phản diện
- Chúng ta đều là nạn nhân trong câu chuyện của mình...
Ngày 11 tháng 12
Bố mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không thể miêu tả đuợc cảm xúc bất lực của tôi khi đứng ở trên tòa. Nuớc mắt cứ chảy mãi không dứt truớc câu hỏi: "theo bố hay theo mẹ"
Tôi đã theo mẹ. Phải, vì tôi ghét bố tôi vì nhiều lý do mà tôi không thể viết đuợc, vì mẹ tôi nếu đọc đuợc thì sẽ rất khó sử.
Từ đó mẹ tôi đã đặt ra rất nhiều KỲ vọng cho tôi. Bà luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với tôi
Thế mà bà lại không biết tôi luôn khóc, và hôm nay cũng vậy. Tôi khóc. Tôi khóc vì bố mẹ tôi, vì áp lực và cả vì mẹ không hiểu tôi
Tôi cũng khóc vì không có ai hiểu tôi. Những bạn bè truớc đây tuy ngoài mặt rất tử tế nhưng lại phản bội tôi mà đi chơi với đám bạn khác
Họ không ở lại hay nhắn tin một cách dịu dàng.
Nhưng nhật ký à, bây giờ thì khác, tôi có một nguời bạn mới vô cùng đặc biệt. Tên cậu ấy là Viallin, cái tên thật lạ đúng không? Cậu ấy là một ngưòi con gái cực kỳ cá tính và khác biệt, cảm giác như một cậu con trai vậy.
Mà tại sao cậu ấy lại đặc biệt? Tại cậu ấy là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Cậu ấy cho tôi ôm, cho tôi tâm sự về những tổn thương trong quá khứ của tôi.
Cậu ta không chỉ khác biệt mà học giỏi. Tôi kể cho mẹ tôi về Viallin mà mẹ tôi đã khuyến khích tôi chơi thân hơn với cậu ấy rồi
Cậu ta tốt hơn khối đứa con trai, và đôi khi... Tôi muốn yêu cậu ấy chứ không muốn làm bạn thân của cậu. Giá như cậu ấy là con trai thì tốt hơn nhỉ?
Ngày 28 tháng 12
Tôi thích ôm cậu ấy cực kì... Cậu ấy cũng hay nghe những gì tôi nói và thương tôi rất nhiều.
Mấy ngày gần đây tôi có hơi mệt mỏi vì bài vở không như mong múôn. Tôi đã gian lận. Tôi sợ mẹ tôi sẽ thất vọng về tôi. Gia đình tôi thật sự rất phức tạp...
Viallin biết điều đấy và khá giận, nhưng tôi hứa là sẽ không tái phạm nữa.
Ngày 5 tháng 1
Tôi và Viallin chơi thân thêm với một đứa con gái nữa, tên của cậu ấy là ?Metali, nhưng bạn cũ hay gọi cậu ấy bằng biệt danh Puna.
Gia đình cậu ấy thậm chí còn phức tạp hơn tôi.
Viallin khi biết chuyện thì rất lo lắng. Cậu ấy luôn tâm sự và hỏi han Puna.
Puna đã từng từ chối trị liệu của bác sĩ tâm lý sau khi có chẩn đoán về việc cô ấy bị trầm cảm.
Viallin rất xót cho Puna, cậu ấy nhắc cô ấy rằng không đuợc rạch tay khi nhìn thấy vết thương của cô ấy
Và Puna đã trở nên tốt hơn nhờ sự quan tâm của cậu ấy. Uớc gì tôi cũng giống Puna
Ngày 19 tháng 1
Tôi đã nói ra những gì tôi nghĩ về Viallin. Tôi sẵn sàng yêu cậu ta nếu cậu ta là con trai. Tôi thích ôm cậu ta, tôi muốn đuợc tâm sự cùng cậu ta. Nhưng Viallin lại thể hiện Thái độ rất là. Cậu ấy lần đầu tiên gạt tôi ra khỏi nguời cậu ấy và bảo rằng: "Làm ơn lần sau hãy xin phép tao truớc khi ôm tao" Và nó còn bảo rằng: "Tao trông con trai nhưng tao vẫn thích con trai"
Đáng tiếc thật... Tôi tưởng Viallin đang mệt mỏi cho tới khi nghe đuợc Viallin nói với Puna rằng:
"Nếu tao có là lesbian, thì tao cũng không thể thích đuợc nó"
Viallin ghét tôi sao? Chưa kịp hiểu, Puna đã hỏi Viallin:
- Mày không thấy khó chịu khi bị nó ôm suốt ngày à? Tao thì thấy khó chịu hộ mày đấy.
Giờ tôi không còn tâm trạng để nghe nữa. Puna, tôi đã làm gì sai để cô đối xử thế chứ?
Ngày 23 tháng 1
Viallin ngày càng xa cách tôi hơn. Tôi còn nhớ một lần, tôi đi với một nhóm có lớp trưởng, có cậu ấy, Puna và cả 2 nguời nữa, một trong hai nguời đó đã lên tiếng khi tôi lại gần Viallin:
- Thôi đi, mày không thấy con Viallin nó đang khó chịu à?
Sau đó quay sang nói với Viallin:
- Còn mày nữa, đừng vòng vo mà nói thẳng luôn đi. Mày không muốn nói chạm vào nguời mày mà
Lớp trưởng cũng nói:
- Ừ, tao cũng nói thẳng, là không ai muốn mày ôm đâu
Puna nói:
- Phải đấy, cho nguời ta không gian đi
Và chính Viallin cũng nói:
- Cảm ơn bọn mày... Và Đúng vậy, tao không múôn mày ôm tao. Và tao đã nói rất nhiều lần. Đây là lần cuối cùng, nếu sau này mày còn chạm vào là tao sẽ sử dụng bạo lực
Tôi cảm thấy bị phản bội Nhật ký ạ. Từ khi có Puna, có lớp trưởng là Viallin đã đi chơi với họ và bỏ mặc tôi. Cậu ta không thích những biệt danh tôi dành cho cậu ta như: "Ngưòi nằm trong ngoại lệ của tôi" Thậm chí cậu ta còn bảo rằng tôi là ngoài lề của cậu
Ngày 25 tháng 2
Đã hơn 1 tháng tôi không động vào Nhật kí. Mọi thứ trở nên tệ hơn. Tôi lại gian lận và bị cô bắt đựoc. Viallin đã hỏi rất nhiều, nhưng tôi chối bỏ tất cả.
Rồi mấy ngày gần đây, tôi quá mệt để hoàn thành bài tập về nhà, nhưng vì làm tổ trưởng nên không ai kiểm tra. Viallin đã nhiều lần yêu cầu đuợc xem bài tập của tôi nhưng tôi đã giấu cậu
Và Viallin đã có buớc đi không thể ngờ đựoc. Cậu ta đã hỏi những nguời tôi đã chép bài họăc bắt đuợc tôi đang gian lận, kết hợp việc tôi trốn bài tập và việc ôm cậu ấy đi kể cho lớp...
Vậy là không có ai là bạn tốt thật sao...
Tôi đã cố nói chuyện với cậu ấy. Bạn đầu cậu ấy có vẻ hối lỗi và thuơng cảm, nhưng rồi Cuối cùng vẫn vậy
Ngày 1 tháng 3
Bây giờ cả lớp quay lưng với tôi. Phải, Villain, Puna, lớp trưởng, tất cả là ngưòi bạn tồi.
Tôi đã nói xin lỗi và căm chịu nhiều tổn thương, còn họ thì cứ đè bẹp tôi.
Tôi không còn nơi chia sẻ, nên đành đăng lên tiktok. Ai ngờ lũ bạn đọc đuợc và mang ra lớp làm chuyện cười
Ngày 27 tháng 3
Tôi thật sự từ bỏ rồi. Không ai tốt cả... Không ai quan tâm tới tôi. Nhật ký à, tôi đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng không sao hết, tôi quen rồi....
Quyển nhật kí bị để quên trên lớp, vô tình Viallin và Puna thấy đựoc. Vì tò mò nên hai ngưòi đã giở ra xem.
Viallin đọc xong thì chỉ viết vào đó một dòng chữ nghuệch ngọac:
- Chúng ta đều là nạn nhân trong câu chuyện của mình, và là kẻ ác trong câu chuyện của nguời khác
Rồi Viallin rút quyển nhật kí của mình ra:
Tiêu đề: Phản diện
Nỗi đau không phải là của riêng ai, nhưng có nguời chữa lại, có nguời rạch ra.
Phải. Cô ta là kẻ thích vạch nỗi đau ra để khiến ngưòi khác thưong cảm. Thứ cô ta gọi là giải thích thực ra lại kể những câu chuyện buồn và cho tôi xem vết rạch tay
Tôi ghét điều đó
Tôi không múôn trở thành một thứ bị nhốt trong lồng của sự trung thành. Tôi muốn tự do, và cô ta gọi đó là phản bội
Tôi mệt mỏi khi bị xâm hại thân thể, nhưng cô ta chỉ bảo đó là tiếp xúc bạn bè
Tôi thấy ghê tởm cái cách cô ta có gắng vuợt ranh giới của tôi
Tôi ghét việc cô ta lấy nỗi đau của cô ta ra làm lý do biện minh cho việc gian lận.
Tôi không muốn nghe câu chuyện buồn của cô ta mà không đuợc nói ra vì sợ
Vậy thì tôi thà làm phản diện để lấy lại quyền của tôi còn hơn là làm nguời tốt của cô ta
Thực ra, ai cũng có nỗi đau. Tôi cũng có, Puna cũng có. Nhưng chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi giúp đỡ nhau và nhìn nhận cái sai của bản thân.
Ai đâu như cô ta, suốt ngày kể chuyện rằng mình là nạn nhân trong khi mình sai...
Phải, tôi là một kẻ phản diện, và tôi múôn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com