Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

NanMAC PHẦN 3 CHƯƠNG 9
"Cha ơi! Cứu với! Này sao các người lại ở đây? Định làm cho cha tôi tệ đi nữa sao?"Giọng của Thanakorn vang lên khi anh ta tháy Mac và cha cậu dang đứng đó.
"Khun Mac và ông Kitja đến thăm ngài chủ tịch ạ."Luật sư Worapong nói thay nhưng Thanakorn nhìn mặt Mac với vẻ không hài lòng.
"Ai cho phép anh vào thăm?Có phải là luật sư không? Anh cho phép mà không hỏi ý kiến chỏ chúng tôi sao?"Thanakorn quay sang trừng mắt nhìn vị luật sư. Mac cũng nhìn Thanakorn với ánh mắt khó chịu, thầm nghĩ rằng tình trạng của bố anh ta trở lên tồi tệ hơn là do chính anh ta thì đúng hơn.
"Dừng lại ngay!"Giọng Nopadpl vang lên tuy không lớn lắm nhưng ai cũng nghe thấy. Thanakorn dừng lại một chút.
"Là bố cho họ đến thăm" Nopadol nói tiếp làm cho Thanakorn khó chịu không ít.
"Bố cho họ đến thăm làm gì? Họ chỉ muốn được đền bù thôi chứ không thực sự muốn đến thăm bố gì cả." Thanakorn nói
"Anh không biết ý tốt là gì à?"Mac nói với giọng nghiêm nghị, bắt đầu hơi bực mình với người kia. Cậu không quan tâm đến việc bị nói như vậy nếu ở một mình nhưng ở đây có bố của cậu nên cậu không chịu được nữa.
"Anh nói anh đến thăm bố tôi vì lòng tốt à?Tôi không tin . Anh thật ghê tởm.Anh biết công ty bố tôi đang gặp khó khăn nhưng vẫn đến làm mọi chuyện tồi tệ hơn."Thânkorn nói.
"anh nghĩ mình đang chơi đồ hàng à?Anh bao nhiêu tuổi rồi? Đây là thế giới công việc, thế giới kinh doanh, mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc, đặc biệt là sựtrung thực. Hơn nữa ai là người chịu trách nghiệm khi mà công ty trở lên như thế này? Anh đã tự hỏi bản thân mình chưa?"Mac phản dối, bố cậu nắm cánh tay cậu để cậu bình tĩnh lại.
" Khụ khụ .. con trai,, dừng lại ngay.."Giọng nopadol vang lên làm cho Mac  tỉnh lại.
"Tôi thật sự xin lỗi khun Nopadol."Mac nói, Nopadol xua tay qua lại.
"Không sao đâu tôi hiểu ý cậu . Là do trôi đã không dạy dỗ con trai tốt."Nopadol nói khiến Thanakorn cảm thấy khá xấu hổ.
"Bố!."Thanakorn gọi bố trước khi nhảy lên tránh hộp giấy bố ném vào mình. Dù không còn sức nhưng nó vẫn trúng anh ta. Và dường như trông ông ta cũng chẳng khá hơi chút nào.
"Tôi nghĩ là khun Nopadol nghỉ ngơi trước đi. Xin lỗi vì đã đến làm phiền. Nếu có gì muốn nói chuyện thì gọi điện cho tôi là được."Bố của Mac nói vì nghĩ rằng nếu vẫn tiếp tục ở lại có lẽ sẽ cãi nhau không dừng vì Thanakorn dường như không thể kiểm soát được bản thân.
"Vâng."Nopadol trả lời trước khi Mac và bố tạm biệt luật sư và ra khỏi phòng hồi sức dù họ chỉ mới ở một thời gian ngắn.
"Hãy gọi cho Nan và bảo Nan đừng vào đây,"Bố Mac nói
"Vâng."Mac đáp lại nhưng nghĩ rằng sẽ gọi khi lên xe.Mac cùng bố ra đến bãi đỗ xe thì Mac định lấy điện thoại ra gọi cho Nan nhưng đã thấy Nan đang đi tới vừa lúc Mac và bố đi ra.
"Tại sao lại về vội vạy?"Nan hỏi
"Con trai anh ta đến gây chuyện."Bố Mac đáp lại cảm thấy chán nản.
"Lại là con gà yếu đuối đó hả.Chắc nó điên thật rồi."Nan càu nhàu.
"Kệ nó đi. Coi như một chuyến đến thăm ngay cả khi chúng ta chẳng nói chuyện được gì,"Bố Mac nói
"Nan đến như vậy thì Mac về với Nan luôn đi. Bố sẽ về với Chat."Bố Mac nói, để hai con trai nói chuyện công việc tiếp.
"Vâng ạ." Mac đáp lại trước khi chờ bố lên xe trước.
"Nan , tí nữa đừng lại mua bánh mì ở trước cổng bệnh viện để ăn với cà phê nhé. Tao đi ngang qua thấy ngon lắm."Mac đề nghị. Thế là Nan dẫn Mac đi mua bánh mì. Mua xong họ quay lại xe. Cả hai nói chuyện đủ thứ, khi mới lên xe chưa kịp đi, Nan đừng lại nhìn ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"Mac hỏi
"Gặp một khuôn mặt khá quen, người đàn ông mặc áo sơ mi nâu ở đằng kia."Nan đáp vừa chỉ cho Mac xem. Mac nhìn theo thì thấy một chàng trai trẻ khá lạ nên định hỏi nhưng chưa kịp thì thấy Thanakorn đến tìm chàng trai kia.
"Hừm."Mac nhốt lên một tiếng từ cổ họng. Hai người kia đi đến chỗ chiếc xe đang đậu và trò chuyện. Nan và Mac không biết được hai người kia đang nói gì.
"Thanakorn kia quen với người mà mày bảo là trông quen kia à?Ai vậy?"Mac hỏi lập tức.
"Nhớ không khi tao từng kể là có chàng trai cá cược oto ở sân không?"Nan hỏi lại.
"Ừm , đừng nói là người đang nói chuyện với Thanakorn đó nha."Mac hỏi lại
"Ừm là chủ xe bị thua kia nhưng tao tò mò sao họ quen nhau thế nào?"Nan tò mò.
"Cũng không thể nào đi hỏi được."Mac lẩm bẩm, cậu muốn ra ngoài nghe lén nhưng bãi đậu xe khá vắng nên không có chỗ trốn.Hai người kia nói chuyện một lúc nhưng có vẻ họ không hợp nhau lắm, cả hai đều khá bực bội.
"Heng có thể họ là người yêu và đang cãi nhai."Mac suy đoán.
"Có lẽ là không?"Nan trả lời theo bản năng cho đến khi Thanakorn quay lại bệnh viện trong khi chàng trai kia thì lên xe.
"Có theo sau không?"MAC HỎI.
"Hãy thử đi xem sao."Nan đáp trước khi lái xe theo sau chàng trai trẻ. Đường mà chàng trai đang đi cũng là đường mà họ về nhà, họ bám theo sau mà không thấy có gì bất thường vì trên đường cũng có khá nhiều xe.
"Này anh ta bật xi nhan trái rồi rẽ vào hẻm . Chúng ta có lên đi theo không?"Mac hỏi mắt vẫn nhìn theo anh ta.
"Dừng bám theo trước đã,. Đó là đường riêng. Néu tao nhớ không nhầm thì có một đồn điền chuối ở trong đườn này."Nan đáp. Nếu họ theo anh ta thì có thể bị phát hiện và anh ta có thể sẽ nhớ được Nan nếu họ gặp trực tiếp.
"Ừm ."Mac đáp rồi Nan lái xe về nhà.
...........................
KOOK KÔK
Tiếng gõ cửa vang lên trong phong làm việc của Nan vào sáng sớm, trước khi cánh cửa được mở ra và DapPan bước vào. Hôm qua Nan đã gọi điện cho anh ta bảo rảnh thì đến cửa hàng xe một chút.
"Chào Dap. Mời ngồi."Nan nói trước khi đứng dậy lấy đồ uống từ tử lạnh và mang đến cho Dap.
"Cảm ơn nhé, nhưng có chuyện gì thế?"Dap hỏi
"Tôi có làm phiền thời gian của Dap không vậy?"Nan hỏi ái ngại.
" Không sao đâu. Tôi nói với người kialà anh có chuyện muốn nói thế là họ cho đi thôi mà cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi."DapPan nói vì họ biết là khi Nan liên hệ thì có chuyện khá quan trọng .
"Vậy khi nói chuyện xong thì Dap đi ăn với tôi nhé, Tôi mời."Nan nói Dap gật đầu.
"Thì tôi tìm Dap vì tôi muốn mời Dap đu ãe một chút,."Nan nói với nụ cười trước khi kể cho anh ta về những người đến xem đua xe ở trường đua. Nan nghi ngờ nhóm người này nên muốn rủ DapPan cùng đi vào con đường dó. Nan không muốn Mac dính níu vào chuyện này . Nếu có gì nguy hiểm anh cungc không phải lo quá nhiều.
"Vậy thì đi xem sao?"Dap nói . May mắn thay hôm nay anh ta không mặc đồng phục cảnh sát. Vì đôi khi có nhiệm vụ anh ta phải ăn mặc thoải mái.
"Vâng >"Nan đáp và họ bước ra khỏi văn phòng. Nan ra lệnh vài câu rồi họ ra xe của NAN. Vì xe của DapPan có phù hiệu của cảnh sát nên không dùng được, Nan tình nguyện lái xe. Nan lái thẳng đến con hẻm nơi anh và Mac nhìn thấy chiếc xe kia lái vào.
"Con hẻm này hình như là đồn điền chuối của em trai chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh."Dappan nói vì anh ta nhớ rõ.
"Vậy ạ. Tôi nhớ lad đồn chuối nhưng không biết là của ai. Liệu có sao không khi ta vào đó."Nan hỏi
"Nó có đường ra ở một đường nữa. Chúng ta có thể giả vờ lái xe theo hướng đó nhưng không thể vào vườn của họ được."Dap nói. Nan gật đầu rồi lái xe vào con hẻm, lái chậm để quan sát xung quanh.
"Chiếc xe mà tôi nghi ngờ là xe màu đen và có biển số la."Nan nói vì anh đã đi theo cho đến khi nhớ ra biển số xe.
"Anh đó đúng là không sai mà.:"Dap nói rồi cùng nhau tìm chiếc xe. Họ lái xe vào trong vườn chuối rồi từ từ rẽ sang lối khác và giảm dần tốc độ.
"Dap kìa."NAN NÓI hất đầu về phía vườn chuối khi thấy xe mà Nan nói ở đó.
"Ừm vậy là người mà nah nghi ngờ quen biết với em trai chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh."Dap nói.NAN từ từ lái xe đi không muốn gây sự nghi ngờ của mọi người.Anh đưa DapPan sang một con đường khác và đến một cửa hang.
"Chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh mới thế nào. Tôi chỉ biết người cũ thôi,"Nan hỏi khi họ đang ăn.
"Những người làm chính trị không phải lúc nào cũng trong sạch. Anh nên biết điều đó. Rất ít người thực sự trong sạch. Nhưng họ sẽ không giữ được lâu đâu."DapPAN nói, Nan gật đầu đồng ý.
"Tôi không biết là mình có suy nghĩ quá nhiều không, nhưng tôi muốn đây là chuyện của riêng tôi. Nếu nó bất hợp pháp như tôi nghi ngờ thì cảnh sát khá mệt mỏi đó. Không nếu họ tham gia vào lĩnh vực của tôi thì tôi lại phải tham gia và mệt mỏi theo."Nan nói với giọng nghiêm túc. Trước khi kịp nghĩ ra điều gì anh đã cầm điện thoại lên và nhấp vào Google MAP để xem bản đồ vệ tinh. Anh lướt cho đến khi tìm thấy đồn chuối mà nah đã kiểm tra.
"DAP trong vườn chuối có những loại nhà gì vậy."Nan hỏi khi đưa điện thoại cho Dap thấy một mái nhà lớn cùng mái nhà của hai ngôi nhà khác.
"Nghĩ theo hướng tốt thì đó là nhà máy phân loại chuối của họ."Dap nói. Nan gật đầu đồngys.
"Tôi đoán là phải nhờ bọn trẻ nếu muốn biết chúng đang làm gì ở đó."Nan nói
'Hãy cẩn thận. Nếu bị bắt thì có thể bị uộc tội xâm phạm. Nhưng nếu có điều gì xâu xa ẩn dấu người của anh có thể gặp rắc rối ."DAP CẢNH BÁO.
"VÂNG."Nan đáp trước khi ngồi ăn tiếp rồi đưa DapPan về lều xe.
...
..
Nan lái xe về đến nhà vào chiều tối và thấy Mac cũng đã về đến nhà và đang ngồi làm việc trên sopha trong nhà. Nan đi tới tìm  trước khi cúi xuống hôn vào đầu người yêu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Về sớm quá ha."Nan hỏi. Mac khi thấy ngươi yêu thid cũng bỏ mọi thứ lại rồi lao vào lồng ngực rắn chắc của Nan.Nan lập tức ôm lấy Mac.
"Tao mệt quá điiiiii."MAC rên rỉ.
"Chuyện công việc hả?"Nan hỏi lại.
"Ừm nhưng tao chỉ đang phàn nàn thui, chỉ muốn dãi bày thui nhưng vẫn trụ được nhé,"Mac nhanh chóng nói với Nan trước, Nan cười khẽ vì cũng hiểu Mac.
"ờmm muốn trút gì thì cứ trút." Nan trả lời nhưng  Mac cũng không nói gì tiếp chỉ dụi đầu và mặt vào lồng ngakực của Nan rồi thở dài.
"Tao muốn ăn sukiyaki , mày làm cho tao ăn đi."Mac nói rồi ngước lên nhìn Nan người đang ôm lấy cậu.
"Thịt lợn hay là cá."Nan hỏi tiếp.
"Có cái gì thì cứ cho cả vào , tao đói."Mac đáp rồi làm mặt dễ thương.
"Làm vẻ mặt như vậy cẩn thận bị đau đó."Nan đáp rồi hôn mạnh lên trán của MAC trêu chọc cậu. Rồi buông Mac ra để đi làm món sukiyaki khô cho người yêu và mình.
50%
"Mon quá!!"Mac nói khi ngồi ăn món sukiyaki khô cùng Nan.
"Không xem là ai làm à."Nan đáp lại với nụ cười.
"Tối nay mày có đến sân không?"Mac hỏi
"Có đi. Dạo này chúng ta cần phải cẩn thận hơn."Nan nói trước khi kể chuyện chyueens đi vơi DapPan cho Mac nghe, Mac sau ki nghe có vẻ khá lo lắng.
"Mày phải cẩn thận đó."Mac cảnh báo người yêu sợ rằng Nan sẽ gặp rắc rối vì dây vào chuyện này.
"Mày không cần phải lo đâu, tao có thể xử lí được."Nan nói để ngăn Mac lo lắng hơn nữa.
"Tối nay tao sẽ đi với mày,"Mac muốn đến làm tai mắt cho Nan và anh cũng không cấm cản gì cả vì dù sao thì sân đua này cũng là của bọn họ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng có thể lo cho Mac dược. Ăn tối xong Mac làm việc xong rồi lên tắm còn Nan thì đến trường đua trước,
"Khun Nan."Tiếng của Tee- người quản lí của trường đua vang lên.
'Vâng."Nan đáp.
"Tối nay có một cuộc cá cược đua xe nữa nhưng không phải người cũ."Tee nói. Nan hơi nhíu mày khi nghe thấy rồi cầm lấy giấy tờ xem xét.
"Tôi sẽ xem lại khi các tay đua đến."Nan nói trước khi để Tee quay lại làm việc. Nan ra ngoài kiểm tra mọi thức và chào hỏi những khách hàng quen. Về phần Mac khi mọi thứ đã sãn sàng , cậu bảo Tan lái xe máy chở mình đến trường đua.Trong lúc xe máy đi vào trong Mac nhìn thấy chàng trai và cậu và Nan từng thấy ở cổng bệnh viện, là người mà họ bấm theo đến con hẻm.

"Tan, đỗ lại trước đã,"Mac nói, có rất nhiều người đang xếp hàng để vào sân. Tan lặng lẽ đỗ xe  ở đó. Mac lén lút đứng quan sát và thấy chàng trai trẻ đang nói chuyện với một người khác. Nhưng Mac không biết họ đang nói gì trước khi người kia lên xe rời đi mà không vào sân vận đông.
"Đi thôi."Mac nói nhớ lại khuôn mặt của người đang chờ vào sân. TAN lái xe đỗ trước cửa văn phòng . Mac hỏi Nan thì biết anh đang kiểm tra sân nên cậu đến văn phòng ngồi đợi.
"Mày đến lâu chưa vậy?"Nan hỏi.
"Mới được một lúc, mọi thứ ổn chứ?"Mac hỏi.
"ừm nhưng có một chút khá thắc mắc."Nan đáp.
"là gì vậy?"Mac hỏi lại
"Lại có người cá cược  vào một cuộc đua mà lấy ce làm phần thưởng nữa," Nan đáp, khiến Mac phải dừng lại.

"Mày có biết đây là nhóm nào không?" Mac hỏi, nghĩ đến những người mà cậu nhìn thấy trước khi bước vào sân.

"Chờ đến lượt họ thi đấu rồi sẽ thấy." Nan nói. Mac gật đầu. Nan ở lại trong phòng một lúc rồi đi ra ngoài. Mac đợi trong văn phòng cho đến khi Tee vào  tìm Nan và Mac.

"Đến lượt nhóm kia rồi." Tee  nói. Nan và Mac nhìn nhau, gật đầu rồi đi ra trường đua. Những người đến thi đấu ở cả hai bên đều là người mới, nhưng Mac huých nhẹ vào cánh tay Nan.

"Anh có thấy chủ nhân chiếc xe màu xanh không?" Mac hỏi và gật đầu với chủ nhân chiếc xe mà anh đang nhìn. Nan gật đầu đáp lại.

Mac đáp lại: "Tôi thấy anh chàng này đang nói chuyện với anh chàng mà chúng ta gặp ở bệnh viện".

"Ở đâu?" Nan hỏi với giọng nghiêm túc.

"Ở lối vào, nhưng tôi không biết họ đang nói chuyện gì. Sau khi nói chuyện xong, họ rời đi", Mac nói.

"Vậy thì hãy xem ai thắng cuộc đua này. Nếu tôi thử, chiếc xe màu xanh sẽ là kẻ thua cuộc", Nan tự tin nói.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Mac hỏi lại.

"Chờ xem, tôi sẽ cho anh biết sau," Nan đáp rồi cầm máy tính bảng lên xem thông tin. Mac nghiêng người nhìn và thấy đó là hình ảnh của nhiều hãng xe hơi.

"Cái gì vạy?" Mac hỏi.

"Báo cáo mất xe," Nan trả lời.

"Đội này, đừng nói với tôi là các cậu nghĩ chiếc xe mà họ đang đặt cược là chiếc xe bị đánh cắp nhé," Mac nói nhỏ, vừa đủ để cả hai cùng nghe.

"Tôi đã nghĩ về điều đó rồi, nhưng còn một điều khác nữa mà tôi tò mò nữa." Nqn trả lời với giọng nghiêm túc, khiến Mac càng tò mò hơn. Nan thì thầm với MAC khiến cậu mở to mắt khi nghe thấy.
"Nếu đúng như vậy thì đó là chuyện lớn đấy", Mac đáp lại.

"Tôi sẽ cho người điều tra lại chuyện này. Trước tiên cứ xác định rõ ràng đã. Hôm nay xem có đúng như chúng ta nghĩ không," Nan nói. Nhưng nếu đúng như anh nghĩ, hôm nay anh sẽ không làm gì cả, vì sẽ gây ra rắc rối. Nghe vậy, Mac cũng không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, hai người đi xem đua xe. Nan nhìn thấy cần đẩy màu xanh và cảm thấy có gì đó giống với chiếc xe lần trước. Trước khi cuộc đua kết thúc, Mac lập tức quay sang nhìn Nan. Nan khẽ mỉm cười ở khóe miệng.

"Chiếc xe xanh thua thật rồi," Mac nói, bởi vì cậu cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với chiếc xe xanh. Chủ xe dường như không nghiêm túc với cuộc đua, và khi thua, anh ta đã ném chìa khóa xe cho người kia ngay lập tức.

"Cho người của chúng ta đi theo đám người thua cuộc kia xem chúng đi đâu rồi," Nan quay sang ra lệnh cho tên chỉ điểm của Nan đang đứng gần đó. Hắn ra lệnh mà không nhìn đối phương.

"Vâng," Shin trả lời rồi lập tức bước đi.

"Chúng ta vào văn phòng thôi," Nan nói với Mac, rồi hai người vào văn phòng nói chuyện. Mac cũng mang vẻ mặt nghiêm túc tương tự. Nan lại mở máy tính bảng ra xem thông tin xe.

"Maccậu có nghĩ chiếc xe màu xanh trông giống chiếc này không?" Nan hỏi, đưa máy tính bảng cho Mac.

"Chúng giống nhau, nhưng màu sắc khác nhau," Mac nói một cách thành thật. Có rất nhiều hãng và mẫu xe khác nhau trên thị trường, và việc những chiếc xe giống nhau, dù màu sắc khác nhau, cũng không có gì sai.

"Ừm, nhưng có một số điểm rất giống nhau, đó là bánh xe. Cậu có thấy bánh xe trong ảnh không? Có vết trên đó. Chiếc xe màu xanh cũng có vết trên bánh xe," Nan nói khi mở ảnh từ điện thoại cho Mac xem vì anh đã nhờ người của mình bí mật chụp ảnh chiếc xe màu xanh trước cuộc đua. Mac cố gắng so sánh các bức ảnh và phải sững sờ vì chúng rất giống nhau.

"Nếu đó là điều anh nghĩ thì tại sao anh ta lại mang xe đến sân vận động của chúng ta để cá cược?" Mac hỏi lại.

"Thứ nhất, sân của chúng ta không gặp nhiều phiền toái vì tôi có sự hậu thuẫn tốt," Nan nói để bắt đầu.

"Thứ hai, đây không phải là một vụ giao xe bất thường, vì đường đua của chúng tôi thường có một số cuộc thi cá cược xe hơi," anh ta nói lại. Mac gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Và việc giao xe thực chất là để giao một thứ khác nữa, nếu đúng như anh nói," Mac nói như người kia đã nói với anh trước đó.

"Hừm, nếu đúng như chúng ta nghĩ thì chuyện này nghiêm trọng lắm. Tôi phải bí mật liên lạc với chính quyền để mấy người này biết mới được," Nan nói với giọng khá khó chịu vì đã quấy rầy lãnh thổ của anh.

"Cứ từ từ mà quyết định. Đừng để gặp rắc rối nhé," Mac lo lắng nói. Nan gật đầu và họ tiếp tục chăm sóc trường đua. Khi trời đã khá khuya, anh đưa Mac về nhà nghỉ ngơi. Còn Nan, dù đã đi ngủ cùng Mac, anh vẫn không tài nào ngủ được. Anh nằm đó nghịch điện thoại, chờ đợi cuộc gọi.

Tít tít

Nan bật máy rung vì sợ tiếng động sẽ làm phiền giấc ngủ của người yêu đang ngủ bên cạnh. Nan vội vàng ra khỏi giường, mở cửa ban công ra ngoài nói chuyện.

"Vậy thôi," Nan trả lời điện thoại ngắn gọn. Đầu dây bên kia báo cáo lại với anh.

"Không ai bị thương chứ?" Nan hỏi với giọng nghiêm túc. Anh ta lo lắng nhất cho sự an toàn của cấp dưới.

"Ừm... gửi vào điện thoại của tôi rồi. Giờ mọi người đi nghỉ đi," Nan nói. Sau khi dặn dò xong, anh cúp máy và đứng chờ bức ảnh đã gửi. Nan mở ra, nhíu mày rồi lại đi ngủ với sự hỗn loạn trong đầu.

--------------------------------------------

"Hôm nay anh có đến lều xe không?" Mac hỏi. Về phần Mac, anh phải đến công ty.

"Tao không đi đâu. Tao chỉ định nói về những chuyện đó thôi," Nan đáp. Mac biết chính xác những chuyện đó là gì.

"Nếu có tiến triển gì,  hãy báo cho tao." Mac nhấn mạnh vấn đề này vì nó rất quan trọng. Nan gật đầu đồng ý. Hai người chia tay nhau làm việc riêng. Mac đi cùng bố đến công ty. Về phần Nan, anh gọi lại cho nguồn tin để trao đổi, tránh sai sót trước khi anh ta liên lạc với người mà anh ta tin tưởng nhất, Chakaj, để báo cáo những gì anh ta đã phát hiện ra. Mặc dù Chakaj phụ trách một khu vực khác, anh ta có thể điều phối thay mặt Chakaj vì anh ta không muốn là người chủ động. Sau khi báo cáo với Chakaj, Chakaj liên lạc với đội điều tra ở khu vực của Nan và sau đó đến đồn cảnh sát. Nan đi cùng người cung cấp thông tin của anh ta.

"Đội, các anh đang làm gì ở đây?" Giọng của Trung sĩ Thap vang lên khi anh bước ra ngoài và gặp Nan và Shin đang đi bộ từ bãi đậu xe của đồn cảnh sát.

"Tôi đang đi công tác," Nan hỏi lại với giọng bình tĩnh.

"Có chuyện gì vậy?" Trung sĩ Thap tò mò hỏi và nhìn quanh tìm Mac nghĩ rằng anh ta đang ở cùng Mac, nhưng chỉ thấy Nan và một thuộc hạ khác.

"Nan, anh đến đúng lúc quá. Giám đốc đang đợi. Trung sĩ, xin mời đi cùng tôi." DabPan bước tới gặp Nan. Anh ta lên tiếng gọi Trung sĩ Thap. Trung sĩ Thap nhìn Nan với vẻ tò mò, tự hỏi tại sao Nan lại gặp giám đốc. Tuy nhiên, anh ta không hỏi. Họ đi vòng qua tòa nhà đặc biệt, nơi có phòng họp.

"Xin chào, Giám đốc Nares," Nan chào vị giám đốc mà anh quen biết khi bước vào và thấy ông đã ngồi ở đó.

"Chào Nan, mời ngồi," giám đốc nói. Nan và Xin ngồi xuống ghế, và năm điều tra viên nữa, bao gồm cả Trung sĩ Thap, cũng đến.

"Được rồi, tôi đã gọi mọi người đến đây vì người cung cấp thông tin của chúng ta có thông tin về một vụ trộm xe, nên tôi muốn mọi người đến đây nghe ngóng," vị giám đốc nói rồi nhìn người đó. Trung sĩ Thap nghe vậy, nhìn Nan với ánh mắt nghi ngờ.

"Hình như trung sĩ không tin tưởng chúng ta," Shin, cấp dưới của Nan, nói khi nhìn thấy ánh mắt của trung sĩ Thap.

"À, đúng rồi. Trung sĩ Thap không biết, đúng không?  Nan và đồng bọn là người cung cấp thông tin cho chúng ta. Nhưng chỉ có đội điều tra mới biết. Tôi đã chứng kiến ​​hành động của anh và tin tưởng anh, nên tôi mời anh tham gia cuộc điều tra này." Giám đốc nói

"Vâng," Trung sĩ Thap đáp ngắn gọn. Tuy không thực sự tin tưởng Nan, nhưng vì giám đốc đã đích thân cam đoan, anh sẽ sẵn lòng nghe tin từ Nan.

"Tôi còn việc khác phải làm. Bắt đầu thôi," Nan nói với giọng bình tĩnh trước khi kể lại toàn bộ sự việc cho nhóm điều tra, bao gồm cả những bức ảnh và đoạn clip mà người của Nan đã bí mật quay được tối qua.

"Anh có cử ai vào khu vườn đó không?" Dab Pan hỏi.

"Vâng, tôi đã cho người của tôi lần theo dấu vết nhóm người thua cuộc và phát hiện ra họ đã vào vườn cây ăn quả đó. Người của tôi đã lẻn vào và chụp những bức ảnh này. Họ phát hiện ra rằng bên trong không phải là một nhà máy phân loại chuối như họ nghĩ, mà là một gara lớn. Bức ảnh này có thể trông hơi tối, nhưng chiếc xe đậu ở đó chính là chiếc xe được báo cáo mất tích trước đó", Nan nói, tay chỉ vào bức ảnh chiếc xe được báo cáo mất tích.

"Làm sao anh biết được thông tin về chiếc xe mất tích?" Trung sĩ Thap hỏi. Anh vẫn còn hơi bối rối với Nan nên muốn xen vào.

"Đó là bí mật," Nan bình tĩnh nói.

"Được rồi, nhưng xét theo bức ảnh chụp chiếc xe thì thực sự là giống hệt nhau, ngay cả khi biển số xe đã bị tháo ra," vị giám đốc ngắt lời, khiến cho viên trung sĩ định nói phải im lặng.

"Tôi đã mang đến cho anh nhiều thông tin như vậy. Sau này, xử lý  như nào là chuyện của anh." Nan nói

"Ừm, chúng tôi sẽ tiếp quản. Cảm ơn Nan rất nhiều. Dù sao thì, hãy cẩn thận nhé," đạo diễn đáp lại. Sau đó, Nan và Shin xin phép ra về trước.

"Sao anh lại tin tưởng anh chàng đó đến thế?" Trung sĩ Thap tò mò hỏi giám đốc.

"Ừm, Nan là người đáng tin cậy. Bất kể chuyện gì, bất kể yêu cầu hợp tác gì, anh ấy đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, người của anh ấy làm việc rất tỉ mỉ. Cứ thử nghĩ mà xem. Chúng tôi đã theo dõi vụ trộm xe này nhiều tháng trời, nhưng họ chỉ tìm được thông tin cho chúng tôi trong vài ngày. Nếu Nan không  nghi ngờ, chúng tôi đã không có được thông tin quan trọng này. " Giám đốc nói với giọng nghiêm túc khiến trung sĩ Thap không dám nói thêm gì cả.

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#dammy