Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Sau bao ngày lười biếng thì tui cũng chăm lên được một tí để lên viết tiếp truyện cho mn đây
______________________
Mặt trời vừa kịp trồi lên khỏi những tán cây, những tia nắng đã đua nhau len lỏi vào vào trông căn phòng nhỏ tò mò nhìn con người đang loay hoay với cái chăn mỏng trông khá trật vật,dễ hiểu thôi từ khi chạy khỏi nơi đó em đã rất lâu không có được một chiếc chăn tử tế, một giấc ngủ trọn vẹn như đêm qua. Chimon hôm nay dậy thật sớm, em biết hôm nay em sẽ không còn phải giành giật những mẩu bánh với những con vật đáng ghét kia nữa, hôm nay em sẽ có một cuốc sống mới tốt đẹp hơn. Em rất biết ơn người kia đã mang em về đây và cho em cho em chỗ ngủ và miếng cơm, em phải cố gắng làm việc đền đáp người kia mới được. Khi đồng hổ điểm 6h là công việc của em à không mọi người đều bắt đầu, còn chuyện cái chăn sao mọi người đừng nhắc đến nữa em bất lực với nó rồi, em quẳng luôn nó ở cuối giường á. Ra khỏi phòng, em lần mò đến cầu thang mà không khỏi cảm thán, người kia cũng thật hoang nha, nhà to như vậy làm sao mà ở hết đây, người giàu thật uổng phí mà. Xuống được sảnh chính thì bác quản gia bảo em lên gọi cậu Nanon dậy, à đúng em phải gọi là cậu Nanon chứ nhỉ, tí thì toi em rồi. Đi lên cầu thang em mới nhớ ra "em đâu có biết phòng cậu Nanon!!!"
Mà giờ lại xuống hỏi bác quản gia thì mỏi chết em mất, nên thôi em quyết định tự lần mò vậy. Sau khi em đi hết phòng này đến phòng khác nhưng vẫn chưa tìm được phòng cậu chủ thì em quyết đinh bỏ cuộc xuống hỏi bác quản gia thôi. Nhưng khoan cái cầu thang vừa to vừa dài nãy ở đây đâu rồi!??? Hình như em bị lạc rồi chời ơi🤦‍♀️. Giờ em phải làm sao đây, mới bữa đầu tiên mà xui quá tr. Sau khi vò đầu bứt tai một hồi vẫn không nhớ được mình đã đi đường nào em quyết định đợi cứu chợ chứ đi nữa em lạc nữa thì chết,mà có ai nhớ đến em mà tìm không nhỉ, mong là sẽ có a. Em đang vừa mong vừa sợ thì nghe thấy hình như có một tiếng chân thì phải, em được cứu rồi!!! Đánh liều chạy đến chỗ em nghe được tiếng chân, nghe tiếng chân càng lúc càng rõ em mừng lắm. Đang chạy thì.... Uỳnh... Một lực nào đó làm em ngã ngửa xuống sàn, cái mông xinh đau quá đi, vậy mà em thấy người kia vẫn đứng sừng sững trược mặt em, ngẩng mặt lên thì em biết em xong rồi. Là cậu chủ đó, trời ơi không biết cậu có giận mà đuổi em đi không nhỉ, em sợ phát khóc mất, nên năn nỉ như nào đây. Vừa xoa mông vừa đứng dậy cười hề hề, em phải giờ trò nịnh nọt thôi:
- à C... Cậu Nanon buổi sáng tốt lành, sáng nay trông cậu thật bảnh nha, hề hề
Nói là nịnh nọt nhưng đó đều là sự thật nha, cậu Nanon sáng nay bảnh quá đi, tóc vuốt ngược với áo sơ mi banh cúc cùng quần âu làm cậu vừa thu hút vừa lạnh lùng nha.
-Đi theo tôi
Nanon biết em là đang nịnh gã, em nghĩ gã sẽ vì cái sự việc vừa nãy mà đuổi em đi chứ gì gã biết hết, gã đâu hẹp hòi đến thế, chỉ là sáng nay vừa xuống sảnh thấy mọi người đã bắt đầu tất bật làm việc mà không thấy con người kia đâu, rõ ràng lúc nãy đi qua phòng đã không thấy người đâu rồi mà. Gã hỏi quản gia thì biết em đi gọi gã dậy, mà gã ở đây rồi thế người kia đâu, mà người kia đâu biết phòng gã ở đâu, chắc bị lạc rồi làm gã phải đi tìm em thôi.
Chimon lo lắng không thôi có phải gã giận rồi không? Gã sẽ đuổi em đi sao? Không... Em không muốn đâu phải năn nỉ gã thôi. Em nắm lấy góc áo gã mà cố nặn ra ít nước mắt cho thêm lóng lánh đáng thương:)))
- Cậu chủ em sai rồi cậu đừng đuổi em đi được không, em sẽ chăm chỉ làm việc mà, sẽ không có lần sau đâu
-Ừ
Gã nhìn đôi mắt lóng lánh cún con đầy nước mắt(miễn cưỡng) của cậu mà cũng có chút mủi lòng, dù sao gã cũng đâu có ý định đuổi cậu đi đâu bay bộ mặt cún con đó ra làm gì chứ.
Một lớn đi trước một nhỏ đi theo sau đi trên hành lang,đi một lúc khá lâu thì gã bất ngờ dừng lại may em đi chậm dừng lại kịp không lại sẽ đâm vào gã mất
- Đây là phòng tôi
- Dạ?
- Đây là phòng tôi
- À vâng ạ!
Thì ra đây là phòng gã, sao nãy em không chú ý nhỉ, à vì nhìn nó có vẻ hơi đơn giản quá nên em nghĩ không thể là phòng cậu chủ được nên bỏ qua, thật hồ đồ mà.
Rồi gã lại bước tiếp đi vài bước nữa em đã thấy cái cầu thang vừa to vừa dài kia rồi, em thầm cảm thán *cái biệt thự này như mê cung vậy, lần sau phải làm quen mọi ngóc ngách mới được, chứ để lại lạc nữa thì khổ.
________________________
Hết rồi pai pai nha, nhớ vote cho tui á💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com