Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Chương 9: Thấu hiểu ?

8 giờ 14 sáng – Quán Cơm Tấm Bà Năm.

Vết thương vẫn còn đau nhức, nhưng Rin không thể nằm yên trên gác mái. Cảm giác bị lệ thuộc khiến cô ngột ngạt – đối với một sát thủ từng sống trong máu và kỷ luật thép, sự vô dụng là điều đáng sợ nhất.

Cô khẽ bước xuống cầu thang gỗ, mỗi bước đều cẩn thận để không gây tiếng động.
Dưới bếp, Bà Năm đang lúi húi thái hành, mái tóc lấm tấm bạc rung nhẹ theo từng nhịp dao.

"Trời đất ơi! Sao con lại dậy rồi?"
Bà hoảng hốt đặt dao xuống, bước tới đỡ Rin.
"Vết thương còn chưa lành, nằm nghỉ đi con!"

Rin – trong chiếc sơ mi rộng thùng thình của Trí – đứng khựng lại. Ánh mắt thường ngày lạnh lẽo giờ pha chút ngại ngùng, giọng cô nhỏ hơn bao giờ hết:
"Cháu… muốn giúp. Bà có cần cháu phụ không ạ?"

"Con bé này, nghỉ ngơi đi. Bà làm quen rồi."

"Cháu rửa rau thôi ạ, không nặng nhọc đâu. Cháu sẽ cẩn thận."

Bà nhìn thấy trong đôi mắt ấy một sự cứng đầu, bèn thở dài, mỉm cười hiền:
"Được rồi, được rồi. Vậy con ngồi đây, rửa rổ rau này giúp Bà. Nhẹ tay thôi nhé."

Rin ngồi xuống ghế thấp, nhận lấy rổ rau muống.
Chỉ vài giây sau, bản năng sát thủ lại xuất hiện một cách… kỳ lạ.
Cô phân loại từng cọng rau chính xác đến mức gần như máy móc, cắt phần dập hỏng gọn gàng, từng động tác nhanh – gọn – dứt khoát, như thể đang thao tác trên vũ khí.

Có vẻ Rin đang… quá nghiêm túc với việc rửa rau.

"Chà, con bé này khéo tay ghê!" – Bà Năm cười tươi – "Nhanh mà sạch, chẳng để sót gì luôn!"

Rin thoáng ngẩng lên, mỉm cười.
Lần đầu tiên kể từ đêm qua, gương mặt cô mềm lại – trong khoảnh khắc đó, Rin không còn là Vy – sát thủ bị truy lùng, mà chỉ là Rin – một cô gái được khen vì rửa rau sạch.
Cảm giác này… thật lạ, nhưng ấm áp.

---

1 giờ chiều – Trên gác mái.

Trí trở về sau giờ học.
Cậu vừa bước lên thì Rin đã mở mắt, ánh nhìn cảnh giác như phản xạ tự nhiên.

"Cậu lên đây làm gì?" – giọng Rin gắt.
Trí đặt cặp xuống, khoanh tay cười nhạt:
"Lên xem ‘cô Vy ngoan ngoãn’ của Bà nuôi tôi sống sao rồi. Ở đây ổn chứ? Cơm ngon, chăn ấm, có quen với việc yếu đuối này chưa?"

"Im đi!" – Rin rít lên.
"Giấu bà chuyện cậu là sát thủ được bao lâu rồi hả? Nếu bà biết thì sao?"

"Ồ, vậy ra cô cũng biết phân biệt à?" – Trí đáp lại, giọng trêu chọc.
"Giữ thái độ này với tôi thì được, nhưng với Bà thì phải dịu dàng. Bà đã cực khổ cả đời rồi, tôi không cho phép ai làm bà lo thêm nữa."

Rin nhìn Trí, cơn giận nguôi dần.
"…Cậu biết tại sao tôi luôn gay gắt với cậu không?" – cô nói nhỏ.
"Cậu làm cho tôi nhớ đến…"

"Thôi, đừng nói nữa." – Trí ngắt lời, giọng trầm lại.
"Tôi không cần biết. Tôi hiểu cô chỉ cần chỗ an toàn lúc này."

Trí mở tủ thuốc, lấy băng y tế.
"Đưa tay đây."

Rin thoáng giật mình khi Trí luồn tay xuống gối, rút ra con dao găm giấu kín.
"Lưỡi dao gọn, bén. Hợp với những ai thích kết liễu nhanh," – Trí khẽ nhếch môi. – "Sở trường của cô nhỉ?"

Cậu cúi xuống, bắt đầu băng lại vết thương cho cô, động tác cẩn trọng và chính xác đến đáng ngạc nhiên.
Khoảng cách gần khiến Rin nghe rõ hơi thở của Trí, cảm nhận mùi cà phê và giấy cũ phảng phất trên người cậu – mùi của tuổi trẻ, của sự sống.

"…Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hỏi làm gì? Không thấy tôi mới đi học về à?"
"20?"
"18."

Rin ngẩn ra, mặt đỏ bừng.
"Chị hơn em 2 tuổi đấy, cứ tưởng em già dặn hơn chứ…"
"Nhìn cô vậy mà 20 á? Lùn muốn chết."
"Nèeee!" 😾
"Đùa thôi, ngồi yên nào, sắp xong rồi."

Trí khẽ siết băng, cột nút cố định.
Rin khẽ hít sâu, rồi nói chậm rãi:
"Nhà Thờ huấn luyện tôi để trở thành sát thủ hoàn hảo. Họ sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu em không sợ bị kéo vào, tôi sẽ kể."

Trí nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn không chút do dự:
"Nếu tôi sợ, đêm qua tôi đã không cứu cô."

Ánh sáng nhạt chiếu qua khe cửa sổ, rơi lên hai khuôn mặt còn vương máu và vết thương.
Rin khẽ gật đầu, bắt đầu kể – về “Nhà Thờ”, nơi không có Chúa, chỉ có máu và mệnh lệnh.
Một địa ngục mà con người phải học cách giết trước khi học cách sống.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Rin cảm thấy… có thể tin tưởng một ai đó.
Hai kẻ sát nhân, cùng chia sẻ một chút nhân tính còn sót lại – trong căn gác nhỏ, giữa mùi cơm tấm và ánh nắng vàng nhạt của Sài Gòn.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com