a lifetime, at least
Sho đã phải lòng Fujitani một chút ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ngồi bên cây đàn piano, chìm đắm trong âm nhạc, trong những đoạn ngẫu hứng và niềm vui khi được chơi, được hát cùng ai đó. Anh biết mình chẳng phải người duy nhất như vậy. Hàng ngàn người hâm mộ cũng yêu mến Fujitani, Saijo cũng vậy, thậm chí Sakamoto, theo cách của riêng cậu ta; chưa kể Kai, Yukino và còn bao nhiêu người nữa không ai rõ. Fujitani là kiểu người dễ khiến người khác rung động nhưng lại khó mà thực sự yêu, bởi cậu nhanh chóng đặt toàn bộ tâm trí vào âm nhạc, gạt bỏ mọi thứ khác sang một bên. Đó là lý do tất cả họ đều chỉ có thể xoay quanh cậu, bị hút về phía cậu nhưng chẳng bao giờ chạm được gần như mong muốn.
Có lẽ Sho cũng hơi giống vậy, dù anh cảm thấy thật táo bạo khi tự so sánh mình với thiên tài Fujitani Naoki. Bao nhiêu năm làm tay guitar hỗ trợ, được nhiều ban nhạc mời nhưng chưa từng muốn gắn bó lâu dài, chưa từng thực sự trở thành một phần của nhóm nào. Anh từng hài lòng với điều đó... cho đến ngày nhìn thấy Fujitani chơi đàn, và đột nhiên trong anh nảy sinh một khao khát chưa từng có. Anh muốn chơi những bản nhạc của Fujitani, muốn trở thành một phần trong thứ gì đó cùng cậu—không chỉ cho một buổi diễn hay một tour diễn, mà là suốt nhiều năm. Muốn đứng cạnh cậu, vừa là guitarist, và có thể... là nhiều hơn thế.
Đó là lần đầu tiên cậu anh động tìm đến ai đó để đề nghị hợp tác âm nhạc, thay vì họ đến tìm anh. Bởi vậy, khi Fujitani từ chối, nó khiến Sho nhói lòng, có lẽ là "nếm" một chút vị đắng của chính mình, vì trước đây anh cũng từng nhiều lần từ chối lời mời của người khác. Sho tự nhủ mình không bận tâm, rằng chuyện đó chẳng phải định mệnh, và anh hoàn toàn ổn khi một mình như vẫn luôn thế. Anh tự thuyết phục bản thân đủ lâu để đến khi Fujitani đổi ý và quay lại tìm, anh lập tức từ chối mà chẳng cần suy nghĩ.
Nhưng có lẽ, Sho vẫn sẽ đồng ý, ngay cả khi Fujitani không ép cậu anh chiếc tai nghe ấy và bật bản nhạc khiến anh bừng sức sống, khiến anh lại khao khát như ngày đầu tiên gặp cậu. Có thể Sho chưa bao giờ thực sự ngừng mong muốn thứ âm nhạc ấy và cả Fujitani dù anh từng nghĩ mình đã quên. Dù sao thì, điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Ngày hôm đó, khi nghe Fujitani nói rằng anh là tay guitar duy nhất cậu từng sáng tác riêng nhạc cho, Sho đã yêu cậu thêm một chút, và biết chắc rằng bất kỳ ban nhạc nào Fujitani muốn thành lập, cũng sẽ là ban nhạc duy nhất anh muốn gắn bó cả đời.
Ở trong TENBLANK cùng Fujitani vừa tuyệt vời đến tột độ, vừa bực bội đến phát điên. Điều đó đồng nghĩa với việc chăm sóc cậu khi cậu quên tự chăm sóc bản thân, và tranh cãi khi cậu không nhìn ra thứ gì ngoài giai điệu trong đầu mình. Đồng nghĩa với việc phải chịu đựng phong cách chơi trống áp đảo của Saijo và những màn va chạm cứng đầu giữa Sakamoto và Fujitani khi ý tưởng âm nhạc của họ mâu thuẫn. Đồng nghĩa với việc hoài nghi năng lực của chính mình theo cách mà nhiều năm rồi anh không cảm thấy, và đôi khi căm ghét Fujitani vì khiến mình như vậy.
Nhưng nó cũng đồng nghĩa với những buổi diễn bùng nổ, mang lại thứ cảm giác hưng phấn không gì sánh được, tiếng reo hò cổ vũ cho chính nhóm của mình chứ không chỉ là nhóm mà anh đang hỗ trợ. Nó đồng nghĩa với việc được tạo ra thứ âm nhạc mà anh biết rằng mình có thể, ngay từ khoảnh khắc đầu nhìn thấy Fujitani, và chứng kiến biết bao người bị lay động bởi nó. Nó đồng nghĩa với việc thấy Fujitani, đỏ mặt và thở hổn hển giữa bài hát, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào anh... và Sho chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi.
Ở một mức độ nào đó, Sho không tin đây là thứ có thể tồn tại mãi mãi. Ngay cả trước khi biết về tình trạng sức khỏe mong manh của Fujitani, anh đã hiểu rằng bản thân cậu vốn mong manh, thất thường, và giỏi xua đuổi người khác đi không kém gì việc thu hút họ. Ngành âm nhạc cũng thất thường và tàn nhẫn; nó sẽ không để họ ở đỉnh cao mãi. Nhưng Sho vẫn không ngừng mơ về việc ở lại TENBLANK cho đến khi mình già nua, đôi tay run rẩy không thể chơi guitar nữa, và vẫn ở bên cạnh Fujitani trọn đời.
Sho yêu Fujitani trọn vẹn vào khoảnh khắc biết rằng cậu đang đánh cược cả mạng sống để tiếp tục tạo ra âm nhạc không phải vì Sho đồng tình với quyết định đó, hay với việc giấu kín nó khỏi các thành viên TENBLANK, mà vì Sho nhận ra rằng, dù yêu tha thiết thứ âm nhạc họ tạo ra cùng nhau, vẫn có những thứ quan trọng hơn. Anh yêu âm nhạc của Fujitani, yêu việc được đứng chung sân khấu, nhưng anh yêu chính con người Fujitani hơn tất thảy; và nếu cái giá để có được âm nhạc ấy là mạng sống của cậu, thì đột nhiên, âm nhạc bỗng trở nên tầm thường một cách khó tin đối với Sho. TENBLANK hay cả sự nghiệp âm nhạc của anh—rốt cuộc có gì đáng so với mạng sống của Fujitani Naoki?
Nhưng đó mới là phần tệ nhất: nếu không còn âm nhạc, Sho sẽ là gì đối với Fujitani? Nhất là nếu chính Sho là người lấy TENBLANK khỏi tay cậy, tại sao Fujitani còn muốn gặp lại anh? Viễn cảnh ấy đau đớn hơn nhiều so với những gì Sho dám thừa nhận, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng nó đáng giá. Hãy để Fujitani ghét anh, nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ sống lâu thêm nhiều năm. Điều quan trọng là cậu còn sống, ngay cả khi Sho không thể tự mình chứng kiến.
Tuy nhiên, khi nghe bài hát mới của Fujitani, Sho nhận ra điều đó là bất khả thi. Anh không thể bắt Fujitani đánh đổi âm nhạc lấy mạng sống, bởi âm nhạc chính là mạng sống của cậu—là bản thân cậu—theo một cách không thể tách rời. Không có âm nhạc, cuộc đời ấy sẽ chẳng còn là cuộc đời, và Fujitani Naoki sẽ không còn là người con trai mà Sho và bao người khác yêu đến mức không thể cưỡng lại. Không ai, dù yêu cậu đến đâu, có thể thay đổi điều đó. Đó là một nhận thức đau đớn tột cùng, nhưng đồng thời lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ rằng mọi thứ vốn chưa từng nằm trong tay mình.
Khi lời "cầu hôn" của Fujitani đến, Sho cố gắng cười xòa cho qua, nhưng thật ra đó chính là điều anh khao khát được nghe: rằng Fujitani muốn giữ anh bên cạnh trọn đời, cũng như Sho muốn ở lại đó. Sự thật là Fujitani có và sẽ tiếp tục khiến anh hạnh phúc theo cách chưa ai từng làm được... cũng như sẽ khiến anh bực bội và có thể làm tan nát trái tim anh, theo cách này hay cách khác. Nhưng cái giá ấy quá nhỏ so với việc được ở bên cậu và nghe cậu hát suốt đời. Không ai biết "suốt đời" sẽ kéo dài bao lâu, và có lẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng trong thâm tâm, Sho gần như tin rằng nó sẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com