Bé Con, Em Tên Gì?
Về đến nhà, gã dùng chân đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bây giờ gã đang bế em quay mặt về phía gã, cằm nhỏ để lên bờ vai to rông kia. Nhanh chóng đưa em lên phòng, rồi đặt nhẹ em xuống chiếc giường kingsize của gã. Em bây giờ vẫn còn mê man rất say và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhìn từ đầu đến chân em, gã nhíu mày *con người này đang mặc cái thứ gì vậy chứ?*
Đúng thật, từ lúc trốn khỏi nơi đó em chỉ kịp mang theo vài gói bánh, đến cái áo khoác còn không mang theo, mà nghĩ xem hầu như ngày nào em cũng phaỉ" chiến đấu" để có cái lót bụng qua ngày thì quần áo làm sao mà còn nguyên vẹn đc. Gã tốt bụng lấy cho em chiếc áo len cao cổ với chiếc quần lửng của gã cho em mặc.
/Pim:tại sao lại cho bé của tui mặc quẩn lửng trong mùa đông như này ư, đơn giản vì bé quá nhỏ con quần lửng của gã chính là quần dài của em./
Thay quần áo cho em xong gã rảnh rỗi không biết nên làm gì, cứ đứng ở đó nhìn chiếc mèo hoang hắn vừa mang về, nhìn tổng thể thì bé con này cũng được đó chứ trông trắng trắng, mặt dù hơi gầy nhưng hai má mochi của em vẫn cứ phúng phính trông mềm mềm, sờ vào có vẻ thật thích a. Khoan,mà gã đang làm cái quái gì thế này, một Nanon không quan tâm sự đời nay lại mang một người còn không biết tên về nhà chỉ vì "thương xốt"??? Gã hoang mang với bản thân, nhưng sau một hồi suy nghĩ gã thấy điều đó bình thường, không phải "cứu một mạng người hơn xây 7 cái chùa sao" hắn là đang làm việc tốt nha, vả lại hắn còn có thêm một người giúp việc không công nữa quá hời đi. Đồng ý với suy nghĩ của mình, Nanon bước đến ngồi xuống chiếc sofa với lấy một cuốn sách để đọc.
Một lúc lâu sau, em từ từ mở mắt, khi nhìn rõ được mọi thứ em hoảng hồn bật dậy, *đây là nơi nào?*, *tại sao mình lại ở đây?*, *bộ quần áo này ở đâu ra?* và 1001 câu hỏi khác cứ quay mòng mòng trong cái đầu nhỏ bé của em, em bối rối nhìn quanh, em thấy một người đàn ông đang ngồi đọc sách, nhìn phong thái cộng với căn phòng xa hoa này em có thể đảm bảo người kia không tầm thường nha.
-Ừ... Ừm anh gì ơi!?
-Hửm?
Nanon theo tiếng gọi mà ngẩng đầu lên, ồ hóa ra bé con kia tỉnh rồi, nhìn mặt em hoang mang thế kia gã thật muốn nổi hứng trêu ghẹo nha. Gã găng từng chữ cho giọng thêm phần giang hồ hơn:
-Ô Hổ thì ra nhóc con dạy rồi, ta thấy ngươi trong góc hẻm nhìn ngươi có vẻ sẽ bán được tiền, nên bắt ngươi về đây đó, ha ha ha.
Nanon khoái chí sao giờ gã mới biết trêu ghẹo người khác lại vui đến vậy chứ, nhìn biểu cảm lúc xanh lúc trắng của em rất thú vị định bụng sẽ trêu thêm vài câu nữa vậy mà vừa ngẩng đầu lenn gã đơ luôn. Mặt em mếu máo đến méo mó luôn rồi, em vậy mà lại tin là thật sợ đến phát khóc sao?? Gã hoảng loạn khi thấy em khóc, 20 cái xuân xanh rồi mà gã đã rỗ ai bao giờ đâu, tay chân cuống cuồng lên rối rít loạn xạ, hết vỗ lưng rồi lay tay,miệng cứ xin lỗi mong em nín khóc chứ gã cuống hết lên rồi
-E... Em em bé con đ... đừng khóc ta đùa xíu thôi, ta...ta không có bắt cóc em đâu, ta mang em về muốn cho em một chỗ ở thôi.
Nói đến đây gã thấy tiếng khóc im bặt, nhìn xuống thấy bé con mở to mắt nhìn mình ra vẻ nghi hoặc, gã liền nói laịthaatj đó ta ko có bắt em, ta là muốn cho em một chố ở thật đó.
Em lúc này có vẻ đã thả lỏng hơn, mắt lúc nãy còn khóc lớn giờ lại ánh lên ý cười vui vẻ, gã cũng đỡ rối hơn. Để cả 2 bình tĩnh hơn một lúc, gã mới quyết định hỏi về em
- Bé con em tên gì? Em bao nhiêu tuổi?
-Chimon, em tên là Chimon Wachirawit ạ, có lẽ bây giờ là 17 hoặc 18 em cũng không nhớ rõ nữa.
- Được rồi tôi là Nanon Korapat, 20 tuổi hãy gọi tôi là cậu Nanon, từ giờ tôi sẽ cho em chỗ ăn chỗ ở nhưng đổi lại em phải ở đây làm giúp việc cho tôi, được chứ?
-Thật ạ, em đồng ý ạ😊
Nanon hài lòng với câu trả lời này
-Được rồi, em ngủ tiếp đi mai tôi sẽ cho em chỗ ngủ khác, và em sẽ được làm việc vào ngày mai.
-Dạ được ạ, cậu ngủ ngon
______________________
Hết chap 2 rồi đó, thấy hay thì vote cho tui nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com