Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Sau khi ăn sáng xong hắn cũng đã đi làm, còn em thì cũng đi vài vòng để thuộc đường để khỏi bị lạc cũng gần nhớ hết đường đi rồi. Sau đó thì em cũng phụ mọi người lau dọn nhà cửa thôi. Em làm xong hết mọi việc thì ngoài cửa lại có tiếng đâu xe, chả lẽ cậu Nanon về rồi?!? Nhưng từ lúc cậu đi đến giờ mới có 3 tiếng mà, sao lại về sớm như vậy chứ? À đó không phải cậu Nanon, em thấy ngoài cửa bước vào là một cậu trai chạc tuổi cậu chủ, nhưng phong thái lại khác hoàn toàn. Nếu cậu chủ là trưởng thành trầm tính tổng tài boi, thì người này lại là tinh nghịch loi nhoi năng động boi cơ đã thế còn có lông màu siêu rậm nữa chứ, trông cũng đẹp trai đó nha. Nhưng ngắm nghía đánh giá một hồi thì em vẫn chả biết con người đẹp trai tự nhiên đạp cửa xông vô nhà cậu chủ này là ai, mà nhìn phản ứng của mọi người không quá bất ngờ nên chắc không phải người lạ đâu nhỉ. Thấy chị Jane đang lau bình hoa gần đó thì em mon men đến hỏi chị thì biết đó là em họ của cẩu chủ tên là Drake á, chị còn bảo tính cậu hơi năng nổ quá nhưng tốt lắm. Em thấy cậu cũng tốt thật, cậu còn hơ lì lạ nữa, lúc em bê nước ra cho cậu, thấy em là lạ cậu còn hỏi em có phải người được cậu Nanon đưa về không em bảo đúng thì cậu Drake lại nhìn em cười cười kì cục lắm luôn. Nhưng em cũng kệ dù sao người ta cũng là chủ mà, tò mò nhiều làm gì. Cậu Drake ngồi một lúc nữa rồi đứng lên đi mất rồi. Em cũng lại làm việc của mình thôi.
Trước cửa công ty của gã cí một chiếc xe hạng sang dừng lại, một người con trai với mái đầu túm gọn ra sau quen thuộc- đúng rồi là Drake đó, hắn nghênh ngang bước vào công ty, đi đến đâu nhân viên nữ cũng phải nhìn theo, hắn lại điệu bộ ngả ngớn, dùng giọng điệu trầm trầm vốn có cùng chút gì đó tinh nghịch, đào hoa nói với lể tân:
- chào người đẹp, có thể cho tôi lên phòng gài chủ tịch được chứ!
Lễ tân này đã quá quen với điệu bộ này của hắn rồi chỉ gật đầu rồi tay ra dấu xin mời thôi. Hắn sải chân bước đến thang máy chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao, quen thuốc ấn tầng cao nhất mà đi lên. Đến nơi hắn than nhiên đẩy cửa gỗ to lớn ra mà bước vào. Gã cũng không thèm rời mắt khổi đống giấy tờ hợp đồng gì đó, chỉ như có như không mà hỏi:
- đến đây làm gì? Ránh quá thì có cần thêm việc không?
Hắn không cần nghĩ cũng biết đây là ai, ngoài tên em họ kia thì còn ai dám tự ý xông vào phòng hắn như này chứ.
- ây không không anh họ yêu quý à, em chỉ là có chuyện muốn nói với anh thôi mà
- Nói
- À chỉ là cái lô hàng súng lục từ Pháp về bị cướp rồi, nghe bảo lại là do N. làm nhưng chết tiệt em vẫn chưa tìm ra tên cầm đầu, hắn cứ thoát ẩn thoát hiện, làm em đâu đầu chết đi được.
Hắn gỡ bỏ bộ dạng phong lưu, loi nhoi bình thường mà bây giờ có chút nghiêm túc cùng nóng giận, không nhịn được mà đấm xuống bàn một cái. Đến lúc này gã mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn một màn kia mà cũng chẳng có tí cảm xúc gì
- Lô hàng nhỏ không đáng tính bỏ đi lần sau hắn còn nhắm vào ta phản công thôi
Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu
- Mà anh họ à, cái người mà anh mới mang về cũng thật xinh đẹp đó chứ còn khá ngoan ngoãn nữa, em rất thích nha
Cái bộ dạng tinh nghịch ấy lại trở lại rồi, sao nhanh vậy chứ
- Cậu ta là người mới cách xa một chút, sẽ làm người bị sợ
Gã vẫn giữ một thân băng lãnh nhưng trong giọng nói lại nhấn mạnh lại như cảnh cái, hắn rất tinh ý biết mình mà đùa nữa là sẽ bị ra đảo chơi nên gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Cảnh cửa to dần khép lại gã mới dừng bút lại toàn thân bất động suy nghĩ* bé con đó ở nhà ngoan lắm sao? Đã quen với công việc chưa nhỉ?* gã lại nhớ đến cái nét mặt năn nỉ của em sáng nay, tâm tình tốt lên một chút, quyết định dẹp hết suy nghĩ đi chuyên tâm làm việc.
_______________________________
Hớt rồi tạm biệt nha, có j cmt góp ý cho tui vs nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com