Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lục tìm về lại quá khứ (4)

Hai ngày sau, thông tin ánh dương Chimon Wachirawit chuyển trường khiến cho mọi người trong lớp ai nấy đều bàng hoàng, đặc biệt là cặp đôi Ohm Nanon. Họ cứ nghĩ ngày hôm đó chỉ là cãi nhau đơn thuần trong lúc nóng giận của tuổi trẻ, không ngờ Chimon giận đến mức chuyển trường và tuyệt giao với họ. Thật không thể ngờ đến có một ngày, lớp 11TC37 mất đi ánh dương rực rỡ.

Người ta nghĩ Chimon chuyển trường vì tức giận bồng bột, chẳng mấy ai biết đây là quyết định em đã suy nghĩ đắn đo suốt một ngày. Em không muốn nhìn thấy cảnh người thương và bạn thân yêu đương, càng không muốn mình sẽ tổn thương hai người họ trong lúc tức giận như lần trước nữa. Em lựa chọn trốn chạy, nói em hèn cũng được, em muốn bỏ chạy và không quay đầu lại.

Ngày Chimon chuẩn bị đồ để chuyển đến trường mới, em đã đi đến ngôi trường cũ. Mục đích đến đây dọn đồ là phụ, nhìn ngắm ngôi trường lần cuối cùng mới là chính. Em nhìn lên lớp học đã chứa bao kỉ niệm vui buồn, nơi mà tình bạn của em và Ohm cùng Nanon chớm nở, đó cũng là nơi tình yêu đầu đời của em nảy nở. Rồi lại đến kí túc xá, nơi duy nhất chứng kiến em đau khổ vì cái tình cảm chết tiệt kia. Và cuối cùng là sân sau, khởi nguồn của cuộc cãi vã dẫn đến cái kết ngày hôm nay.

Em tạm biệt người bạn thân nhất từ bé đến giờ của mình, tạm biệt ngôi trước đã gắn bó với em gần hai năm và tạm biệt cả người đã cho em biết thế nào là khổ vì tình. Em quay bước với chiếc vali đựng đồ, trên gương mặt non nớt đã vương vài giọt nước mắt trong suốt.

_______

Tưởng rằng đã lạc mất nhau, tưởng rằng tơ duyên đã đứt nhưng đôi khi lại vô tình được nối lại.

Năm nhất đại học, đã tròn hai năm kể từ khi em buông bỏ tình bạn và tình yêu ở lại quá khứ. À, nói vậy cũng không đúng, chỉ là hai thứ cảm xúc ấy em đã chôn sâu vào lòng và coi như chưa từng có gì xảy ra ít nhất là em có thể làm đến như vậy.

Vậy mà đời nhiều điều không ngờ đến, người bị em tổn thương trong quá khứ nay lại gặp em tại cùng một trường.

Chimon cố gắng đẩy hình ảnh hai người em luôn luôn và mãi mãi  trân trọng ra khỏi đầu sau cuộc chạm mặt trên sân trường ngày hôm nay. Em muốn xoá hết kí ức, coi họ là người dưng nước lã vì em không muốn mình phải đau thêm, không cho phép chuyện trong quá khứ lặp lại lần nữa.

Vẫn là ông trời không nỡ chia cách họ nên khi Chimon căn chuẩn thời gian đi về mà không chạm mặt hai người kia thì bị vài thằng không quen biết làm phiền để lỡ mất thời gian bỏ trốn. Và kết quả là "bị tóm" bởi hai người "từng" là bạn.

- Hai người muốn gì?

Chimon cố gắng dùng cái giọng thờ ơ nhất để che cảm xúc và trái tim đang run rẩy trong lồng ngực mình.

- Bọn tao muốn nói chuyện với mày một chút. Năm đó...

- Dừng, tao không muốn nghe.

Chimon ngắt ngang lời Ohm. Em không muốn nghe thêm bất cứ cái gì từ quá khứ nữa, nó mang lại cảm giác như rạch lại vết thương cũ trong tim em rồi xát muối lên đó khiến em đau đớn thừa sống thiếu chết vậy.

Chimon liếc nhìn "hai người cũ" trước mắt rồi nhanh chóng bước đi - bộ dạng cố gắng tỏ ra là thong thả dù thực chất đang chạy trốn. 

Nanon nắm tay em lại khi em rời đi khiến em quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, Nanon chỉ cúi đầu nhưng vẫn nắm chặt tay em, lẩm bẩm nói.

- Xin mày...

- Bạn học Korapat, tự trọng một chút.

Rồi em giật mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của người kia, nhanh chóng bỏ đi như một cách chối bỏ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com