt tràn ngập không gian.

Quán cơm nhỏ này là nơi duy nhất khiến Trí cảm thấy bình yên.
Bà nuôi - người phụ nữ hiền hậu ấy - là người duy nhất mà cậu còn muốn bảo vệ bằng mạng sống.

Cậu làm việc nhanh, gọn, chính xác - y như lúc làm nhiệm vụ.

> "Anh dùng gì thêm không ạ?"
"Của chị bốn mươi nghìn ạ."

Mọi thứ diễn ra đều đặn, giản dị.
Nhưng chỉ mình Trí biết - phía sau nụ cười ấy là một con quái vật giấu dao trong tay áo.

---

23:00 - Sân thượng.

Sau khi đóng quán, Trí leo lên sân thượng căn nhà nhỏ.
Không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ thành phố xa xa phản chiếu lên khuôn mặt cậu.
Cậu bắt đầu luyện tập: những đòn wrestling, Jujitsu, và phản xạ chiến đấu tay không.

Mỗi chuyển động đều nhẹ, chính xác, không một tiếng động thừa.
Đây là cách duy nhất để cậu xua đi nỗi mệt mỏi và sự giằng xé trong đầu.

Từ khi nào, thằng bé từng mơ làm kỹ sư giờ chỉ còn biết sống bằng máu và trả thù?
Xã hội đã nghiền nát cậu, biến cậu thành kẻ lạnh lùng mà chính mình cũng không nhận ra.

Muốn lên Cấp B, cậu cần nhiều hơn kỹ năng: cần thông tin - chiến lược - và đồng minh.
Và muốn có tất cả, cậu phải mạnh hơn, lạnh hơn.

> Từ ngày mai, mình sẽ bắt đầu tìm Long.
Một cách âm thầm nhất có thể.


---

1:00 sáng - Mini Stop gần nhà.

Tiếng máy lạnh rì rì.
Đèn neon chập chờn.
Mưa ngoài trời rả rích, rơi xuống từng tán cây, hòa với mùi thuốc lá đang len lỏi trong không khí.

Một nhóm thanh niên - khoảng mười bảy, mười tám tuổi - ngồi tụ tập trong góc.
Áo khoác đen, tóc nhuộm, tiếng cười lớn, lời nói tục, miệng phun khói thuốc.
Cấm hút thuốc? Biển treo ngay trước mặt, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

Sau quầy, Danh, chàng thanh niên 24 tuổi làm ca đêm, mệt mỏi nhìn họ.
Đôi mắt thâm quầng, da sạm nắng, bàn tay chai sạn - dấu tích của những ngày vật lộn mưu sinh để nuôi mẹ bệnh ở nhà.

Anh nhẹ giọng:

> "Các anh ơi, trong đây không được hút thuốc đâu ạ... mình ra ngoài giúp em nha."

Đám thanh niên chỉ cười khẩy, dập thuốc xuống sàn, không nói gì.
Năm phút sau, một nhóm khác bước vào - bặm trợn hơn, xăm trổ kín người.
Một gã xăm cả thái dương, giọng lè nhè:

> "Ê, tụi tao mượn chỗ này chút, không phá đâu, ông anh."

Danh mím môi.

> "Anh ơi, bia anh chưa trả tiền... với lại, trong tiệm-"

BỐP!

Cú tát giáng thẳng vào mặt.
Danh ngã xuống, đập vai vào kệ hàng, mấy chai nước rơi "choang choang" khắp sàn.
Cả đám phá lên cười:

> "Gọi quản lý đi, tao chờ luôn nè!"
"Nhìn cái mặt là biết dân yếu vía rồi!"
"Liếm giày nó đi, cho sạch, mới tha."

Danh run, máu rỉ ở môi, nhưng vẫn cố nói:

> "Tôi... không làm gì sai cả."

Lại thêm một cú đấm.
Anh lảo đảo, gần như gục.

---

Đinh-đong.

Cửa mở.
Một chàng trai bước vào, áo hoodie xám, tai đeo tai nghe, tóc còn ướt mưa.

Trí.

Cậu định mua chai nước và ít khăn giấy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân khựng lại.

> "Ủa... mấy anh đang làm gì thế?"
Giọng cậu nhẹ, đều, nhưng chứa thứ gì đó khiến không khí đông cứng nửa giây.

Tên xăm thái dương nheo mắt:

> "Muốn chết chung à? Biến đi."

Trí đặt balo xuống, mắt không rời hắn:

> "Không thích. Khuya rồi mà còn phá làng phá xóm, mệt không?"

Cả bọn phá lên cười.

> "Ê, thằng này gan to nè!"
"Chắc coi phim hành động nhiều quá!"

Gã định bước lên -
Vút!
Chai nước trong tay Trí bay thẳng vào mặt tên đứng kế,
BỐP!
Hắn ngã bật ngửa, máu mũi tuôn ra.

Không khí chết lặng.

Trí bước lên một bước.

> "Mấy anh hút thuốc ở đâu cũng được. Nhưng ở đây thì không."

Một tên khác gầm lên, vung ghế đập tới.
Trí xoay người, chụp lấy ghế, kéo mạnh - gã ngã vào tủ lạnh,
RẦM!
Cậu lên gối thẳng vào mặt hắn. Tiếng gãy "rắc" vang lên.

Tên thứ ba lao đến.
Trí né đòn, xoay vai, phản đấm vào hàm.
Cú đấm nhanh, gọn, đủ mạnh để hắn choáng váng.
Trí ghì đầu hắn xuống quầy tính tiền:

> "Tôi không thích đánh nhau... nhưng ghét mùi thuốc lá lắm."

RẦM!
Hắn bị quật xuống sàn. Trí đạp một cú lên cổ, rồi dừng lại.

Không ai dám nhúc nhích.
Chỉ còn tiếng mưa và hơi thở gấp.

Trí nhìn quanh:

> "Đứa nào muốn thử lửa nữa không?"

Không ai trả lời.
Cậu tiến lại gần gã to con nhất, tát nhẹ vài cái:

> "Anh đô con đấy. Đại ca đám này hả?"
Gã lắc đầu, mồ hôi rịn ra, mắt cụp xuống.

> "Không ai nhận hả? Thôi, vác mấy thằng nằm sàn đi.
Coi như hôm nay tôi tha."

Cả bọn cuống cuồng kéo nhau chạy ra, không dám ngoái lại.

Trí cúi xuống, đỡ Danh dậy.

> "Anh ổn chứ?"
Danh vẫn run, lắp bắp:
"Cảm... cảm ơn em..."

Trí khẽ cười, nhặt balo lên:

> "Không có gì. Em chỉ đến mua nước thôi.
Lo sát trùng vết thương đi, kẻo nhiễm trùng đấy."

Rồi cậu quay đi, hòa vào màn mưa.

Ánh đèn neon hắt lên, phản chiếu khuôn mặt bình thản của Trí -
bình thản đến đáng sợ,
như thể bạo lực vừa rồi chỉ là một phản xạ tự nhiên.

Hết chương.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com