coda
coda: một đoạn nhạc kết thúc, khép lại một bản nhạc (hoặc một chương) trọn vẹn.
_
Tối hôm đó, Sho đưa Naoki về nhà. Adrenaline vẫn còn lăn tăn trong huyết quản anh, giống như những hợp âm guitar vẫn rung lên từ buổi diễn mấy tiếng trước. Họ vừa có một bữa tối cùng nhóm—toàn bộ TENBLANK, cộng thêm Genji, Kai, Yukino và Toy—ngồi chen chúc quanh vài chiếc bàn ở quán thịt nướng nhỏ, vừa nướng thịt vừa cụng chén sake.
Hoặc... ít nhất là những người khác uống sake. Như mọi khi, Naoki chỉ uống Coca, và Sho bắt chước cậu, đồng thời để ý nhắc cậu ăn uống tử tế, chất đầy đĩa Naoki nào là tempura, nào là cơm trắng.
Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. Toya cãi nhau với Saijo về phần trống của cô và cố gắng dụ cô nghe một bài mới của OVERCHROME trong điện thoại, còn Saijo thì gạt phắt. Genji và Sakamoto bàn luận về buổi diễn, Kai thì dán mắt vào điện thoại theo dõi phản ứng của khán giả. Tâm trạng mọi người đều lên cao. Như thể toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể được cắm chung vào một dòng điện.
Sho cũng tràn đầy cảm giác ấy. Cảm giác mãn nguyện sau một buổi diễn thành công. Cảm giác ấm áp khi được bao quanh bởi những người anh tôn trọng, ngưỡng mộ. Yêu quý.
Naoki mỉm cười, gắp một miếng thịt đưa về phía Sho. Sho há miệng đón lấy. Tất nhiên là anh làm vậy.
Miếng thịt tan ra trong miệng, mềm và ngon, càng đậm vị hơn dưới ánh nhìn kiên định không rời của Naoki.
Sho cảm thấy ánh mắt của Saijo từ bên kia bàn, anh nuốt xuống khó nhọc rồi quay đi. Anh thèm một ngụm rượu hay một điếu thuốc, nhưng thay vào đó, như thói quen, anh ngậm chiếc pick TENBLANK giữa môi, cắn nhẹ lên miếng nhựa.
Chiếc pick vẫn ở giữa môi anh khi anh kéo Naoki lên cầu thang, về phòng ngủ của mình. Naoki nặng trĩu, dù chưa uống giọt rượu nào. Như thể toàn bộ sinh lực—toàn bộ năng lượng—đã rút hết khỏi cơ thể cậu ngay khi bữa tiệc kết thúc. Cậu ngủ suốt quãng đường về, nhưng giờ thì thức, khúc khích cười theo kiểu dịu dàng đặc trưng khi Sho vấp chân, đập thẳng vào tường.
"Ah" Naoki nói. "Cái âm đó." Rồi những ngón tay cậu bắt đầu múa trong không khí, theo một nhịp điệu chỉ mình cậu nghe thấy.
Sho thả cậu xuống giường. Căn phòng trống trơn—chỉ có tấm nệm đặt dưới sàn và những bức tường trống, ngoại trừ các nốt nhạc viết bằng phấn. Như toàn bộ cơ chế vận hành trong đầu Naoki được phơi bày, sẵn sàng bị xóa đi để nhường chỗ cho âm thanh tiếp theo, kiệt tác tiếp theo.
Naoki lăn qua một bên, lập tức với lấy một tờ giấy trên sàn và cây bút chì đang lăn về phía tường.
Sho nhét chiếc pick vào túi. "Fujitani—" anh nói, giật lấy giấy và bút từ tay cậu. "Ngủ đi."
"Không đâu." Naoki nói, với lấy bút chì và gần như lăn ra khỏi nệm.
Sho giơ cả hai thứ lên khỏi đầu. "Hôm nay cậu làm đủ rồi" anh nói. "Cậu cần nghỉ ngơi."
"Tôi sẽ nghỉ ngơi mà." Naoki nói với giọng dịu êm như pianissimo, đôi mắt khẩn khoản ngước nhìn Sho. "Chỉ năm phút thôi."
Nhưng với Naoki, chẳng bao giờ là năm phút cả. Sho biết rõ. Anh cũng biết mình chẳng bao giờ từ chối Naoki nổi, gần như chưa từng thành công kể từ cái ngày định mệnh cậu lén áp tai nghe vào anh dưới gầm cầu.
"Lần đầu tiên tôi viết một bài riêng cho một tay guitar cụ thể đấy."
Cậu nói, như thể biết chính xác câu nào sẽ khiến Sho dừng lại.
"Nghe đi."
Giọng cậu khi ấy vẫn dịu dàng như bây giờ, ánh mắt chờ đợi, hy vọng, biết rõ mình sẽ thắng.
Sho đã luôn thua Naoki kể từ hôm đó.
Sho thở dài, hạ tay xuống. Anh đưa trả Naoki tờ giấy và cây bút chì. "Cho cậu năm phút" anh nói, rồi đẩy Naoki nằm dịch sang bên để anh cũng có thể ngồi xuống ngay giữa căn phòng, giữa biển âm nhạc ấy. "Tôi ở lại đây. Để trông chừng cậu."
"Đương nhiên rồi." Naoki đáp, nhưng tâm trí cậu đã trôi đi nơi khác. Cậu ngồi co ro ở góc nệm, trong một tư thế chẳng thoải mái gì, dùng sàn làm bàn viết, cắm cúi nguệch ngoạc lên giấy như thể âm nhạc đang chảy trực tiếp trong huyết quản.
Và quả thực là thế, không phải sao.
Sho biết rõ hơn bất kỳ ai. Thiên tài Fujitani Naoki. Nhạc sĩ Fujitani Naoki. Con người Fujitani Naoki.
Giờ đây, trông cậu rất con người, trong chiếc hoodie rộng thùng thình gần như che hết người. Những ngón tay lại múa lượn trong không khí, chơi trên một cây piano vô hình, những nốt nhạc chỉ riêng cậu nghe thấy cho đến khi sẵn sàng chia sẻ.
Sho ngồi chờ. Anh quan sát: dáng lưng cậu khom xuống, mái tóc rối tung mỗi lần cậu bực bội đưa tay luồn vào; ánh sáng lóe từ chiếc khuyên tai cậu quên tháo sau buổi diễn. Trong phòng, chỉ có tiếng sột soạt của bút chì trên giấy như tiếng dây đàn chưa được chỉnh căng, khẽ rung lên.
Sho lấy điện thoại ra. Anh không biết Naoki đã bắt đầu từ khi nào, nhưng chắc cũng được vài phút. Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi sáng. Quá muộn, nhưng chưa muộn bằng những đêm Naoki bị cảm hứng đánh úp. Anh sẽ cho cậu thêm chút thời gian. Vừa định đặt hẹn giờ, Naoki bỗng bật dậy hét: "Xong rồi!" rồi lập tức ngã lăn xuống nệm, tay chân vung vãi, nụ cười nở rộng.
Sho thở ra một hơi anh không nhận ra mình đang nín, như thể anh đã chờ cậu gục xuống bất tỉnh giống cái đêm Saijo kéo cậu đi và kết thúc ở bệnh viện. Hơi thở ấy hóa thành một tràng cười nhẹ nhõm, bật sâu từ lồng ngực.
"Xong rồi à?" anh hỏi, đưa tay lấy tờ giấy. Naoki để anh lấy mà không phản đối. Chỉ cần liếc qua, giai điệu đã vang lên trong đầu Sho.
"Nó cần thêm gì đó," Naoki nói, vung tay diễn tả. "Một thứ gì... Tôi chưa rõ. Nhưng đoạn trong đầu tôi xong rồi. Tạm thời là thế."
"Tốt lắm. " Sho nói. Anh đã có thể hình dung TENBLANK biểu diễn nó, nghe thấy Naoki hát theo. Một thứ gì đó đầy hồn, đầy nỗi đau. Âm thanh ấy như thế. Anh đặt tờ giấy sang bên, không biết liệu nó có thật sự được đem ra diễn hay không.
Anh nhận ra, thật ngớ ngẩn khi từng nghĩ mình có thể tách Naoki khỏi âm nhạc. Naoki chính là âm nhạc. Cậu sẽ luôn bị hút về việc tạo ra những bản nhạc hay nhất, tìm kiếm những âm thanh tuyệt nhất. Căn bệnh sẽ không ngăn nổi cậu, thậm chí nó còn khiến cậu khát khao hơn.
Naoki lại định với lấy tờ giấy, nhưng Sho nắm lấy cổ tay và ép vào ngực Naoki.
"Đủ rồi" anh nói. "Ngủ đi."
Naoki thở dài, hàng mi khẽ rung rồi khép lại, cơ thể thả lỏng trên nệm. Sho thả tay ra, đứng lên định tắt đèn.
"Takaoka-kun," Naoki gọi khi Sho vừa mở cửa.
"Hửm?"
"Lại đây."
Sho ngoái nhìn. Trong ánh sáng hắt vào từ khe cửa, anh chỉ thấy lờ mờ gương mặt ngái ngủ của Naoki, bàn tay uể oải vẫy gọi. Anh nuốt xuống, đóng cửa lại và quay về giường.
"Lại giở trò gì nữa?" anh hỏi, nhưng chưa kịp nói hết thì Naoki đã túm tay anh, kéo ngược anh xuống giường.
"Này!" Sho kêu lên. "Cái quái gì—?!"
"Nếu bây giờ tôi chết" Naoki nói nhẹ bẫng "Tôi sẽ chết rất hạnh phúc."
Một hòn đá nóng nặng nề rơi thẳng xuống dạ dày Sho. Anh bật dậy, ngồi chồm lên Naoki, nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ phủ lên gương mặt thanh thản ấy, dù lời cậu vừa nói thật nhẫn tâm.
"Đừng nói thế." Sho nói, giọng giận dữ, nhưng lại giống lời cầu xin hơn. Anh nắm chặt cổ áo hoodie của Naoki, muốn lắc cậu nhưng không thể. "Đừng bao giờ nói thế."
Naoki bật cười khẽ, như thể không hề biết mình vừa xé nát tim Sho. "Đừng giận." cậu nói. "Ý tôi là chuyện tốt. Tôi đang rất hạnh phúc. Buổi diễn hôm nay là tất cả những gì tôi muốn cho TENBLANK. Cả chuyện mọi người biết về bệnh nữa—thật nhẹ nhõm. Tôi phải che giấu nữa. Cảm giác thật tự do."
Sho siết chặt cổ áo để che giấu đôi tay đang run. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt Naoki, mái tóc dài xổ ra khỏi búi lỏng sau buổi diễn, rủ xuống như tấm màn che. Tim anh đập rộn rã, như tiếng trống dồn. Anh nhắm mắt thật chặt.
"Tôi cũng rất hạnh phúc" anh nghẹn ra, dù không hề định nói thế. Anh muốn nói rằng anh không muốn nghĩ tới một ngày Naoki không còn ở đây nữa. Rằng chỉ cần tưởng tượng thôi đã như ai đó móc trái tim anh ra khỏi lồng ngực bằng tay trần. Rằng được diễn bên cạnh Naoki thật sự là điều anh muốn cho đến hết đời. Được gần cậu thế này—không, còn gần hơn nữa—từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.
"Takaoka-kun" Naoki khẽ nói. "Nếu anh hạnh phúc, vậy tại sao trông anh buồn thế?"
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Sho. Anh ngẩng lên vừa đủ để bắt gặp ánh nhìn hóm hỉnh của Naoki, khóe môi cong nhẹ, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu. Sho thấy nhói lên một thứ khao khát sâu thẳm, thứ mà anh chẳng thể diễn tả bằng lời. Có lẽ chỉ có thể dịch nó thành âm nhạc. Anh và Naoki vốn luôn như thế. Luôn dễ dàng truyền tải cảm xúc qua âm thanh hơn là lời nói.
"Tất cả là tại cậu." Sho nói, cuối cùng buông cổ áo hoodie và nằm nghiêng sang bên cạnh. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà, dõi theo những bóng tối đang chuyển động như những nốt nhạc.
"À, thế à?" Naoki lẩm bẩm. "Xin lỗi nhé."
Sho thở dài rõ ràng và lắc đầu. "Không sao." anh nói. "Nếu không có cậu, tôi đã chẳng bao giờ trở thành một phần của TENBLANK. Chẳng bao giờ được đứng cạnh cậu trên một sân khấu lớn như thế." Anh bật cười, đưa tay luồn vào tóc, tháo luôn sợi chun, quấn nó quanh ngón tay cho đến khi siết chặt như một chiếc nhẫn. "Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng."
"Đừng mà." Naoki cười. "Tôi biết rồi." Cậu xoay người lại, đôi mắt là hai vũng mật ong tối mềm mại. "Chỉ là đừng quên lời hứa của anh nhé. Chơi guitar bên cạnh tôi suốt quãng đời còn lại."
Sho cười. "Dù cậu có nói thế nào đi nữa, thì nó thực sự nghe giống một lời cầu hôn."
"Có thể đúng là vậy." Naoki đáp liền, như không nhận ra mình vừa đảo lộn cả thế giới của Sho.
Sho quay phắt sang, mắt mở to. "Cái gì?" anh thở ra.
"Có thể tôi đang nói theo nghĩa cầu hôn thật." Naoki nói, ngồi dậy để giờ cậu mới là người nhìn xuống Sho. Chiếc mũ trùm rơi xuống, mái tóc rối bời, trông vừa hoang dại như cơn lũ âm thanh lúc nào cũng tràn trong đầu cậu, vừa dịu dàng như Naoki kiệt sức mà Sho thường bế vào giường sau buổi thu âm, hay đưa đến bệnh viện khi nghỉ ngơi thôi vẫn không đủ.
"Fujitani..." Sho lẩm bẩm, tim gõ nhịp staccato. "Cậu đang—"
"Sho." Naoki ngắt lời, và chỉ riêng âm thanh tên anh trong giọng dịu dàng ấy đã vỡ tung trong huyết quản Sho như một đoạn crescendo. "Tôi không chỉ muốn anh chơi guitar bên cạnh tôi. Tôi muốn anh ở bên tôi cho đến hết đời."
Sho nhìn Naoki, lạc mất lời. Như một khoảng lặng đột ngột trong bản nhạc, sự im lặng kéo dài giữa hai người khi Sho cố hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Còn Naoki — cậu chỉ mỉm cười. Cúi xuống, đưa tay vén những lọn tóc dài rơi trên mặt Sho, gài ra sau tai.
"Anh hiểu không?" cậu hỏi.
"Thế... còn Saijo thì sao?" Sho buột miệng, rồi lập tức tự muốn đập đầu vì câu hỏi đó. Nhưng anh phải biết.
Naoki trầm ngâm một thoáng, hạ tay xuống. "À, đúng rồi." cậu gật đầu, trong khi Sho nuối tiếc hơi ấm vừa mất. "Tôi yêu âm thanh của em ấy. Em ấy quan trọng với TENBLANK. Nhưng anh không cần lo. Em ấy biết giữa bọn tôi chỉ có thế thôi."
Bàn tay Naoki lại tìm đến gò má Sho, những ngón tay chai sần vì guitar lướt trên làn da mịn. Hơi thở Sho khựng lại.
"Anh là người duy nhất trên đời từng rủ tôi lập ban nhạc" Naoki nói. "Anh là người tôi muốn ở cạnh, dù có chơi nhạc hay không. Giống như bây giờ."
Một luồng nóng ran như nước mắt dâng nơi khóe mắt Sho, nhưng anh kìm lại. Anh từng nói với Naoki rồi, đúng không? Cả đời này anh sẽ không khóc nữa.
Anh bật cười, cảm giác lâng lâng như say, như thể tối nay anh đã lỡ uống sake, hoặc va đầu khi kéo Naoki lên lầu. Nhưng cách Naoki nhìn anh lúc này là thật. Cái chạm của cậu, giọng nói, nụ cười kiên nhẫn, chờ đợi ấy—tất cả đều thật.
Sho đưa tay đặt lên tay Naoki, siết nhẹ. "Chẳng đời nào hai đứa mình lại thôi làm nhạc, cậu biết mà."
Một tiếng cười trong trẻo, đẹp đẽ bật ra từ môi Naoki, vang lên như nhịp allegro sưởi ấm lồng ngực Sho.
"Đó chính xác là điều tôi mong muốn" Naoki nói, ánh mắt sáng rực.
Sho nghiêng người hôn cậu.
Nó giống như tất cả những gì Sho từng muốn, và như tất cả những gì anh chưa từng dám tin mình có thể có. Sự mềm mại của môi Naoki, hơi ấm ẩm ướt của lưỡi, làn hơi thoảng qua nhân trung khi cả hai tách ra—một khoảng lặng nữa—trước khi trở lại mạnh mẽ hơn, các mảnh ghép khớp với nhau như một bản giao hưởng hoàn chỉnh.
Bàn tay Naoki luồn vào tóc Sho, còn tay Sho ôm lấy eo cậu. Anh kéo Naoki sát lại—gần hơn cả gần—cho đến khi Naoki ngồi hẳn lên đùi anh và anh có thể cảm nhận gần như từng centimet.
Mọi âm thanh Naoki tạo ra—từng hơi thở gấp, từng tiếng gọi tên Sho—hòa lẫn với tiếng giường kẽo kẹt, tiếng gió khẽ quệt qua cửa sổ, và nhịp tim đều đặn của Sho đập vào lồng ngực.
Anh nghĩ mình đã hiểu. Cách âm nhạc nói chuyện với Naoki, cách nó chiếm lấy cậu bất ngờ, dữ dội. Hẳn là cũng giống như thế này—toàn diện và không khoan nhượng.
"Naoki." Sho thì thầm, tràn ngập xúc động.
Như thể đọc được suy nghĩ, hoặc đơn giản là đang cùng tần số, Naoki bỗng tách ra, reo lên:
"Ôi không, tôi vừa nghĩ ra một âm tuyệt hay!"
Sho bật cười phá lên, trái tim nhẹ bẫng như sắp bay lên, kéo Naoki theo cùng. Anh thấy mình tràn ngập yêu thương—đến mức nghĩ rằng mình có thể viết cả một album ngay lúc này, hay một vở rock opera, một bản concerto—bất cứ thứ gì, miễn là Naoki cùng viết bên anh.
Naoki im lặng, nhìn Sho với nụ cười mảnh trên môi, cho đến khi tiếng cười của Sho lắng xuống, để lại một nụ cười kín đáo trên chính gương mặt anh. "Chắc để mai cũng được. " Naoki quyết định.
"Chắc không?" Sho trêu. "Muốn tôi bật đèn—"
"Im đi" Naoki nói. "Còn nhiều nhạc để làm sau này."
Đúng thế. Sẽ còn. Sho đã nghe thấy nó hình thành ở góc sâu nhất trong tâm trí, thứ âm nhạc mang một nửa là anh, một nửa là Naoki. Anh mỉm cười, chìa tay ra, như Naoki từng chìa tay cho anh không lâu trước đây.
"Cùng nhau chứ." anh nói.
Naoki mỉm cười, nắm lấy tay anh, đan các ngón như muốn buộc chúng lại. Cậu kéo Sho sát hơn, rồi nghiêng người lại. "Cùng nhau." cậu đồng ý, và phong ấn lời hứa bằng một nụ hôn vang vọng như âm nhạc trong tai Sho.
Như một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com