Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt Được Một Bé Con

Bangkok về đêm trông thật tĩnh mịch, bầu trời u tối bao trùm cả một thành phố, làm nền cho những ánh đén lung linh của những tòa cao ốc tráng lệ, còn cả đèn ô tô lao nhanh trên đường phố tạo thành những vệt sáng trông thật bắt mắt. Nhìn tổng quan thì thủ đô Bangkok thật phồn hoa làm sao, nhưng ở đâu chả có mặt tối, thủ đô phồn hoa này cũng không ngoại lệ. Sau những ánh đèn xa hoa kia, tại nơi tối tăm sâu tận trong cùng của con ngõ nhỏ chỉ thấp thoáng ảnh sáng mờ mịt của đèn của căn nhà cao ốc hắt xuống lại có một thân ảnh nhỏ con đang vồ lấy một con chó nhỏ mà ra sức cạy mở chiếc miệng đang ghì chặt kia ra, đây là một người một chó nhưng cả hai đều có điểm chung đó là đã rất đói và cuộc chiến này sẽ quyết định ai là kẻ sẽ kết thúc được sự cồn cào của dạ dày. Thân hình bé nhỏ kia có gắng quật ngã con chó mà cậy mở điên cuồng chiếc miệng đầy răng nanh kia ra, mặc kệ những giọt máu cứ từ những ngón tay chẳy xuống, làm ta không thể biết được mấu của ai với ai. Cuối cùng con vật bồn chân kia ngã lăn ra đất có vẻ như đã kiệt sức mà không thể chống cự được với con người kia nữa. Cậu bé kia vui vẻ nhặt lấy mẩu bánh mì đã nằm lăn lóc dưới đất tự bao giờ mà ngoạm lấy một miếng ngon lành. Dù đã nguội lành nhưng cũng phần nào lấp đầy được cái bụng đã mấy ngày không ăn này của em. Bây giờ các viết thương mới có cảm giác, thật đau a, em ôm lấy miệng vết thương mà không ngường rên rỉ, máu từ các kẽ tay vẫn không ngừng tuôn ra, làm em hoảng sợ mà khóc nấc lên. Từng đợt gió thổi qua dù nhẹ nhàng nhưng như thể xuyển thẳng qua lớp áo mỏng mà chạm vào từng tấc thịt non mềm của em làm em không tự chủ được mà run lên, các vết thương cũng đã khô cứng từ bao giờ. Mùi tanh nồng cùng màu đỏ tươi của máu đã ngấm vào cuồn áo của em, thật bốc mùi. Em mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ để quên đi mọi thứ, thật may hôm nay em đã có một ổ bánh mì để lót dạ nên có thể ngủ yên rồi. Hàng mi cong đang nhíu lại dần thả lỏng ra,khép người lại vào một góc nhỏ cạnh những thùng bìa các tông mong sao có thể sưởi ấm cho em được phần nào. Cửa siêu thị đóng lại, gã cầm một túi nhỏ bước đi trên con đường vắng vẻ với ảnh đèn vàng sáng chưng mà nhân nga một câu hát vu vơ nào đó mà gã còn chẳng biết tên bài đó là gì. Ánh đèn vàng làm nổi bật một nửa khuôn mặt của hắn, đôi mắt hai mí nhìn sâu thẳm mở hờ hững nhìn về phía trước. Gã là Nanon Korapat, khu nhà giàu này không ai là không biết gã, gã giàu có, đẹp trai, lại trầm tính lạnh lùng cô gáo nào cưỡng lại hắn chứ,nhưng đó chỉ là ham muốn của họ gã chẳng quan tâm, giờ gã vẫn chỉ là một người đàn ông cô đơn với vẻ hào quang sáng chói như kim cương mà ai cũng muốn. Bước đi của gã chậm lại trước một con hẻm, tại sao trong khu phố toàn những con người giàu có lại có một góc nhỏ u tối và trông thật bẩn thỉu như nàu nhỉ? Không tự chủ được mà bước vào, ánh đèn hiu hắt chiếu xuống chỉ đủ để hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ con đang cuộn tròn lại che đi những vết thương đã khô nhưng có vẻ mới được tạo ra. Ánh mắt hắn khẻ giao động, thật giống, thân ảnh nhỏ gấy đó lại làm hắn nhớ về người em trai quá cố của hắn rồi. Trong một chốc cảm thấy thương xót cho con người này, gã quyết định sẽ mang con người này về cưu mang. Hắn tiến đến bế thân người kia lên thật nhẹ nhàng sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc, thật nhẹ, bế con người kia chỉ như bế một đứa nhỏ 6 tuổi, trong lòng hắn không khỏi chua xót. Nhanh chóng bế con người kia đi ra khỏi con hẻm tăm tối đó, gã không biết đy là quyết định đã làm thay dổi cuộc sống tẻ nhạt của gã và cuộc sống tệ hại của em.
________________________
Thấy đồ đẹp phải hốt, thấy chuyện hay phải vote. Nếu thấy hay thì cho tui 1 vote đi nào😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com