Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vết thương trên đường chỉ tay



Khoảng không gian chật hẹp ẩm thấp vẫn bình ổn và tĩnh lặng như ban đầu, còn lại chỉ là tiếng bước chân từ tốn mà đầy thận trọng của hai phù thuỷ sinh Hogwarts.

Lee Jeno đi sát sau lưng Na Jaemin, chiếc đũa phép phát sáng vẫn hướng lên những bức tường cổ nơi tồn tại một vài hình vẽ mà hắn cho rằng là một loại ngôn ngữ nào đó. Jaemin đang nắm chặt tay hắn như một thói quen, tới khi chắc chắn rằng không còn ai khác trong căn phòng thì mới buông ra để quan sát kỹ càng hơn những khoảng gạch đỏ bụi bặm ấy.

"Những thứ này là sao nhỉ?" - Cậu hỏi vậy khi nhìn bức tranh vẽ cảnh chiến đấu của một nhóm người, bên cạnh còn có một con rồng khổng lồ đang phun ra những hàng lửa lớn. - "Rồng Cổ Neous?"

"Bồ đọc được à?" - Jeno ngạc nhiên hỏi vội, ngay lập tức nhận được cái nhún vai bình thản:

"Cổ ngữ Rune, môn tự chọn."

Sau lời đáp đó, Jaemin lần nữa mò mẫm xung quanh, cố gắng hình dung ra những gì được truyền tải đằng sau các hình vẽ. Gương mặt cậu mỗi lúc một tối lại, dường như đã nhận ra điều gì đó không bình thường. Trong khi đó, Jeno cũng tách ra một hướng riêng để xem xét những vật dụng như làm bằng đồng được đặt trên chiếc bàn đá lạnh.

Đôi mắt Jaemin dần trở nên khó hiểu với hàng lông mày nhíu chặt. Càng lúc cậu càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Những hình vẽ trên tường này dường như không chỉ đơn giản là một câu chuyện mà nó giống như... một sự kiện lịch sử? Vậy tại sao cậu lại chưa từng thấy nó trong bất cứ cuốn sách lịch sử nào trước đây?

"A!" - Chợt Lee Jeno kêu lên một tiếng khiến Jaemin cũng vội vàng chạy lại. Hắn đang ôm lấy bàn tay khi một vết cháy xém đã hằn lên mấy đường chỉ tay của mình.

"Bồ không sao chứ?" - Cậu nhóc Slytherin hỏi vội vàng khi đã tóm lấy tay Jeno để xem xét, gương mặt lo lắng hướng nhìn người đối diện đến không chớp mắt.

"Mình không sao. Nhưng mấy thứ này..." - Theo ánh mắt của Jeno, Jaemin mới chú ý tới bốn biểu tượng nổi được khắc trên mấy con dấu đồng và cũng là thứ mà có lẽ ban nãy hắn đã chạm vào. - "Mình đã thấy chúng trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Giáo sư Jung sáng nay. Là biểu tượng của các Narbiter."

Vẫn là vẻ mặt nửa lo lắng nửa khó hiểu nhưng Jaemin vẫn thận trọng hơn so với Jeno. Cậu quyết không động vào thứ gì mà chỉ đi loanh quanh, trong đầu tự hỏi rốt cuộc tại sao lại có mấy thứ này trong Rừng Cấm. Ấy là còn chưa kể đến những hình vẽ khó hiểu trên tường kia hay một vài câu Cổ ngữ ít ỏi mà cậu đọc được. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì việc tồn tại một căn phòng ngay giữa tâm rừng thế này cũng đã cứu được hai đứa một bàn thua trông thấy.

"Jeno à, tụi mình sống rồi." - Jaemin gọi khi phát hiện ra một hũ bột mà theo lời Jeno thì trông như tro cốt người chết vậy. Nhưng chẳng những không sợ hãi, cậu bạn vẫn có vẻ rất vui mừng.

Cậu đi xung quanh để tìm kiếm gì đó và dừng lại trước một lò sưởi cũ, sau đó mới quay lại nhìn Jeno mà dặn dò thật kỹ:

"Jeno à, nghe mình nói này."

"Ừ... ừ mình nghe." - Hắn hơi bất ngờ khi thấy Jaemin đột nhiên ôm chặt hai bả vai mình.

"Đây là bột Floo và nó sẽ giúp bồ dịch chuyển tức thì." - Vừa nói, Jaemin vừa đưa tay vào trong hũ bột mà bốc ra một nắm, sau đó đi đến phía lò sưởi và đứng trong đó. - "Bồ chỉ có một cơ hội để xem mình làm thôi nên nhớ quan sát và nghe cho kỹ nhé."

Nói tới đây, cậu nhóc họ Na nhanh chóng đứng thẳng người, chiếc áo chùng cũng được cuốn vào người chặt hơn một chút. Sau đó một giây, cậu lớn tiếng hô một câu "Bếp Hogwarts!" rồi thả nắm bột xuống chân. Một đám lửa sáng màu xanh lá bùng lên tức thì khiến Jeno không khỏi giật mình nhưng khi bình tâm lại hắn mới nhận ra Jaemin đã biến mất rồi.

Ánh mắt Jeno mở to hơn bao giờ hết, một lần nữa lại nghĩ tới khoảnh khắc Harry Potter đọc sai tên Hẻm Xéo để rồi bị chuyển đến một địa điểm khác. Hắn hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới làm theo những bước Jaemin vừa hướng dẫn, bỏ mặc sự thật rằng lòng bàn tay mình vẫn đang đau nhói.

"Bếp Hogwarts!"

Tiếng hô lớn vang lên khi ngọn lửa xanh lần nữa bùng cháy và Lee Jeno cảm nhận được bản thân vừa bị kéo đi thật nhanh. Chỉ có điều, vào khoảnh khắc dịch chuyển, hắn nghĩ là mình đã thấy bóng dáng ai đó xuất hiện trước cánh cửa gỗ nâu xù xì, một hình ảnh điềm nhiên và quyền quý tới mức khiến hắn thấy lạnh sống lưng.

Lúc lấy được tỉnh táo, hắn nhận ra mình vừa lao ra từ lò sưởi trong bếp của trường với cả tấn tro đang lấm lem trên người. Jeno chới với vì mất thăng bằng nhưng may mắn đã được Jaemin giữ lại, phía sau cậu còn có một số gia tinh đang đứng nhìn với vẻ đầy khó hiểu. Vậy là cả hai thực sự đã quay trở lại trường rồi.

"Chào bồ. Cảm giác ổn chứ?" - Bất giác, Na Jaemin nở một nụ cười thật tươi khi còn đang đỡ tay người bạn Hufflepuff của mình. Trên gương mặt cậu cũng có nhiều vết bẩn do bùn đất và cả tro bếp, chiếc áo trùng bị rách một mảng thì đã được tháo bỏ còn nụ cười kia thì vẫn rực rỡ hơn bất cứ điều gì.

"Khá tuyệt." - Hắn đáp vậy cùng đôi mắt cong hình trăng khuyết đặc trưng của mình, sau đó mới thấy người kia kéo tay mình đi. Chẳng hiểu từ khi nào cái cảm giác thân thiết quen thuộc này đã tồn tại như một điều hiển nhiên.

Tối đó, sau khi đã tự thưởng cho bản thân một trận tắm gội thật sạch sẽ, Jeno mới đi tới Sảnh lớn để ăn tối. Cái bụng rỗng từ sáng của hắn hiện đang kêu gào inh ỏi rồi nên hắn nghĩ mình phải bồi bổ cho nó nhiều hơn thôi. Và khá là hiển nhiên khi vừa mới kịp bước tới cửa Sảnh lớn là hắn đã bị Renjun và Haechan vồ lấy rồi gặng hỏi không ngừng:

"Này, bồ và Jaemin đã biến đi đâu vậy hả? Cả trưa nay hai đứa mình đi tìm hai người muốn mỏi mắt luôn đấy!" - Haechan bắt đầu lèm bèm liên tục khi hai tay đã khoá chặt cổ Jeno, trong khi đó thì Renjun vẫn giữ khoảng cách khá đàng hoàng nhưng dường như cũng rất tò mò về câu trả lời của hắn.

"Sao hai bồ không hỏi Jaemin?" - Jeno hỏi lại vậy, bởi theo như hắn quan sát thì ba người này đã ngồi cùng nhau được một lúc rồi mà có vẻ cậu không hề nói gì với họ.

"Ầy, nào có ai cậy miệng bồ ấy được. Áo chùng còn rách cả ra mà vẫn quyết không nói, cứ ngồi tủm tỉm cười như đứa ngốc mới biết yêu vậy." - Những lời này phát ra cũng là lúc mấy người bạn đã ngồi được xuống chiếc bàn dài, và nó tất nhiên đã khiến Na Jaemin nào đó hoảng hốt đưa tay đánh vào vai bạn một cái:

"Nói gì chứ? Mình tủm tỉm bao giờ?"

"Vâng, là mình sai, là mình sai, được chưa?"

Cuộc nói chuyện hoặc cũng có thể coi là cãi vã nhẹ nhàng này của mấy cậu nhóc chỉ tan biến khi bữa ăn bắt đầu. Nói thật là vì cái bụng đói mà Lee Jeno cũng không quá chú ý đến những gì Haechan nói. Hắn chỉ đơn giản là tập trung ăn cho lẹ để còn về làm bài tập thôi. Thế nhưng dường như hắn đã quên mất rằng cuộc sống của hắn từ lúc đến Hogwarts đã bao giờ được yên ổn như vậy?

Trong lúc ăn, Jeno cứ liên tục cảm thấy chóng mặt và hơi choáng váng, kèm theo còn có cảm giác buồn nôn và tức ngực, cho nên đĩa đồ ăn còn chưa kịp hoàn thành là hắn đã thấy không chịu nổi. Mặc cho mấy đứa bạn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về những thứ trên trời dưới biển, hắn chỉ có thể vội vàng đứng bật dậy.

"Jeno à, bồ không sao đấy chứ?" - Câu hỏi của Renjun khiến Jaemin cũng vội ngẩng đầu nhìn lên. Ban nãy cậu thấy Jeno còn rất vui vẻ, sao bỗng nhiên lại nhợt nhạt thế nhỉ? Không lẽ trúng gió sao?

"Mình... mình vào nhà vệ sinh một chút..." - Jeno đáp đứt quãng cùng tiếng thở dốc mệt mỏi, tay thì chống lên mặt bàn để đứng vững hơn. Ấy vậy mà chân rời đi còn chưa nổi ba bước hắn đã loạng choạng mà đứng khựng lại, một giây sau liền mất đi ý thức và ngã gục xuống khoảng trống giữa hai dãy bàn dài.

"Jeno à!"

Cả ba người bạn đều vội buông dĩa mà chạy tới, bên cạnh còn có một số người khác tỏ ý lo lắng vô cùng, trong đó bao gồm các Giáo sư. Na Jaemin nâng đầu Jeno mà cố lay người hắn nhưng không có tác dụng, chỉ vô tình trông thấy vết thương ở lòng bàn tay hắn đang bắt đầu rỉ máu. Sự hoảng loạn dần dâng lên trong tâm trí khiến cậu vội vàng xốc hắn lên lưng và chạy đến Bệnh thất, phía sau vẫn là ánh mắt nửa âu lo nửa khó hiểu của tập thể các học sinh.



__________________

Nhân ngày mồng 1 Tết thì chúc mừng năm mới cả nhà iu ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com