Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

心から愛していました

-mày đưa tao đến đây làm gì?

ohm nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu bạn thân kiêm soulmate kiêm luôn cả người yêu của mình. anh cau cau mày, đôi mắt trong veo mà nanon vẫn luôn yêu thích kia ánh lên vẻ tò mò cùng khó hiểu, dễ thương đến mức cậu chỉ muốn nhéo con cún này một phát bõ ghét. thì, chuyện là, vào một đêm đầy trăng và sao trời, nanon lại rủ ohm trở về bãi biển không – rác – thải. ohm ngồi trên một chiếc ghế gần quầy bar đoàn phim đã từng thuê, ngắm nhìn lại ngôi làng chất chứa những kỉ niệm này. nơi đây là nơi lưu trữ những kỉ niệm cũ của họ cùng đoàn phim bad buddy, nơi họ trở thành pat và pran, tái hiện lại những ngày tháng cuối cùng được tự do yêu đương, trước khi lại phải trở lại những năm yêu đương lén lút, nơi nanon tìm lại được chính cậu từ pran. nhớ lại những chuyện đó, suýt chút nữa nước mắt lại lăn dài trên má ohm. nanon cất lời, phá tan bầu không khí trầm tư và hoài niệm:

-hôm nay hình như là lễ hội ở đây đó, mày muốn đi không?

-có thể chỉ ngồi ở đây thôi không mày? tao chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi.

nanon không đáp, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ohm như một câu đồng ý. theo phản xạ, ohm lại vùi đầu mình vào ngực nanon, cất giọng nghèn nghẹt như thể sắp khóc:

-mày, tao nhớ thằng pat.

cậu xoa xoa tóc ohm, không đáp. kỳ thật, chính cậu cũng nhớ pran, nhớ người đã kéo cậu khỏi sự tiêu cực của pang. pran và pat sẽ tiếp tục yêu nhau, tiếp tục sống theo ý họ, và rồi, họ sống cùng với nhau, cũng có thể sẽ cưới nhau, bình bình đạm đạm như vậy tới cuối đời, hy vọng vậy. dù nanon và ohm chẳng là gì trong cuộc sống của họ cả, nhưng pat và pran lại rất quan trọng, là người khiến họ trở nên gắn kết với nhau, thấu hiểu nhau hơn từng ngày, dần dần trở thành người yêu của nhau, cũng rất có thể sẽ là bạn đời của nhau. chú tong cũng sẽ hạnh phúc ở ngôi làng này, hạnh phúc với công việc mà chú đã chọn. cậu chàng junior cũng vậy, khỏe mạnh mà trưởng thành, tìm một công việc tốt, hoặc là tiếp tục cùng chú tong quản lý ngôi làng. pat và pran, tưởng rằng chỉ là những nhân vật hư cấu trong những trang giấy hay chứa đựng trong những câu chữ một cách vô tri, đã được sống lại một cách hoàn hảo trong phim, trong tâm trí của buddyness, và cả bọn họ. họ chứa đựng những khoảng trời hạnh phúc, những khoảnh khắc quý báu của patpran trong tâm trí, trong trái tim. Trong tâm trí của ohm bỗng hiện lên câu hỏi của p'arm tại event maisg5g , anh liền lí nhí hỏi nanon:

-này, nanon, nếu như một ngày, tao và mày đều quên mất sự tồn tại của nhau, lúc ấy, mày sẽ làm gì

-tao cũng chẳng biết nữa, vì từ khi bắt đầu mối quan hệ này với mày, tao đã thực sự quên mất cuộc sống trước kia của tao rồi. mà nếu như chuyện đó thực sự tồn tại, tao sẽ chẳng làm gì cả đâu.

-au, bộ mày hết thương tao rồi hả?

-không, tao nghĩ là, chuyện của chúng ta, vốn đã là định mệnh sắp đặt rồi, hoặc nếu không, tao sẽ là người tạo ra định mệnh đó. nhưng mà, khi chuyện đó thực sự diễn ra, tao xin mày cái này được không?

-xin gì cơ?

nanon im lặng một hồi lâu, rồi lại nói:

-mày có thể đừng quên cảm xúc mà mày dành cho tao, được không? ý tao là, mày có thể quên mất tao là ai, mày có thể quên mất việc tao đã xuất hiện trên cái trái đất này, nhưng mà, mày có thể đừng quên những rung động, những cảm xúc của mày khi ở bên tao, cái này mày làm được mà, phải không? tao và mày, chúng ta cùng tạo ra định mệnh, như cách pat và pran được chúng ta lựa chọn vậy.

ohm đơ ra một chút, rồi bừng tỉnh, ngồi phắt dậy nhìn nanon. đúng thế nhỉ, chính anh là người đã đồng ý đóng pat khi nghe p'aof nói rằng nanon sẽ đóng pran cùng anh, chính anh là người đã tạo nên định mệnh khi ấy, bắt đầu câu chuyện tình yêu của họ. nanon lắc đầu cười khổ, con cún ngốc này thế mà lại không nhận ra, hao công phí sức anh ngồi nghĩ cả ngày trời để sến súa với nó một lần, giờ lại phải ngồi giải thích cho nó nghe. lòng tự ái của ohm lại bỗng nhiên trào dâng, ơ thằng này, cười mình hả, mình dỗi cho biết mặt. nanon cười bất lực, hai chiếc má lúm xinh xinh bên má lại càng thêm sâu, ra vẻ nhượng bộ:

-ôi thôi nào, mày dỗi tao hả? tao xin lỗi ná, đáng lẽ ra tao không nên cười mày, từ sau tao không làm thế nữa đâu. cún nhỏ tha lỗi cho anh ná.

-a-ai là cún nhỏ của mày... ê khoan, tao học trên mày một khóa mà mèo nhỏ nanon, mày đã không gọi tao bằng anh rồi lại còn muốn làm anh của tao hả, mơ đi!

ohm đỏ mặt, cuống lên chống chế. tên này, ngại chết mất thôi. nanon phụt cười, cún ngốc không hổ danh là cún ngốc, cứ thích trêu người khác nhưng khi bị trêu lại thì mặt lại đỏ hết cả lên thế này, dễ thương hết biết. chết rồi, cậu lại yêu bạn người yêu của mình thêm một chút nữa rồi.

đêm hôm đó, có hai chàng trai nắm tay nhau giữa bầu trời đầy trăng, sao và gió biển, cậu trai má lúm vuốt ve ngón út của cậu chàng má bánh bao, ghé sát vào tai cậu chàng kia, khẽ nói:

心から愛していました

cậu chàng má bánh bao bặm môi, một lúc sau cũng đáp lại:

私もです

au: mới viết nên còn non tay, văn phong cũng chưa mượt mấy, có gì thì cứ góp ý nhé

p/s: ê mà drabbles tiếp theo tui có nên ngược không nhỉ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com