Chương 4: Hay cho một phần mềm nạp tiền
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Liếc sơ qua, Tô Mộc cất cái điện thoại Honor đã xài mấy năm vào túi.
"Đợi đã, hình như số dư không đúng lắm."
Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lúc nãy ra, số dư hiển thị trên đó là '1735.42'.
Thiếu một vạn tệ!
Tô Mộc kinh ngạc đổ mồ hôi, một vạn tệ đó, là để dành cho em gái hóa trị!
Khi nào thì số tiền này bị ít đi vậy? Sao lại ít đi? Tại sao không có chút ấn tượng nào?
Tô Mộc cuống quýt kiểm tra tin nhắn ngân hàng phía trên, không hề phát hiện ghi chép về khoản chi tiêu liên quan, ngược lại chú ý tới, trong số dư của tất cả tin nhắn, đều ít hơn một vạn tệ.
Dường như từ lúc bắt đầu, đã không có sự tồn tại của khoản tiền này vậy.
Hắn có một suy đoán trong lòng, nhưng không cam lòng, lại mở ứng dụng internet banking ra, kiểm tra sao kê chi tiết, tình hình vẫn giống vậy. Cuối cùng còn gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng, kết quả đối phương cho hắn biết, trong tấm thẻ ngân hàng này của hắn, trước giờ chưa từng có một vạn tệ!
Tới giờ, Tô Mộc xác định, một vạn tệ mất tích kia, chắc chắn là bị ngón tay vàng chó má kia nuốt mất!
Có thể khiến cho một vạn tệ biến mất một cách kì dị và triệt để như vậy, không để lại một chút dấu vết nào, chỉ có thể là ngón tay vàng mà người cha ông trời cho hắn!
Quả nhiên không thể có ngón tay vàng có lương tâm!
Chỉ là không ngờ tới, cái giá để sử dụng ngón tay vàng này, lại là tiền.
Đây vậy mà là một phần mềm nạp tiền!
Đây gọi là gì? Báo ứng sao?
Kiếp trước Tô Mộc dùng thủ đoạn nạp tiền để có thể mạnh hơn, làm hại vô số người chơi, khiến bọn họ nghèo tới mức chỉ có thể cạp đất, thế là kiếp này, người cha ông trời cũng cho hắn một ngón tay vàng 'nạp tiền để mạnh hơn', để bản thân hắn trải nghiệm sự vui sướng của việc nạp tiền?
Tao không ghét nạp tiền, nhưng mày có thể nhắc nhở trước khi thu phí không hả? Trực tiếp trừ tiền, ngay cả thông báo cũng không có, bá đạo như vậy sao? May mà mày không làm trò chơi, nếu không chắc chắn ngàn vạn người chơi sẽ phẫn nộ khiếu nại cho đóng cửa phá sản luôn!
Nếu lúc đó mà biết, hoàn thiện công pháp, phương thuốc là dựa vào việc nạp tiền, chắc chắn Tô Mộc sẽ tính toán cẩn thận, ít nhất cũng phải bảo đảm chi phí hóa trị và dinh dưỡng của em gái đầy đủ, nhưng ngón tay vàng lại không nhắc nhở gì hết, quả thật lỗ to.
Bây giờ trong thẻ chỉ còn lại một ngàn bảy, hoàn toàn không đủ tiền hóa trị.
Nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, trước khi em gái làm hóa trị tuần sau, kiếm đủ tiền!
Nếu như có thể, vẫn phải kiếm thêm nhiều chút, kì thi phân khoa phía sau, nói không chừng còn phải nạp tiền……
"Nếu đã cho mình năng lực nạp tiền để mạnh hơn, tại sao không cho mình thêm thiết lập nhân vật giàu nứt đố đổ vách? Nếu mình có tiền tỷ từ hai bàn tay trắng như Regal Ali Jack Ma, vài phút là có thể trở thành cao thủ, treo lên đánh tất cả những người không phục!"
Tô Mộc âm thầm thở dài, ra khỏi tiệm thuốc, đi về nhà.
Trên đường đi hắn suy xét về việc kiếm tiền.
Nghĩ tới nghĩ lui, muốn kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào Luyện Khí Hoàn.
Chỉ cần Luyện Khí Hoàn hắn chế tạo, hiệu quả tốt hơn bán trên thị trường, ngay giờ phút mấu chốt sắp phải khảo tu này, chắc chắn có thể quyết định vận mệnh, sẽ có người tình nguyện tiêu tiền vì nó.
May mà Luyện Khí Hoàn là một đan dược có tính cơ sở, Dược Giám Cục không có quá nhiều hạn chế với việc sản xuất, tiêu thụ của nó, trong dân gian có không ít nhà tự cung tự cấp, chỉ cần phẩm chất không có vấn đề là được. Nếu là đan dược đẳng cấp cao hơn, quản lý sẽ nghiêm hơn, không có tư chất tương quan cho phép, không được sản xuất tiêu thụ.
Vì đo lường hiệu quả của Luyện Khí Hoàn, Tô Mộc đi đường vòng tới nhà của Lưu Bằng.
Khi Lưu Bằng nhìn thấy Tô Mộc rõ ràng hơi ngây ra, giơ tay muốn nhận lấy thuốc bột hắn đang xách trong tay: "Tới là được rồi, còn mang quà làm gì, khách sáo quá…… Cậu xách gì tới vậy?"
Tô Mộc đập tay hắn: "Đừng tự mình đa tình, cái này không phải cho cậu. Dây đeo Huawei của cậu đâu? Cho mình mượn chút, ngày mai trả cậu." Ngừng một lát, lại bổ sung: "Nếu tất cả thuận lợi, ngày mai mình cho cậu một bất ngờ."
Lưu Bằng lập tức có hứng thú: "Bất ngờ gì chứ? Cậu tìm được cái gì hay à? Bây giờ cho mình nha."
Tô Mộc giữ bí mật: "Đừng hỏi, hỏi cũng không nói."
"Thần thần bí bí." Lưu Bằng lầm bầm, vẫn đi lấy dây đeo Huawei cho hắn.
Về tới nhà, Tô Diệp đã múc sườn non được luộc sơ đã vớt bọt lên.
Việc này không làm khó được Tô Diệp, khả năng nấu nướng của cô rất tốt, thường nấu ăn, chỉ là món sườn xào chua ngọt của anh trai, cô vẫn luôn yêu thích nhất.
Cô yêu hương vị món ăn này, cũng yêu người làm món ăn này.
Thấy Tô Mộc quay lại, Tô Diệp tới gần, tò mò hỏi: "Anh, anh ra ngoài mua gì đó?" Đợi sau khi biết được, lại ngớ ra: "Thuốc? Làm Luyện Khí Hoàn? Không phải những món anh mua trước đây chưa làm hết sao?"
Tô Mộc nói: "Anh có được mấy phương thuốc mới, muốn thử hiệu quả xem sao."
Tô Diệp 'ồ' một tiếng, không hỏi hắn lấy được phương thuốc mới từ đâu, giúp cầm lấy các bịch thuốc bột được dán nhãn kia, đặt cùng với mấy bao thuốc bột cũ.
Tô Mộc không lập tức chế thuốc, bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, chắc chắn em gái đã đói, làm sườn xào chua ngọt trước, đợi ăn cơm xong rồi tính.
Lúc hắn làm sườn xào chua ngọt, em gái đứng ở bên cạnh, mùi thơm ngọt vừa tỏa ra, đôi mắt thèm ăn của cô tỏa sáng, chảy cả nước miếng.
"Coi bộ dạng thèm ăn của em kìa, này, cho em ăn một miếng, coi chừng nóng." Tô Mộc lắc đầu bật cười, gắp một miếng sườn xào chua ngọt vừa làm xong cho cô.
Tô Diệp sợ nóng, đổi liên tục từ tay phải sang tay trái, phồng miệng thổi phù phù.
Tô Mộc lấy sườn ra khỏi nồi cho vào dĩa, nói: "Đúng rồi, anh còn muốn tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt."
"Quà sinh nhật đặc biệt? Là gì vậy?" Tô Diệp vừa tò mò vừa mong đợi.
Tô Mộc nói: "Không phải em vẫn rất hâm mộ người khác học được Dưỡng Khí Thuật sao? Đợi lát nữa ăn xong, anh sẽ dạy em Dưỡng Khí Thuật."
Ánh mắt Tô Diệp ảm đạm: "Hay là khỏi đi, cơ thể em, học rồi cũng không luyện được."
Tô Mộc cười nói: "Yên tâm đi, bộ Dưỡng Khí Thuật mà anh dạy em, chắc chắn em có thể luyện được."
"Thật sao?" Mắt Tô Diệp tức khắc sáng lên.
"Đương nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ chưa?"
"Tốt quá!" Tô Diệp kích động nhảy lên, hưng phấn kêu: "Anh hai vạn tuế! Bây giờ dạy em luôn đi!"
"Giờ? Ăn cơm xong rồi nói."
Cuối cùng Tô Mộc vẫn không trái ý em gái. Sau khi bưng món sườn xào chua ngọt lên bàn, hắn vừa hâm nóng đồ ăn hồi trưa, vừa giảng nội dung của Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ.
Hắn giảng rất chi tiết, Tô Diệp nghe rất nghiêm túc. Lúc ăn cơm, lớp học vẫn tiếp tục.
May mà Dưỡng Khí Thuật chỉ là công pháp cơ sở, nội dung không nhiều, cơm còn chưa ăn hết một nửa, thì đã giảng gần xong rồi.
Ăn miếng canh cho nhuận họng, Tô Mộc nói: "Có chỗ nào không hiểu không? Nói ra đi, anh giảng giải trọng điểm cho em."
Tô Diệp nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không có, đều rất hiểu."
"Nghe hiểu hết hả?"
Tô Mộc không tin lắm, tuy rằng Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ ngắn gọn dễ hiểu, nhưng vẫn có mấy điểm quan trọng rất sâu sắc, nếu mình không dựa vào phần mềm nạp tiền mà trực tiếp hiểu được những điểm kiến thức này, chắc chắn phải tốn chút thời gian và công sức, mới có thể hiểu rõ được nó.
Mãi đến khi hắn hỏi về những điểm kiến thức tương đối khó kia, mà Tô Diệp đều trả lời được toàn bộ, mới tin là em gái thật sự hiểu hết rồi.
Chỉ nghe giảng một lần, đã học được Dưỡng Khí Thuật rồi?
Wow, đứa em gái này của hắn còn là một thiên tài à nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com