Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


✦ CHƯƠNG 8 — NHIỆM VỤ CẤP C

11 giờ 20 sáng. Tòa nhà cũ kỹ – Quận 10.

Trí đang thực hiện một nhiệm vụ Cấp C đơn giản: thu hồi một tập tài liệu từ một luật sư bị Hội đồng gán tội phản bội.

Tòa nhà nhỏ, bảng hiệu “CẦM ĐỒ” chập chờn ánh đèn.
Trí lẻn vào từ con hẻm phía sau, tránh mọi camera.
Một tiếng “tách” nhỏ vang lên khi ổ khóa bị cạy. Cánh cửa mở ra.

Bên trong, ánh đèn ngủ hắt mờ lên những chồng hồ sơ.
Không gian đặc quánh mùi cà phê nguội và giấy cũ.

Trí di chuyển không tiếng động.
Mỗi bước chân là một nhịp thở, một nhịp đếm trong đầu — đều đặn, chính xác, lạnh lùng.

> “Tủ hồ sơ K… Mục 4. Hàng tài liệu mật.”

Ánh mắt cậu dừng lại ở góc cuối, nơi một chiếc tủ sắt bạc màu.
Ổ khóa cơ, kiểu cũ. Dễ.

Tách.

Cánh tủ bật mở. Bên trong là phong bì đỏ niêm phong bằng sáp — in hình con dao găm.
Trí mỉm nhẹ:

> “Đây rồi.”

Cậu bỏ phong bì vào túi áo khoác, vừa xoay người định rời đi thì…

Tách.

Một bóng đèn bật sáng phía sau.

Luật sư Khang.
Tóc bạc lốm đốm, kính tròn, tay run run cầm khẩu súng ngắn. Giọng ông khàn đặc:

> “Mày là ai?”

Trí giơ hai tay, bình tĩnh đáp:

> “Tôi chỉ đến lấy lại thứ không thuộc về ông, luật sư Khang.”

> “Hồ sơ à?”
— Ông ta cười khẩy. — “Tổ chức gửi mày đến sao? Thế là chúng thật sự nghĩ tao phản bội à?”

Trí im lặng.
Khang nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nhỏ lại:

> “Chúng không nói gì với mày đâu, đúng không? Trong đó là bằng chứng về việc Hội đồng đang thanh trừng chính thành viên của chính mình…”

Một thoáng do dự thoáng qua. Tay Trí khẽ siết con dao trong túi áo.

> “Tôi không được phép nghe những điều đó. Và cũng không cần biết.”

> “Nếu mày lấy nó, mày đang tiếp tay cho chúng giết người vô tội! Mày còn trẻ, mày—”

“Vút!”
Tiếng dao rít qua không khí.
Bóng đèn vỡ vụn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Khang bắn loạn, nhưng chỉ trúng khoảng không.
Trong một giây ngắn ngủi, Trí đã xuất hiện sau lưng ông, khống chế cổ tay, bẻ ngược, rồi vật mạnh xuống sàn.

> “Tôi không muốn giết ông. Nhưng hiện tại… tôi chưa thể phản bội lại tổ chức chết tiệt này.”

> “Hiện tại? Ý mày là sao—”

“Rầm!”
Trí đẩy ông vào phòng bên cạnh, khóa cửa lại.
Mang theo phong bì đỏ, cậu rời đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

---

23 giờ 45 – Một con hẻm vắng, Quận 10.

Trên đường về, Trí nghe thấy tiếng va chạm kim loại và tiếng thét yếu ớt.
Cậu lập tức ẩn mình, quan sát.

Một cô gái trẻ đang chiến đấu với ba người đàn ông.
Cô di chuyển như một cái bóng, lưỡi dao nhỏ gọn vung lên chính xác, dứt khoát. Nhưng cơ thể cô đã rách toạc, máu chảy thấm đẫm áo.

> “Bắt sống nó! Nếu nó chết ở đây, bọn mình tiêu!”
“Phải đưa nó về Nhà Thờ!”

Cụm từ đó khiến Trí cau mày.
“Nhà Thờ” — một tổ chức sát thủ tàn bạo mà giới ngầm đều khiếp sợ.
Nếu cô gái này bị họ săn, hẳn phải mang giá trị cực lớn.

Tên cầm đầu đạp mạnh vào sườn cô. Cô gục xuống, thở gấp, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Không suy nghĩ thêm, Trí lao ra khỏi bóng tối.

Chiến thuật 24: Cứu hộ bất ngờ.

Lưỡi dao Tri-Dagger của cậu bay thẳng, găm vào cổ tay tên cầm dùi cui.
Hắn gào lên trong đau đớn.

Hai tên còn lại vừa quay đầu, Trí đã áp sát.
Một cú đấm — một cú đá.
Cậu di chuyển như nước, tận dụng từng sơ hở, từng nhịp thở của kẻ địch.
Một tên trúng gối, đập vào tủ sắt. Tên kia lĩnh trọn cú đá móc, gục xuống sàn.

Tên cầm đầu hoảng loạn, vừa rút dao ra vừa rít lên:

> “Mày là thằng chó nào!?”

> “Ông nội mày chứ ai.”

Trí lướt tới, quật hắn ngã, khóa tay trái.
Rắc! — Tiếng xương gãy khô khốc vang lên.
Hắn hét lên, chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao lạnh lẽo đã kề ngang cổ.

> “Bọn mày từ Nhà Thờ đúng chứ? Tao nghe nhiều về tụi bây rồi… bọn điên.”

Một đường dao.
Máu phun tung tóe. Hắn chết ngay tại chỗ.

Chưa đầy ba phút — kẻ đi săn biến thành kẻ bị săn.

---

Trí quay lại phía cô gái.
Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy đề phòng.

> “Đừng chạm vào tao!”

Giọng cô lạnh và sắc, dù hơi thở yếu ớt.
Trí phớt lờ, giọng cậu trầm, dứt khoát:

> “Trong đó không dạy cô cách biết ơn ân nhân sao?
Im đi, nếu không muốn bị lôi trở lại cái Nhà Thờ chết tiệt đó.”

Cậu cúi xuống, bế cô lên.

> “Rin. Tên tôi… Rin.”

Cô khẽ nói, rồi ngất lịm.
Máu trên tay cô nhuộm ướt áo Trí.
Cậu siết chặt cô trong tay, lao đi trong cơn mưa đêm, bỏ lại phía sau một con hẻm đầy xác chết.

---

21 giờ 30. Quán cơm tấm Bà Năm.

Trí gõ cửa.

> “Bà ơi, mở cửa cho con!”

Bà Năm chạy ra, thấy Trí ôm theo một cô gái bê bết máu thì hoảng hốt.

> “Trời đất ơi! Ai đây vậy con!?”

> “Cô ấy… bị tai nạn ngay đầu hẻm, con gặp nên đưa về luôn, bà ạ.”

Bà chẳng nghi ngờ. Trong mắt bà, Trí luôn là cậu bé tốt bụng.

> “Đưa nó vô trong mau! Bà lo cho.”

Cả hai dìu Rin vào phòng. Bà Năm lấy tủ thuốc, cẩn thận lau rửa và băng bó từng vết thương.

> “Tội nghiệp con bé, người chi chằng chịt vết thương. Nhà nó ở đâu vậy?”

Trí tránh ánh mắt bà:

> “Cổ nói là mồ côi, không có nơi nào để về.”

Bà Năm thở dài, mắt đượm buồn.

> “Thế thì để nó ở đây cho khỏe lại đã. Trên đời này, ai mà không cần một nơi nương tựa hả con?”

Rin khẽ mở mắt. Nhìn khuôn mặt hiền từ của bà Năm, đôi mắt lạnh của cô dịu lại.
Nước mắt lăn dài, cô không nói nên lời.

> “Con bé tỉnh rồi à? Đừng sợ, nằm nghỉ đi, bà đi lấy ít nước cho con uống.”

Bà rời đi. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn Trí và Rin.
Trí đứng tựa tường, nhìn họ — tim bỗng nhói lên.
Cảm giác ấm áp này… đã quá lâu rồi cậu không cảm nhận được.

Ngày hôm nay, phần thưởng từ một nhiệm vụ cấp C chỉ là 5 điểm,
nhưng đối với Trí — cậu đã cứu được một mạng người.
Và cậu không biết rằng, cô gái ấy…
sẽ khiến tương lai của cậu rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.

— Hết chương 8 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com