Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết

"Kẻ tổn thương lại làm kẻ khác tổn thương"

Mùa hè, năm 20xx, tôi chuyển cấp. Lúc này tôi chả có ai để nói chuyện, chia sẻ hay gặp gỡ ở các lớp học thêm mùa hè, ai cũng lo cho năm học mới, trường mới và bạn bè mới của mình.
Khổ nỗi trường tôi là cái trường có thông báo mới lâu nhất cả cái thành phố. Bạn có tin rằng đến tận 1 tuần truớc khi tập trung tôi mới nhận đuợc thông báo về việc tôi vào lớp nào. Trong khi các bạn của tôi đầu hè đã nhận đuợc rồi.
Mối tình ở truờng cũ của tôi cũng kết thúc với không lời giải thích hay lời nói rõ ràng, chỉ có việc tôi bị chặn và xóa khỏi danh sách kết bạn. Sau này khi nhận lại chỉ cần nhìn thấy mặt tôi thằng đấy nhất định chạy càng xa càng tốt.
Quay trở lại vấn đề chính, tôi lúc này chả có ai để trò chuyện hay gặp mặt cả.
À không, vẫn có, đó là một trung tâm lớp học thêm tôi đăng kí khoảng mấy năm trước. Tôi đã ở đây khoảng 3 năm, và rất thân thiết với những nguời ở đây, mỗi tội là điểm tôi luôn thấp nhất cái lớp đó.
Nguời bạn thân nhất của tôi lại là một đứa em kém hơn 1 tuổi, nhưng lạ là nó lại giỏi nhất lớp và học ở trường cũ của tôi. Ngẫm lại vẫn thấy đôi bạn này thật buồn cuời, nguời giỏi nhất chơi với nguời kém nhất. Nó tên là Parli.
Một ngày nọ, tôi và Parli ngồi nói chuyện nhiều rồi cũng chán, tôi ngồi nhìn một chút rồi bảo:
- Ê nhìn kìa, cặp kia là của ai?
Tôi đùa, giật lấy cái cặp ở chỗ ngay giữa lớp, sau đó lôi quyển sách giáo khoa ra. Định bụng giở xem hôm nay sẽ học bài nào rồi cất đi cho nó, ai ngờ mới mở trang bìa ra thì thấy một bức tranh nhìn rất đáng ngờ.
Đó chỉ là một bức tranh nguời que với ba nguời. Một nguời con gái đang mặc váy đang đỏ mặt tặng một bó hoa cho cậu con trai bên cạnh cũng đỏ mặt và tuơi cuời nốt. Đằng sau hai đứa đó là thêm một đứa con gái nữa đứng cuời nhìn hai đứa kia.
Tôi định hỏi xem đây là quyển sách của thằng nào thì một trong những thằng giỏi nhất lớp và bằng tuổi tôi - Kestrel, ra và bảo:
- Vừa mới ra đi vệ sinh xong? Đang làm gì vậy.
Parli và tôi quay đầu sang nhìn Kestrel, đầu tôi ngay lập tức nhảy số về cái lĩnh vực tôi chuyên nhất:
- Kestrel... M.. Mày có crush à...?
Kestrel không trả lời, nguợc lại giật quyển sách từ tay tôi.
Lát sau, lúc vào giờ học, tôi và Parli đang khá là... Hào hứng và hoang mang truớc sự thật vừa mới tìm ra từ Kestrel thì chính nó lại càng làm hai bọn tôi hoang mang hơn: Ném cặp vào chỗ ngay cạnh Parli và ngồi vào đấy, thật may là tôi ngồi ở góc lớp.
Đầu tôi lại nảy số lần nữa, chắc là thằng con trai ở đây là nó, đứa tặng hoa chính là Parli, còn đứa ngồi xem là tôi! Thế là từ đó, tôi trêu Kestrel suốt ngày.
Đương nhiên tôi... Là một đứa ngu ngốc không biết điểm dừng là gì. Tôi đã trở thành nguời biến mấy ngày đi học với nó thành địa ngục, tôi làm nó khóc khá nhiều.
Thậm chí có hôm nó còn bảo:
- Crush của tao là mày đấy.
- Hả? - tôi không hiểu gì
- Tao nói thế để mày không hỏi tao nữa.
- Ok.
Hôm khác, Parli biết đuợc những chuyện bí mật về mối tình cũ của tôi, cái mối tình đuợc chấm dứt một cách hèn nhát điên. Đến lớp, Parli bảo rằng:
- Em biết bí mật của chị Nora ( tên tôi) rồi!! Đó là về crush cũ của chị ấy!
Kestrel lúc đó vui lắm, vì cậu nghĩ đây sẽ là cơ hội trả thù tuyệt vời:
- Ồ anh cũng rất thích biết... đuợc bí mật của chị ấy
Thế rồi một nhân vật khác đã nhúng tay vào chuyện này, thánh hề của lớp: Mr. Funny, nguời này hơn tôi một tuổi.
Funny nghe đuợc Kestrel nói đuợc nửa đầu câu rồi bảo:
- Anh không ngờ nguời em thích lại là "Biết" đấy!
Và từ đó tôi còn trêu Kestrel nhiều hơn với nguời con gái may mắn đuợc gọi là "Biết".
Ngày hôm sau, khi Kestrel, Parli và tôi đến sớm, tôi lại trêu cậu ta và Kestrel lại bảo một câu:
- Mày trêu tao nhiều quá đến nỗi tao hôm qua mơ thấy tao hôn...
- Ai? - Tôi hỏi. Đúng cái lúc cần thiết nó lại cố tình nói siêu nhỏ. Và vì nó không chịu nói, tôi gắn luôn cho Parli.
Ấy thế mà sau đó, tôi ngồi ở bàn trêu nó, nó ra, chống tay vào tường trên tôi và nói rất nhanh, tôi lại không nghe đuợc gì.

Chuyện nó khó kiểm soát tới nỗi xảy ra một thứ tôi không đoán truớc đuợc.
Hôm đó tôi hỏi rất nhiều, nhưng thay vì khóc, Kestrel đã quá bực. Cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi và nói:
- Giấc mơ hôm đó... Là về Nora.
- Còn... Biết là ai? - Tôi hỏi
- ...
Sau hôm đó, tôi cảm giác có gì đó lạ, cảm giác tội lỗi của tôi như đuợc nhân lên mấy lần mỗi khi tôi trêu cậu ta.

Niềm vui cũng không đuợc lâu, có một hôm khác, tôi và nó bị phân thi chung với nhau. Cả lớp đều trêu tôi với Kestrel. Tôi thì lại trêu nó.
Nó hôm đó bực lắm, đầu tiên là ra ngồi chỗ cạnh tôi một lúc, ngao ngán nhìn cả lớp đùa, sau đó bực bội đi ra khỏi lớp.
Ngay ngày hôm sau tôi nhận đuợc thông báo rằng nó muốn chuyển lớp vì tôi, và tôi phải ngồi hứa với cô là sẽ bàn bạc để giữ nó lại.
Hôm đó cũng là ngày cuối cùng Parli học ở đây, tôi tặng nó một cái kẹo, cái nữa cho bản thân, còn đúng một cái thì cho nó thay cho lời xin lỗi.

Sau khi Parli đi, tôi khá lẻ loi một mình, đương nhiên là vì không có nó chống đỡ nên tôi đã tự lực cánh sinh lọt vào top học giỏi nhất lớp.
Vụ của Kestrel?
Chắc tôi nuối tiếc vụ đó nhất, đáng lẽ ra tôi phải nói ra sự thật về cảm nghĩ của tôi về nó. Kestrel sau này thích một cô bé khác, tuy không biết tin thật hay giả, nhưng tôi cũng thầm chúc mừng nó, buồn là cô bé đó từ chối thẳng thừng.

Vậy mà cuối cùng cũng đến ngày tôi phải rời lớp đó, tôi chỉ mong nó có mặt ở đấy để tự thú và xin lỗi mọi chuyện tôi đã gây ra cho nó, những sự khó chịu, nuớc mắt,...
Nhưng rồi khi mở cửa, tôi không thấy nó đâu với một thông báo: Nó đã xin nghỉ buổi này để đi chơi. Thật... Nực cuời và đáng thất vọng.

Cuối cùng, tôi rời chỗ đấy, không nói đuợc cái gì, và nó bứt rứt tới tận bây giờ rằng tôi chính là một kẻ đã bị nứt nhưng lại làm nguời khác vỡ. Những gì còn lại bây giờ, chỉ là một câu chuyện mang tên một nguời con gái tên "Biết" Không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com