Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💘Em là 0,01%💦

"Papa!"

Hai đứa bé tầm bốn, năm tuổi, với giọng nói còn ngọng nghịu, cùng lúc cất tiếng gọi. Đôi tay mũm mĩm của mỗi đứa níu lấy vạt áo người cha, như muốn giữ chặt anh lại.

Naoto Suzukawa khẽ nhíu mày, nở nụ cười bất lực nhìn xuống hai thiên thần nhỏ. "Hai con vẫn chưa chịu ngủ nữa à?"

"Kể chuyện cho con đi mà papa!" Cậu bé tóc đen tuyền, giống hệt cha mình, nũng nịu nói, hướng đôi mắt màu biển long lanh lên nhìn. Ánh mắt trong veo ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng mềm lòng, trái tim như muốn tan chảy.

"Nha papa..." Thấy anh trai làm nũng, cậu em với mái tóc xanh đen, đôi mắt xanh thẳm như biển cả của mẹ, cũng không hề kém cạnh. "Chuyện gì cũng được hết á, nha, nha!!!"

Naoto thở dài, đầu hàng trước sự đáng yêu không thể cưỡng lại của hai đứa trẻ. "Được, được rồi! Coi như papa thua hai con vậy."

"Yay!" Cả hai đứa bé reo lên sung sướng, đập tay ăn mừng chiến thắng.

"Được rồi, nghe đây." Naoto kéo hai đứa con ngồi vào lòng, ngả lưng vào thành giường êm ái. "Papa sẽ kể cho các con nghe về cách mà papa vĩ đại này đã 'cua đổ' được mama xinh đẹp của tụi con. Để xem nào..."

+

Hôm ấy lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi màn đêm vẫn còn bao trùm lấy thành phố. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng qua ô cửa sổ. Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, 3:42 sáng. Hừm, có lẽ tôi đã dậy sớm hơn dự định thì phải? Dù sao thì cũng không thể chợp mắt lại được nữa. Tôi bật dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm. Mở tủ quần áo, tôi lấy bộ đồng phục bảo vệ đã được treo sẵn ra thay. Tiện thể, tôi nhìn vào tấm gương trên bàn, chải mái tóc đen nhánh của mình cho ngay ngắn. Nhưng rồi, theo thói quen, tôi lại dùng tay đánh rối nó một cách bất cần.

Cẩn thận khóa cửa phòng trọ kỹ càng trước khi rời đi, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ công cộng trên vệ đường. Kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng. "Hừm, đành làm vườn sớm vậy." Khu vườn của học viện lúc nào cũng phải sạch sẽ, và đó chính là nhiệm vụ hàng ngày của tôi.

Đang bước đi trên con đường đá lát, dọc theo lối dẫn đến trung tâm khu vườn rộng lớn của Học viện Starlight, tôi chợt nghe thấy một tiếng hô vang, rõ ràng và đều đặn:

"Aikatsu! Aikatsu! Aikatsu!"

"Là ai vậy nhỉ?" Tôi thắc mắc, bước chân hơi chậm lại. Tầm giờ này cũng có người thức dậy sớm như tôi sao? Sự tò mò len lỏi trong tâm trí tôi, nhưng nhanh chóng bị đánh bật ra khi tôi nghĩ: "Mắc mớ gì phải quan tâm?" Đang chuẩn bị rẽ sang hướng khác để tiếp tục công việc, thì...

"Anh Suzukawa-kun!"

Thính giác tôi mách bảo đây là một người quen. Tâm trí tôi bắt đầu mò mẫm, hình dung khuôn mặt của người đó trước khi tôi kịp quay đầu lại nhìn.

"Chào buổi sáng ạ!" Giọng nói trong trẻo ấy vang lên.

Tôi quay lại. Đứng đó, dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh đang lên, là một cô bé với mái tóc xanh dương quen thuộc – Aoi Kiriya. Cô bé đang thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Tay cô bé cầm một bình nước giữ nhiệt.

"Là em à, Kiriya-san." Tôi đáp lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

"Vâng... anh cũng dậy s...ớm chạy bộ sao ạ?" Cô bé vui vẻ nói, dù hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Cô bé nhanh chóng uống một ngụm nước lớn từ bình, cố gắng kiềm lại sự hổn hển.

Tôi khẽ nhếch môi. "Cũng tạm tạm thế thôi..."

Rồi cả hai chúng tôi cùng đi bộ đến trung tâm khu vườn. Ánh nắng ban mai đã bắt đầu len lỏi xuyên qua từng tán cây, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo mà lâu rồi tôi mới có dịp chiêm ngưỡng. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá mát rượi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế trôi chảy một cách ăn ý lạ thường, dù đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nhưng lại là lần đầu thoải mái đến thế. Tôi cố gắng nhịn cười không phát ra tiếng khi nghe cô bé kể những câu chuyện thú vị mình đã gặp phải.

"Anh không thắc mắc về cậu ấy sao? Em còn nghĩ anh sẽ hỏi vài thứ về cậu ấy từ em chứ?!" Aoi đột ngột hỏi, phá vỡ bầu không khí yên bình.

"Ai cơ?" Tôi quay sang nhìn cô bé, ánh mắt có chút khó hiểu.

Aoi nháy mắt tinh nghịch, tông giọng có chút phấn khích. "Còn ai vào đây nữa, bạn thân em kiêm người anh yêu thầm – Ichigo-chan!"

"Hả?" Tôi hoàn toàn ngớ người, khuôn mặt chuẩn "soái ca" của tôi có chút ngơ ngác không thể giấu nổi. Tôi lập tức phản bác. "Anh không thầm yêu học sinh nào trong học viện cả!"

"Ha... ha..." Aoi cười khúc khích, đôi mắt xanh lấp lánh như ẩn chứa một điều gì đó. "Anh đừng lo, em sẽ giúp cả hai tiến tới với nhau. Dù gì thì anh và cậu ấy cũng chỉ cách nhau hai tuổi thôi mà, nên cũng chẳng sợ gì đâu!"

"Anh đã nói không phải mà! Và anh không cần ai giúp về mặt tình cảm!" Tôi khẳng định chắc nịch, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút bực tức.

"Đừng giả vờ nữa, em đã nhìn thấu tất cả rồi!" Aoi đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười bí hiểm. "Khi hai người gặp nhau, ánh mắt của anh luôn nhìn về phía cậu ấy, nụ cười của anh cũng luôn luôn là hướng tới Ichigo-chan. Và anh đã tự hỏi trái tim mình cần gì chưa? Nó luôn đập mạnh khi anh ở cùng cậu ấy, thế nên anh nên thành thật trả lời với bản thân và con bạn của nhỏ để nó giúp anh một tay chinh phục trái tim của nàng công chúa ấy."

"Em theo dõi anh à?" Tôi hỏi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút buồn cười. Có vẻ cô nhóc này rất chú ý đến tôi, nhưng lại hiểu lầm tai hại rồi.

"Hưm, hưm." Aoi tự đắc hắng giọng, bất ngờ kéo một chiếc kính gọng đen từ đâu đó ra và đeo lên mặt, trông cô bé cứ như một thám tử nhí. 👓 "Em không theo dõi, chỉ là mấy lần vô tình đi ngang qua thôi. Còn vụ tim đập thì anh đã quên có ngày các thần tượng phải cố điều chỉnh nhịp tim à? Hiệu trưởng có cho thuê mấy cái máy và anh là người thử nghiệm đầu tiên. Em đã thấy chỉ số không đồng đều khi anh nhìn cậu ấy."

"Nhưng thực sự anh không có cảm tình với em ấy, thật đấy." Tại sao tôi lại phải cố gắng giải thích một điều hiển nhiên như vậy chứ?

"Đừng ngại, Ichigo-chan cũng có tình cảm với anh mà." Aoi chớp mắt.

"WHAT?! Just wait a second." Tôi hoàn toàn bị sốc.

"Ok, enjoy your time." Aoi nhún vai.

Được rồi, tôi biết mình là một "soái ca" và tài giỏi, có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng thế này thì hơi mệt rồi! Đẹp cũng là một cái tội, nhìn xem, ngay cả bạn thân của cô gái đang đứng trước mặt tôi đây cũng "thích" tôi nữa là. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nào đó lại thay mặt bạn mình đi tỏ tình giùm cả... Có ai từng gặp trường hợp này chưa?! Không lẽ cô ấy cũng hứng thú với Naoto này? Nhìn biểu cảm phấn khích như vậy thì 100% là đúng rồi!

Nếu thời cơ đã tới thì sao ta lại phải ngần ngại chứ?! Đây chính là một cơ hội để chinh phục cô nàng hoàn hảo này.

"Lời em nói là thật sao, rằng Ichigo-chan có cảm tình với anh?" Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang lập kế hoạch.

"Chắc chắn rồi!" Aoi vỗ ngực một cách đanh thép đầy chắc chắn. "Nếu anh đồng ý, em nguyện trở thành thần Cupid cho hai người!"

"Vậy anh sẽ hẹn hò thử với em ấy!" Tôi nói, một nụ cười bí hiểm nở trên môi.

"Ha, tuyệt vời!" Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ Aoi khi nghe tôi nói vậy. "Có Aoi Kiriya ở đây, không kế hoạch tình yêu nào có thể thất bại!"

"Thế à..." Tôi gãi gãi mái tóc rối của mình, giả vờ như đang suy nghĩ.

"Anh yên tâm đi nhé, tạm biệt anh Suzukawa-kun! Em sẽ gọi anh khi kế hoạch bắt đầu!" Nói xong, cô ấy chạy đi luôn, tinh thần có vẻ phấn chấn hơn hẳn.

"Anh trông chờ ở em đấy!" Tôi lẩm bẩm một mình, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng cô bé với một suy nghĩ bí hiểm.

+

Và đúng như đã hẹn, ba ngày sau đó, tôi và cô ấy gặp nhau thường xuyên... mà nói đúng hơn là cô ta tự tìm tới tôi để nói về những thứ liên quan đến sở thích, tính cách hay những món ăn yêu thích của bạn cô ấy – Ichigo-chan! Tôi lắng nghe, ghi nhớ mọi điều mà cô ấy nói.

Một buổi chiều nọ, Aoi hẹn tôi đến một trung tâm thương mại lớn. Cô bé nói rằng tôi cần phải "thay đổi một chút về ngoại hình" để chuẩn bị cho "kế hoạch cua Ichigo-chan". Tôi đến khá sớm, đứng một lúc lâu ở chỗ hẹn rồi cô ấy mới xuất hiện. Mái tóc xanh dương thường ngày được buộc cao một chùm nay đã thả xuống, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Cô bé vẫn đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc, đội một chiếc mũ úp nồi màu đỏ rực. Trên người cô bé là bộ váy liền màu xanh dịu dàng với chiếc áo khoác ngắn màu vàng sữa bên ngoài, trông rất năng động và đáng yêu. Aoi cười ái ngại khi đến trễ, vẻ đẹp giản dị ấy khiến tôi có chút đờ đẫn, mắt không thể nào ngừng nhìn cô gái đang đứng cạnh mình.

Aoi dẫn tôi đến một cửa hàng quần áo với những bộ trang phục thiết kế đắt tiền, giá cao ngất ngưởng. Cô bé bắt tôi đứng chờ ở phòng thay đồ, còn cô ấy thì đi lựa chọn quần áo. Sau đó, cô ấy kêu tôi thử từng cái, từng cái một. Mà công nhận cô ấy có mắt nhìn thật, khi bộ nào bộ nấy đều rất vừa vặn và hợp với tôi một cách đáng ngạc nhiên. Có vẻ như Aoi này biết số đo của tôi khá rõ ràng.

"Đây, thêm cái cà vạt màu hồng này nữa là hợp lý tưởng!" Aoi cầm một chiếc cà vạt màu hồng nhạt, đưa lên ướm thử. "Màu yêu thích của cậu ấy đấy!"

"Lấy thêm cái màu xanh này được không?" Tôi giơ chiếc cà vạt màu xanh mà tôi đã chọn từ trước lên hỏi.

"Được chứ, quyền của anh mà!" Aoi cười. "Nhưng anh đeo cái cà vạt hồng này lên cho em xem thử đi."

Tôi đã lâu rồi không thắt cà vạt nên có chút chật vật. Thấy vậy, Aoi tiến lại gần. "Để em đeo giùm anh vậy!"

Khoảng cách giữa hai chúng tôi khá gần, nhưng cô gái này không có bất kỳ cảm giác nào là ngại ngùng nhỉ? Em không ngại, nhưng anh biết đấy! Trái tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

"Có vẻ em rất chú tâm vào chuyện này!" Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.

"Bạn thân của em mà, phải lựa chọn thật kỹ chứ!" Aoi vừa thắt cà vạt vừa nói, giọng điệu rất đỗi chân thành. "Nếu anh thành công thì chẳng phải sẽ rất tốt sao, cả hai người cùng hạnh phúc." Đeo xong cho tôi, cô ấy lùi lại một bước để nhìn tổng thể. "Chị thấy sao ạ?" Aoi quay sang hỏi nhân viên.

"Vâng, rất phù hợp ạ!" Nhân viên cửa hàng nhanh chóng trả lời, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Vậy em lấy hết mấy đồ vừa thử, cả bộ đồ anh ta đang mặc nữa. Tính hết vào ạ!" Aoi quyết định.

"Đừng! Mấy bộ em chọn nãy giờ nó còn hơn ba tháng lương tiết kiệm của anh đấy!" Tôi hoảng hốt kêu lên.

"Yên tâm đi ạ!" Aoi mỉm cười trấn an, rút một chiếc thẻ vàng ra khỏi túi xách đưa cho nhân viên. "Chị cầm lấy ạ."

"Vâng, tôi sẽ gói lại ngay ạ!"

"Đầu tư như vậy nếu không thành thì sao, không lỗ nặng à?" Tôi vẫn còn lo lắng, hỏi Aoi.

"Sao lại không thành chứ? 99,99% là chắc chắn thành công!" Cô bé tự tin khẳng định.

"Thế 0,01% còn lại thì sao?" Tôi vừa nói vừa đi theo cô ấy đến quầy thu ngân.

"Khăn tay, chị cho em xem mẫu này với ạ!" Aoi hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi của tôi, tập trung vào những chiếc khăn tay được trưng bày ở quầy thu ngân. "Cái màu xanh, dạ đúng rồi."

"Em có mắt chọn đấy, đây là khăn đôi." Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu. "Dựa vào mã số này thì nó sẽ đi cùng với chiếc khăn màu trà xanh xám này."

"Liệu có màu hồng không chị?" Aoi hỏi.

"Này, định mua nữa à?" Tôi hỏi.

"Ừm, cho hai người đấy. Phải đồ cặp nó mới có ý nghĩa chứ!" Aoi chạm vào lớp vải mềm mại của chiếc khăn, nụ cười trên môi cho tôi biết rằng cô bé rất thích nó.

"Xin lỗi em, nhưng màu hồng vốn không có." Nhân viên đáp.

"Liệu có thể đặt làm riêng không ạ?" Aoi vẫn cố gắng hỏi.

"Không được em à, đây chính là bản giới hạn nên..."

"Vâng, em hiểu rồi. Chị gói lại giúp em." Aoi cắt ngang lời nhân viên, ánh mắt hơi buồn.

"... ?" Tôi ngạc nhiên.

"Em sẽ lấy bộ khăn tay này!" Cô bé kiên quyết.

"Cảm ơn quý khách nhiều, và đây là cặp vé khu vui chơi chúng tôi xin gửi tặng!" Cô nhân viên vui vẻ đưa ra một cặp vé.

"Đây là?!" Tôi ngờ vực hỏi.

"Là phần thưởng của quý khách với hóa đơn bảy triệu yên."

"Khục!" Tôi suýt chút nữa thì sặc nước miếng vì con số khủng khiếp mà cô tiếp tân vừa nói.

"Cảm ơn chị!" Aoi mỉm cười cầm cặp vé, đưa cho tôi giữ rồi xách chiếc túi nhỏ chứa đồ ra khỏi cửa hàng.

"Tạm biệt quý khách!"

Sau khi mua sắm một hồi, chúng tôi ghé qua một quán mì ấm cúng. Tôi gọi món ramen yêu thích của mình, còn cô nhóc ấy thì gọi hẳn ba phần mì soba. Chúng tôi ngồi ở một chỗ khuất, yên tĩnh. Lúc này, Aoi mới chịu bỏ kính và mũ xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt thanh tú của mình.

"Vé anh cầm đó, đưa cho Ichigo-chan, rủ cậu ấy hẹn hò đi." Aoi nói, tay cầm đũa gắp mì.

"Liệu có ổn không?" Tôi hỏi, trong lòng có chút do dự thật sự.

"Nếu là anh thì cậu ấy OK hết." Cô bé tự tin đáp, nhai mì.

"Thật sao?" Lời Aoi nói khiến lòng tôi có chút co thắt lại. Tôi lầm bẩm nói rất nhỏ, đến mức chỉ mình tôi nghe thấy: "Sao em lại phải cố gắng nhiều thế, người trong lòng anh chỉ có một mình em..."

"Anh đang lẩm bẩm gì vậy?" Aoi ngẩng đầu lên hỏi.

"Không có gì!" Tôi nhanh chóng đáp. "Tiền ăn này anh sẽ trả."

"Được thôi, nhưng chia ra trả nhé!" Aoi cười.

"Ok, chiều em hết." Tôi buột miệng nói, rồi khẽ mỉm cười.

+

Vài ngày sau đó, đúng như "kế hoạch" của Aoi, Ichigo bất ngờ gọi cho cô bé.

"Alo, Ichigo-chan! Sao cậu lại gọi mình trong khi đang hẹn hò với người yêu vậy?" Aoi bắt máy, giả vờ ngạc nhiên.

"Aoi-chan, cậu đi thay mình được không?" Giọng Ichigo ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp.

"Hả? Cậu bị gì à?!"

"Hôm nay ở chỗ đài truyền hình bất ngờ gọi mình đến biểu diễn gấp. Cậu đi thay mình được không?"

"Cái này thì..." Aoi tỏ vẻ suy nghĩ rồi thay đồ, vội vàng bắt xe tới công viên giải trí. "Được rồi, mình sẽ đi thay cậu. Nhưng lần này cậu nợ tớ đấy!!!" Aoi dập máy, thay vội bộ quần áo rồi bắt taxi đến khu vui chơi.

+

Xa xa, Ichigo mỉm cười với người đối diện trong khi nhìn vào điện thoại đã được cúp máy. "Cậu mới là người nợ tớ đấy, Aoi-chan." Cô bé lẩm bẩm.

"Cảm ơn em..." Tôi nói với Ichigo, nhìn cô bé cười đầy ẩn ý. Thực ra không có cuộc gọi nào từ đài truyền hình cả, tất cả đều là do tôi và Ichigo đã cùng nhau bày mưu tính kế.

"Anh tốt nhất nên bày tỏ tình cảm đi đấy, chăm sóc cho cậu ấy hộ em!" Ichigo cười tươi, rồi đi xen lẫn vào đám đông khi thấy bóng dáng của Aoi đang tiến tới.

Tôi đứng đợi ở cổng khu vui chơi. Vài phút sau, Aoi xuất hiện, vẫn bộ trang phục năng động mà cô bé đã chọn cho tôi.

"Anh Suzukawa-kun! Anh đã đợi lâu chưa?" Aoi chạy đến, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.

"Sao lại là em? Ichigo-chan đâu rồi?" Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi.

"Cậu ấy có việc đột xuất nên em đi hộ cậu ấy! Nếu anh không muốn đi thì..."

"Ai bảo anh không muốn?" Tôi ngắt lời, trên môi nở một nụ cười tinh quái. "Anh đã diện đồ em mua rồi, ít nhất cũng phải vui chơi một chút chứ?!!" Nói rồi, tôi khẽ nắm lấy bàn tay của cô nhóc mà tôi thầm thương. Lòng tôi thầm mỉm cười khi cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ bàn tay ấy.

Aoi có vẻ không quan tâm về việc tôi nắm tay. Cô bé chỉ nghĩ mình là người đi chơi thay Ichigo. "Vậy chúng ta chơi gì?" Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trái tim Aoi lại đang đập rất mãnh liệt, một cảm giác lạ lẫm mà cô bé chưa từng trải qua.

Thế rồi, cả hai chúng tôi đi khắp công viên giải trí. Chúng tôi chơi tàu lượn siêu tốc đến năm, bảy lần gì đó, tiếng la hét phấn khích vang vọng khắp không gian. Sau đó là xe đụng, nhà ma, rồi chuyển sang trò ngựa gỗ đầy lãng mạn. Chúng tôi cố gắng gắp thú nhồi bông nhưng chả gắp được con nào. Ăn trưa xong, chúng tôi lại tiếp tục ngồi xem phim trong rạp với một bộ phim mang tính lãng mạn. Khi cả hai bước ra ngoài, trời đã gần chiều. Và trò cuối cùng mà tôi kéo cô ấy chơi chính là đu quay Ferris Wheel. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cabin, từ từ vươn cao, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh dưới ánh hoàng hôn.

"Hôm nay anh đi với em cảm thấy thế nào?" Aoi khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Rất vui!" Tôi thành thật đáp, hạnh phúc khi đôi mắt xanh ngọc biếc của cô bé giờ đây chỉ còn phản chiếu hình ảnh của riêng tôi.

"Lần sau anh mà đi với Ichigo-chan chắc chắn sẽ còn vui hơn thế này nữa đấy!!!" Aoi thản nhiên nói, không hề hay biết rằng từng lời cô bé nói ra đang làm trái tim tôi nhốn nháo.

"..." Tôi im lặng, giữ chặt bàn tay cô ấy.

"Ichigo-chan sẽ rất hạnh phúc khi đi với anh trên trò đu quay này."

"..."

"Thật tiếc khi Ichigo-chan không đi nhỉ?"

"Aoi!" Tôi không kìm được nữa. Tôi nắm chặt hai vai của cô bé, xoay người cô bé lại đối mặt với tôi, để cô bé ngừng nói về Ichigo. "Đừng nhắc em ấy vào cuộc hẹn của chúng ta!"

Aoi ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt mở to. "Anh có ý gì khi nói 'cuộc hẹn của chúng ta'??? Không phải anh có tình cảm với..."

"Người mà anh có tình cảm chính là em, Aoi Kiriya." Tôi cắt lời cô bé, giọng nói đầy chân thành và kiên quyết. "Anh luôn nhìn em, luôn quan sát em, và luôn yêu thầm em."

Aoi chớp mắt liên tục, khuôn mặt ngơ ngác không thể tin được. "Anh lộn người rồi!"

"Aoi, hãy nhìn vào mắt anh." Tôi đặt bàn tay cô bé lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập dữ dội. "Đó là hình ảnh của em. Trái tim anh luôn vì em mà đập nhanh như thế này. Anh yêu em, Aoi Kiriya. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

"Em..." Aoi lắp bắp, đôi mắt ngập nước.

"Em không yêu anh sao?" Tôi lo lắng hỏi, cảm nhận bàn tay cô bé đang run lên trên ngực tôi.

"Em... em chưa chuẩn bị cho tình huống thế này." Aoi lí nhí.

"Em có thể từ chối."

"Em cứ ngỡ người anh thích là Ichigo-chan. Cậu ấy thích anh làm sao em có thể...?" Aoi vẫn còn bối rối.

"Thật ra không có cuộc gọi nào của đài truyền hình cả. Anh và em ấy đã làm rõ mọi chuyện rồi." Tôi giải thích, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Em chính là 0,01% của anh." Aoi thốt lên, giọng nói nghẹn ngào. Cô bé hiểu ra tất cả.

"Phải, em chính là số liệu nhỏ nhoi của kế hoạch này, là người đã khiến 99,99% còn lại trở nên vô nghĩa." Tôi ôm lấy Aoi, cảm nhận cô bé òa khóc trong vòng tay mình. "Em chính là người đã lên kế hoạch nhưng tại sao em lại có thể yêu anh chứ?" Aoi nghẹn ngào hỏi giữa tiếng nấc.

"Anh biết mà, anh biết mà." Tôi vỗ về tấm lưng gầy của cô bé, cảm nhận sự nhẹ nhõm khi những cảm xúc bấy lâu được bộc lộ.

Và rồi, cả hai chúng tôi xuống đu quay, đi bộ về trong màn đêm đã buông xuống.

"Xin lỗi anh vì đã ép anh." Aoi khẽ nói, dựa vào vai tôi.

"Không sao, anh tự nguyện để em tiếp cận anh mà!" Tôi mỉm cười.

"Vậy ngay từ đầu em đã là người bị anh 'nắm thóp' rồi sao?" Aoi nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn vương vấn sự bất ngờ.

"Vậy em đồng ý chứ?" Tôi hỏi lại, muốn nghe một lời khẳng định rõ ràng.

Aoi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh dưới ánh đèn đường. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé. "Em đồng ý. Em yêu anh."

+

Naoto khẽ hôn lên trán hai đứa con và tiếp tục câu chuyện.

"Sau đó thì sao hả papa?" Hai đứa trẻ vẫn còn tỉnh táo, háo hức muốn nghe tiếp.

"Sau đó, papa và mama cưới nhau, rồi sinh ra một cặp sinh đôi đáng yêu như hai con đây!" Một giọng nữ trung ấm áp vang vào trong phòng ngủ. Aoi đứng ở cửa, mỉm cười nhìn ba bố con.

"Mama về rồi!!!" Hai đứa bé reo lên sung sướng.

Aoi bước vào phòng, khẽ hôn nhẹ lên mi mắt mỗi đứa con. "Ở nhà ngoan chứ?"

"Tụi con ngoan lắm ạ!"

"Nào, đi ngủ thôi. Mai các con phải đi học nữa!" Naoto nhẹ nhàng nói.

"Vâng, papa và mama ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, cặp thiên thần nhỏ của mẹ." Aoi và Naoto đóng cửa lại sau khi ra ngoài, tắt đèn trong phòng. Cả hai cùng đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

Aoi tựa đầu vào vai Naoto, đôi mắt đượm buồn. "Liệu anh đã yêu sai người rồi không?"

Naoto ngạc nhiên, vòng tay ôm lấy vợ. "Em đang nói gì vậy???"

"Mỗi ngày em đều bận rộn với công việc của thần tượng, anh thì công việc giảng dạy ở học viện cũng đã đủ nhức đầu rồi, tối về lại trông con..." Aoi thở dài. "Nếu lúc đó người anh chọn là..."

"Suỵt!" Naoto đặt ngón tay lên môi vợ, nhẹ nhàng ngắt lời cô. Anh nhìn thẳng vào mắt Aoi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và kiên định. "Lựa chọn của anh là đúng. Anh rất biết ơn khi em đã trao cho anh cặp thiên thần nhỏ này. Anh biết ơn vì em chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Anh rất yêu em, Aoi. Anh yêu em vì đó là em, Aoi Suzukawa của anh."

Aoi im lặng, đôi mắt cô rưng rưng.

"Kể từ ngày yêu em, hẹn hò, anh lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó em sẽ đi xa khỏi tầm mắt của anh! Vì anh biết, em vẫn chưa cảm nhận đủ tình yêu của anh dành cho em to lớn đến nhường nào." Naoto tiếp tục nói, giọng anh trầm ấm và đầy cảm xúc. "Ngày em chấp nhận làm người yêu anh, anh đã biết mình sẽ không bao giờ hối hận khi cưới người phụ nữ đang ở trước mặt mình làm vợ."

"Cảm ơn anh!" Aoi thì thầm. Dường như nút thắt trong lòng cô đã được gỡ bỏ. Những lời nói của Naoto đã giúp cô cảm nhận được tình yêu vô hạn mà anh dành cho mình. "Em cảm ơn anh, Naoto!"

"Đừng bao giờ hỏi như vậy nữa nhé?" Naoto khẽ hôn lên trán vợ.

"Ừm."

Cả hai tựa đầu vào nhau, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của đối phương trong khoảnh khắc bình yên ấy.

+Hết+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com