9
Chương 10: đồng cảm
1 giờ 30 chiều – Gác mái quán cơm tấm Bà Năm
Không khí trên gác mái lặng như tờ. Rin vừa kể xong về quá khứ của mình — những năm tháng bị bạo hành, những khóa huấn luyện khắc nghiệt, và sự ám ảnh đến tận bây giờ.
Trí ngồi đối diện, lặng im, không chen lời. Cậu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng khi nghe những gì cô đã trải qua.
Lứa tuổi của Rin, đáng lẽ phải là thời thanh xuân rực rỡ — học hành, bạn bè, những buổi chiều nắng vàng ngoài sân trường... chứ không phải những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu khẽ thở dài. So với cô, có lẽ mình vẫn còn quá may mắn.
Trí đứng dậy, cất băng keo và con dao găm của Rin vào ngăn tủ nhỏ.
> “Tạm thời, không dao, không vũ khí, không giết chóc — khi cô còn ở đây.”
Cậu quay lại, ngồi xuống cạnh Rin.
> “Ba mẹ tôi bị giết khi tôi còn nhỏ.”
Giọng Trí trầm và đều. Cậu không nói ai là kẻ gây ra, chỉ nói về hậu quả.
“Ông nuôi đã cứu tôi, dạy tôi cách sống sót... rồi lại hy sinh để cứu tôi thêm một lần nữa. Từ đó, tôi học cách vô cảm để tồn tại. Để không ai có thể làm tôi tổn thương thêm nữa.”
Cậu cười nhạt.
> “Buồn cười nhỉ. Họ đều muốn tôi sống thật tốt, sống thay phần họ. Nên tôi trân trọng mạng sống của mình — không phải vì tôi sợ chết, mà vì tôi nợ họ một cuộc đời.”
Rin nhìn Trí. Trong ánh mắt cô, sự lạnh lùng thường thấy tan dần, thay vào đó là một tia đồng cảm sâu sắc.
> “Em... may mắn hơn chị,” cô nói khẽ. “Em có thứ để bảo vệ. Có nơi để quay về. Còn chị...”
Trí ngẩng lên, ánh mắt dịu lại.
> “Bây giờ cô cũng có rồi mà.”
“Hả?”
“Bà tôi. Bà xem cô như cháu gái rồi đấy. Vậy là cô có người để bảo vệ rồi.”
Câu nói ấy, giản dị nhưng chân thành, khiến Rin thoáng sững người.
Ánh mắt Trí dịu như nước, nụ cười mỏng trên môi không ồn ào, không chói sáng — chỉ vừa đủ để sưởi ấm.
Cô thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác ấm áp len qua từng kẽ hở trong tim.
Rin khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào tay Trí.
Lần đầu tiên, cô chấp nhận một cái chạm không mang theo cảnh giác hay sợ hãi.
> “...Cảm ơn em.”
Lời cảm ơn nhẹ như hơi thở, nhưng chân thành hơn bất cứ câu nói nào cô từng nói trong đời.
Họ ngồi yên lặng hồi lâu. Giữa hai người, không còn khoảng cách.
Không phải bằng lời, mà bằng sự thấu hiểu của hai kẻ từng đi qua bóng tối — nay tìm thấy chút bình yên nơi nhau.
---
2 giờ chiều – Dưới bếp
> “Hai đứa của bà ơi! Xuống ăn cơm thôi!”
Giọng Bà Nuôi vang lên ấm áp từ dưới nhà.
Mùi sườn nướng, trứng kho, và canh bí đỏ lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.
Rin nghe thôi đã thấy bụng réo cồn cào — cảm giác mà cô tưởng như đã quên mất.
Khi họ bước xuống, bàn ăn gỗ đã được dọn sẵn.
Bà Nuôi vui vẻ nói:
> “Ten ten! Súp gà hầm nấm với bí đỏ! Món này bổ lắm đó nha. Con phải ăn hết tô này đấy!”
> “Còn phần con đâu bà?” – Trí hỏi, giả vờ giận dỗi.
> “Con có bị gì đâu mà cần bồi bổ, ăn sườn nướng đi!”
Bà quay sang Rin, giọng dịu dàng:
> “Vy à, ăn nhiều vào nha con. Bà biết con đang bị thương nên làm riêng cho con đó. Ăn cho mau khỏe.”
Bà không hề biết rằng mình đang chăm sóc hai sát thủ — một cặp trẻ mang trong mình quá khứ đẫm máu.
Nhưng với bà, họ chỉ là... cháu.
Trí ngồi xuống, múc cho Rin một chén canh nóng.
> “Ăn đi, đồ hên đấy, được bà cưng còn hơn cả tôi.”
Rin khẽ mỉm cười. Mùi thơm của canh, vị ngọt dịu của bí đỏ, và hơi ấm lan tỏa khắp người — cô bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Cô nhớ về những bữa ăn trong Nhà Thờ: thức ăn lạnh ngắt, ăn trong im lặng, ai ăn chậm sẽ bị trừng phạt. Không có vị ngon, chỉ có sống sót.
Thìa canh vừa chạm môi, nước mắt cô bỗng rơi.
Rin cúi đầu, vừa cười vừa khóc.
> “Không sao đâu ạ… Món canh này… ngon quá…”
Bà Nuôi hoảng hốt:
> “Trời đất, sao con khóc? Không ngon à?”
> “Không ạ… Con chỉ… thấy hơi…”
Giọng Rin nghẹn lại. Cô không nói nổi hai chữ “hạnh phúc”.
Bà Nuôi thở phào, khẽ vuốt lưng cô.
> “Tội nghiệp con bé… Ngoan, ăn đi, ăn nhiều vô.”
> “Đồ mít ướt…” – Trí lẩm bẩm, nhưng giọng cậu lại nhẹ nhàng
Rin chỉ gật đầu, lau nước mắt, tiếp tục ăn.
Mỗi muỗng canh là một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đã chai sạn bấy lâu.
Trí nhìn cô.
Cậu nhận ra — việc đưa Rin về đây, không chỉ là cứu một mạng người, mà còn là cứu lại một tuổi thơ.
> “...Ông ơi,” cậu khẽ thì thầm, “con đã làm đúng… phải không?”
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com