Phần
Lại là cảnh nơi nhà máy bỏ hoang cũ kĩ đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng những cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi mát lạnh của mùa thi sắp tới. Trên hành lang hôi thối, đầy mùi ẩm mốc có 1 cậu thiếu niên cao gầy đang bước từng bước cảnh giác để không đụng mặt một ai. Đôi chân trần đạp trên nền đất lạnh, trên mặt đất đầy mảnh vỡ trai lọ, mới có cũ có như chỉ trực chờ để đâm qua đôi chân trần gầy gò kia. Đến được sảnh chính cũng là lúc Frank nhìn thấy được cánh cửa kia, cánh cửa để giải thoát cho 7 năm bị giam giữ nơi địa ngục u tối này của cậu, cậu bước từng bước nhanh dần rồi chuyển sang chạy để với tới cánh cửa giải thoát cho bản thân. Từng đoàn chân rầm rầm tiến đến nơi sảnh chính, làm cậu hoảng loạn mà tăng tốc vọt ra khỏi cánh cửa sắt cũ kĩ kia. Đôi chân chạm vào mặt cỏ lành lạnh mọc đã dài đến cổ chân, từng đợt gió xa lạ lướt qua làm mái tóc đen mềm của y đung đưa nhẹ. Frank tiếp tục chạy, chạy theo một hướng vô định nào đó mà có thể trốn xa khỏi nơi này. Đã không biết chạy được bao xa, em đã thấm mệt mà dừng lại, đôi chân đang rỉ máu run rẩy rồi khuỵu xuống làm y phải giựa vào gốc cây to lớn để giữ vừng cho cơ thể không bị nhã gục. Em đưa tầm mắt nhìn qua nơi này, đây là một khu rừng rậm mà theo những gì em nhớ được từ khi bị bắt đến đây thì vượt qua khu rừng này sẽ có một con đường dẫ đến thành phố lớn, nơi em có thể tìm lại ánh sáng cho cuộc đời mình. Còn Chimon, em phải tìn lại anh ấy, anh là người bảo bọc em từ khi em mới bị mang đến nơi kia, anh nhường em những thứ ngon nhất mà anh lấy được, anh chịu thay em những trận đòn roi đến rỉ máu. Em không trách anh khi không quay lại cứu bọn em, em còn phải đối diện với bao khắ nghiệt của xã hội ngoài kia cũng có nỗi khổ mới không thể quay lại cứu chúng em, cũng như bây giờ em không thể mang theo đứa trẻ nào theo ra ngoài, nhưng em cũng không thể ở lại nơi đó, em biết khi đủ 18t em sẽ bị mang bán đi vào những nơi nào đó mà theo lời kể của anh Chimon chính là 1 địa ngục nên em phải bỏ trốn,cũng may những đứa trẻ kia cũng chưa đứa nào qua 15t cả, Frank vừa thấy may những cũng thấy lo lắng đôi phần, bọn chúng còn quá nhỏ để đối mặt với đám người tàn độc kia. Ngay bây giờ em lại thấy hối hận rồi, có phải em thật voi tâm và ĩhs kỉ khi bỏ lại đám trẻ để bỏ trốn mặc cho chúng sẽ phải đối mặt với bao ngược đãi của bọn người kia? Em muốn quay lại, muốn mang bọn trẻ đi cùng hoặc ít nhất ở lại đỡ cho bọn nhỏ từng trận đòn roi tàn độc. Nhưng bọn nhỏ đã khó lóc cầu mong em bỏ đi, mong em chạy trốn khỏi đó, lúc đó đám trẻ như trưởng thành lên rất nhiều, chúng bám vào vai em nói những lời trân tình nhất mong em hãy đi đi. Em quay lại liệu có phải điều đúng đắn, em sẽ làm phụ sự kì vọng của bọn trẻ, sẽ làm bọn chúng càng thêm tuyệt vọng về mơ tưởng được thoát ra khỏi chốn địa ngục đó. Đúng vậy em phải đi để tìm cách cứu đám trẻ ra ngoài, để tìm lại người anh đã luôn bảo bọc em, em mong anh đã sống tốt, không phải chịu những cái đói liên hồi, những chận đánh đập như tại nơi kia. Bao nhiêu suy nghĩ triền miên xâm chiếm tâm trí em, rồi bỗng thật nhẹ nhàng đưa em vào một giấ ngủ êm, mong sẽ là một giấc ngủ với những giấc mơ đẹp chứ không phải những cơn ác mộng kinh khủng với em.
-----------------------------------------------
Sau bao ngày lười biếng thì tui đã trở lại rùi đây.
Nhân tiện mn ủng hộ cho acc tiktok của tui vs nha.
Đây nha!!? Iu mn.!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com