Chap 4: Ngọn lửa đốt cháy mặt đất
"Ngươi chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn Boss, thằng nhóc không hề nhận ra tôi. Thật ra, nó hành xử như thể không nhận thức được gì cả."
"Hừm... Dù không biết tình trạng đó là gì nhưng nó vẫn là cơ hội của chúng ta. Tiếp tục quan sát, ta có linh cảm ngày quật khởi của chúng ta sắp đến rồi."
"Tuân lệnh, Boss."
*
"..." Blaze vỗ vỗ lưng Earthquake đang quấn lấy mình như một con mèo, "Cảm phiền ai đó giải thích cho tớ đi?"
Cyclone bận rộn chụp hình, "Cậu ấy muốn năng lượng từ cậu chứ sao, đồ chậm hiểu."
"Nhưng Quake mới hấp thụ năng lượng của Ice mà, Ochobot bảo nhanh nhất là ngày mai cậu ấy mới cần nạp tiếp chớ? Và cậu chụp hình làm gì thế?"
"Mấy ảnh kiểu vầy sau này sẽ không có cơ hội chụp đâu." Cyclone hoàn thành một bức chụp cận mặt, "Vì sao vậy, Ochobot?"
Ochobot tắt chế độ scan, "Thân nhiệt của Quake thấp hơn bình thường, rõ ràng hấp thụ năng lượng của Ice ngay sau của Cy cũng có bất cập. Cho nên cậu ấy tìm tới nguồn nhiệt gần nhất ngoại trừ Solar, Quake đã có năng lượng mặt trời rồi."
Blaze huýt sáo về phía cậu chàng đeo kính nào đấy, "Hàng đã qua sử dụng~"
Cyclone kháng nghị, "Đụng chạm tớ đấy nhé."
"Úi, xin lỗi Cy."
Solar la làng, "Xin lỗi tớ nữa chứ!"
Ice yên lặng ủi Blaze lên phòng. Cứ để cậu ta bát nháo e rằng Earthquake sẽ gặp ác mộng mất. Ice hoàn toàn chẳng quan tâm việc mình cũng đã "qua sử dụng".
"Tớ không muốn ngủ sớm đâu." Blaze méo mặt, cậu muốn đi chơi mà! Nhưng một cú liếc từ cậu bạn thân khiến Blaze câm ngay tắp lự. Cậu chàng xịu mặt trèo lên giường với Earthquake, chả cần cậu lôi kéo người kia đã tự động dán vào sát rạt. Cảm giác kì cục thế nào...
Blaze đắp chăn cho Earthquake, vò đầu cậu ấy rối xù, "Ngủ ngon, Quake."
*
Tràng ngáy của Blaze bị tiếng đồng hồ réo cắt ngang.
"Hửm...?" Cậu trai mắt Carnelian lật người dậy, lờ đờ chùi nước dãi. Quả là khung cảnh buổi sáng điển hình. Blaze mắt nhắm mắt mở giơ đồng hồ, "Ai đấy...?"
"Gopal đây nè. Hôm nay chúng ta có hẹn chơi bóng, bộ cậu chưa dậy hả?" Giọng Gopal không thể tin được. Blaze không phải người chuyên dậy sớm nhưng nướng tới giờ này chắc chỉ mỗi Ice thôi...
Cậu chàng ngái ngủ coi giờ xong giật cả mình. Tám rưỡi rồi! Blaze hấp tấp nhào xuống giường, ai dè mới nhào một nửa đã bị cái gì cuốn lấy chân hại cậu té ập mặt xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Xoa xoa cái mũi muốn vẹo tới nơi, Blaze rớm nước mắt ngoảnh lại. Một cái ổ màu đen mượt cọ vào má cậu, ngưa ngứa.
Blaze ngẩn tò te. Cậu thì thôi đi, nhưng Earthquake vẫn còn ngủ á? Cậu ấy luôn dậy sớm nhất mà? Blaze sực nhớ người kia đang trong trạng thái sạc pin, cơ mà suốt từ tối qua tới giờ rồi đấy, cậu ấy ngủ mê lâu ghê nhỉ?
Nhất định là do Ice ảnh hưởng rồi, con sâu ngủ đó...
Blaze "..." nhìn Earthquake thành thục quấn lấy mình, lại còn thở ra đầy mãn nguyện. Boboiboy mang sức mạnh lửa có lối ăn mặc... phóng khoáng nhất trong số bảy người, đồ ngủ cũng là quần đùi áo thun, Earthquake muốn bao nhiêu thân cận liền có bấy nhiêu. Nên cậu ép như miếng keo dán vào người cậu bạn luôn.
Tình hình này sao chơi đá bóng được?
Ai bối rối chuyện đó chứ chắc chắn chả phải Blaze. Chỉ có điều bạn không nghĩ tới, không có gì Blaze không dám làm. Chưa kể ý tưởng trong đầu cậu hơi bị khả thi. Còn an toàn thì...
Trong từ điển của Blaze có từ đó không nhỉ?
*
"Thundy!"
Thunderstorm cướp quả bóng từ Cyclone, cau có, "Đừng gọi tớ bằng cái tên đó."
"Sao lại không gọi? Tớ là Cy, Quake là Quake, cho nên Thundy là Thundy."
"Lí lẽ kiểu gì thế?!"
Fang nhai bánh đô-nút cà rốt, "Chuyện gì hai đứa tụi nó cũng léo nhéo được nhỉ?"
"Điều đó chứng tỏ họ rất thân. À mọi người có muốn ăn bánh quy của tớ không?" Câu mời thân thiện đính kèm hộp bánh xinh xắn của Yaya khiến ai nấy tái mét mặt mày. Cô nàng tươi cười, "Boboiboy?" Thorn bỏ chạy vào sân bóng, Solar chúi mũi vào sách và Ice lăn đùng ra ngủ. Yaya khựng người, quay sang cậu trai đeo kính, "Fang?"
Trong lòng Fang nguyền rủa Boboiboy chết nhát một trăm lần.
Ying cười đầy gượng ép, "Yaya à, bọn tớ không đói đâu..."
"Hể? Tiếc quá, tớ mới thử công thức mới mà..." Cô gái áo hồng xịu mặt đóng hộp bánh quy. Ying tươi như hoa xáp đến, "Để khi khác ha." "Khi khác" theo ý cô là "không bao giờ".
Giữa những trang sách, Solar lén lút thở phào. Bánh quy Yaya là một phần khủng khiếp trong kí ức của Boboiboy, khuyến mãi thêm tai nạn của Cyclone hồi còn là Angin. Solar thừa lí trí để hiểu phải tránh các vật thể xinh đẹp thô cứng như giấy ráp ấy xa thật xa.
Tối qua Tok Aba bảo muốn đi thăm các bạn của mình, trong đó có bà của Ying, nên quán cacao đóng cửa hôm nay. Các Boboiboy lập kế hoạch chơi bóng với Gopal và một vài người bạn cũ từ trường tiểu học Rintis, Yaya và Ying đi theo với vai trò cổ vũ kiêm buôn dưa leo bán dưa chuột. Fang cũng theo, lý do của cậu chàng là "đang rảnh". Làm như không ai biết cậu ta cũng thích tụ tập với mọi người vậy. Ochobot thì nghỉ ngơi ở nhà.
"Bữa nay Blaze không tới được đâu." Thorn nói với Gopal sau khi thấy cậu bạn gọi Blaze. Họ và Thunderstorm chung một đội, "Quake đang "sạc" cậu ấy."
Cyclone ở đội kia cười khúc khích, "Cậu nghĩ chừng đó đủ để giữ chân Blaze hả?" Vừa cười vừa cố cướp bóng từ chân Thorn. Không thành. Thorn đá quả bóng sang cho Thunderstorm, cậu trai mắt đỏ hoàn mỹ đón lấy, lầm bầm, "Cậu ta cứ thử tới xem..."
"Tớ tới rồi đây!"
Thunderstorm suýt chuyền hụt bóng cho Iwan.
Cả đám ngoảnh phắt về phía phát ra tiếng la. Và đúng luôn, Blaze đang hùng dũng đứng đó, sau lưng cậu ta chính là Earthquake phiên bản Koala. Ồ, còn cái gì kia, "thứ gì đó" đang quấn quanh ngực và hông Blaze cột chặt Earthquake vào cậu ta, trông như là...
"Em Akay ngủ trên lưng mẹ ơi!" Cyclone há hốc mồm. Thorn ngơ ngác, "Cậu học văn của nước nào thế?"
Mắt Thunderstorm muốn bắn khỏi tròng, "Blaze! Cái của nợ gì kia?!"
Cậu chàng đỏ cam cười đầy tự hào, "Sáng kiến của tớ đấy. Cột thế này Quake sẽ không lo bị rớt."
"Đó là chăn của tớ! Ai cho cậu lấy hả?!"
Blaze phẩy tay, "Xời, bọn mình tuy bảy mà một, đồ của cậu tức là của chung. Được rồi." Cậu te te chạy vào bãi cỏ, Earthquake đung đưa đằng sau một cách nguy hiểm, "Chơi thôi! Tớ ở đội nào?"
Thunderstorm chỉ mặt thằng kia bằng ngón trỏ run run, "Cậu không thể chơi liều thế được, Quake muốn rớt tới nơi rồi."
Cặp mắt màu lửa nheo lại, "Ồ~ Cậu sợ tớ cõng thêm Quake mà vẫn chơi thắng cậu hả?"
Phựt! Tiếng gì đó cực kì giống tiếng đứt dây thần kinh nhẫn nhịn của Thunderstorm vang lên. Cậu gọi to, "Thorn!"
Người được gọi ngoan ngoãn, "Dạ!"
Một giây sau, cục cinnamon roll của cả nhà đã nằm gọn trên lưng Boboiboy sấm sét. Thunderstorm thét, "Cuộc quyết đấu bắt đầu!"
Blaze cười gằn, "Ngon, nhào vô!"
Thorn, "Hả, hả, hả?"
Gopal quay đầu qua lại giữa Thunderstorm và Blaze như xem một trận tennis, "Chúng ta đang chơi bóng thôi mà?" Đồng đội mắt đỏ chả để ý tới Gopal một li. Cậu gào lên, "GIẾT!"
"Đó không phải khẩu hiệu của một trận bóng! Đây không phải thời Trung Cổ!"
Blaze gào trả, "TRĂM PHẦN TRĂM!"
"Cái đó còn kì cục nữa!"
Cyclone nhìn hai thằng đỏ chót lăn xả vào nhau, quả bóng trở thành vật chiếm hữu độc quyền của chúng nó. Cậu đứng đờ, cậu ngơ ngác, nhưng Cyclone là ai? Là cơn gió ham vui nhất nhì nhà Boboiboy! Nên cậu chả thèm nghĩ suy chi nữa, cậu hộc tốc chạy tới bãi cỏ mấy đứa bạn đang ngồi, thốc Ice lên lưng rồi phóng như bay về "chiến trường" sặc mùi thuốc súng.
"Vương giả trở về đây!"
Ice bị lay tỉnh khỏi cơn mơ, hấp háy đôi mắt kèm nhèm, "Hửm?" Gopal tuyệt vọng, "Thêm một cầu thủ không hợp lệ nữa!" Thorn nghe vậy mắt sáng bừng, "Tớ hiểu rồi, chúng ta đang chơi trò cưỡi ngựa đá cầu!"
"Trò đó không tồn tại! Mà dẫu tồn tại thì phải là đá bóng chứ!"
Đương la hét, Gopal chợt lạnh người. Cậu ngồi thụp xuống vừa lúc một quả bóng bọc trong sét đỏ vọt qua đỉnh đầu, đâm xuyên lưới đối phương và đốn gục luôn ba cái cây đằng sau đó. Gopal nhìn tấm lưới rách cùng ba cái cây cháy khét lẹt, khóc thét, "THUNDERSTORM! Chúng ta là đồng đội đấy, cậu muốn giết tớ à?!"
"..."
"Đừng dùng dấu ba chấm để trốn tránh sai lầm của mình!"
Blaze đẩy quả bóng mới vào sân, "Đỡ nè Thundy-monster!" Cậu sút nó bằng tất cả sức lực không quên đính kèm vòng lửa cháy dữ dội. Trên lưng cậu, Earthquake ngủ yên bình.
Gopal bứt số tóc vốn đã không nhiều lắm của mình, "Chúng ta chỉ đang chơi bóng thôi mà!!!"
Thunderstorm gạt quả bóng sang chỗ khác, rì rầm, "Thì đây là chơi bóng còn gì?" Vật thể tròn có tính phóng hỏa dội về phía Cyclone, cậu chưa kịp tránh đi đã thấy Ice thình lình đưa tay ra. Soạt một phát, một cơn sóng băng đánh bạt quả bóng về phía Blaze với vận tốc tương đương đạn pháo Arctic Cannon. Cyclone ngó Blaze cuống quít tránh né, ngoái đầu nhìn Ice. Hai cặp mắt xanh màu gặp nhau, hai khuôn miệng nhe răng cười.
"Đạn băng tấn cônggg!!!" Vô số quả cầu băng bắn ra từ hai tay Boboiboy băng và nước, đồng đội của cậu khiển gió gia tốc cho mưa "đạn". Thunderstorm nhanh như chớp né hết, hai tay lóe ánh đỏ báo hiệu đòn đánh trả. Blaze thấy bao nhiêu cầu băng đốt chảy bấy nhiêu, cậu cười hehehehehe, "Cưỡi ngựa đánh nhau!!!"
Gopal khóc không ra nước mắt, "Chúng ta chỉ đang..."
Thorn vung hai tay lên trời, "Cưỡi ngựa đánh nhau!" Thunderstorm cáu tiết, "Ai là ngựa hả?!"
"... chơi bóng thôi mà."
Iwan ngã xuống bất tỉnh.
Ầm ầm ầm! Đùng đùng đùng! Bãi chiến trường nổ tanh bành khói lửa, năng lượng đủ màu sắc bắn tung tóe 360º, bụi mù thốc lên ào ào. Solar trợn mắt nhìn cảnh tượng bạo lực cấp ngân hà trên bãi cỏ thuộc về trẻ em và thanh thiếu niên, vô thức nói, "Đúng là điên."
Fang dựng hết cả tóc gáy, "Các cậu lúc nào cũng... thế à?"
"Không, chắc ra ngoài lâu ngày nên cá tính của từng nguyên tố bộc lộ mạnh mẽ hơn..." Nhưng đến mức này thì quá...
Trái với hai cậu trai khép nép, hai cô gái của chúng ta háo hức đứng phắt dậy, "Trò này vui đấy, mình tham gia đi!"
Những cô nàng bạo lực... Hai chàng trai ỉu xìu ngẩng lên, "Ừ, chơi vui."
Ai dè Yaya và Ying cùng chớp mắt, "Sao các cậu nói như chỉ có hai chúng tớ đi vậy?"
"Bộ không phải hả?"
"Làm sao được, tớ thích chạy chứ không thích được cõng đâu, làm "tướng" áp lực lắm. Yaya cũng thế nhỉ?"
"Ừm, ừm."
"Chứ "tướng" của hai cậu là..." Solar hỏi nửa chừng, im bặt. Cậu nhìn Fang đúng lúc cậu chàng nhìn lại.
Trong chớp mắt, hai người đã yên vị trên lưng Yaya và Ying.
Cô gái áo hồng xốc xốc Solar, cười thách thức, "Cậu không thắng được tớ đâu Ying."
Ying "hưm" một cái, khóe miệng nhếch lên, nếu không phải hai tay đang bận giữ chân Fang cô đã đẩy kính để tăng vẻ tự tin rồi, "Cứ chờ mà xem."
Solar, Fang, "Ớ..."
Tình huống này có phải hơi ngược ngạo rồi không?
Hai cô gái duyên dáng bung mình vào cuộc ẩu đả loạn cào cào, cõng theo "tướng" nhà mình đang hét chẳng ra lời. Ít nhất cũng cho bọn tớ cái quyền làm ngựa chứ!!!
*
Một tiếng sau.
Solar bò lết lên bãi cỏ, nằm vật xuống, thở hồng hộc, "Ha... ha..."
Thorn nằm sải lai bên cạnh cậu, "Phù... Bữa nay vui thật, hihihi."
"..." Solar thầm thán phục cậu bạn xanh lá cây. Cậu câu trên lưng Yaya đã đủ kinh hồn bạt vía, chả biết Thorn chịu đựng Thunderstorm kiểu gì. Trong cuộc chơi "ngựa" của Thorn chỉ ầm! Đùng! Oàng oàng oàng! Điếc cả tai chói cả mắt, sấm sét quả là một sức mạnh khoa trương. Boboiboy mặt trời hoàn toàn không xét nét đến Solar Beam Strike chói mù mắt người của mình.
Mọi người xung quanh cũng nằm vất vưởng hết cả, ngoại trừ hai cô gái còn đang khúc khích cười ríu rít trò chuyện. Fang và Solar âm thầm lau nước mắt. Ai bảo con gái chân yếu tay mềm, hai nàng ấy chính là Boss của cuộc chiến đó! Họ tận hưởng cuộc chơi hơi bị quá đà luôn.
Blaze xiêu vẹo lết tới bãi cỏ, Ice thảy khăn bông lên đầu cậu, "Coi chừng cảm."
"He, cảm ơn." Nhờ Ice giúp, Blaze đỡ được Earthquake nằm xuống. Suốt từ hôm qua tới giờ cậu ấy gắn vào cậu quá chặt, chặt hơn cả Ice ôm gối. Được cái so với tối qua Earthquake đã ấm người lên nhiều. Nhắc mới nhớ, lần này cậu ấy ngủ lâu quá, Blaze bắt đầu thấy lo lo.
"Cậu đâu có nướng dữ vậy đâu nhỉ?" Blaze lầm bầm chọc má Earthquake, Ice ra vẻ trầm tư, "Nếu tớ muốn chắc tớ cũng làm được..." Cậu trai đỏ cam xua tay ngay tắp lự. Tật xấu ngủ mọi lúc kể cả ngay giữa cuộc chiến của người kia đã tệ lắm rồi, giờ cậu ta còn muốn thử làm người đẹp ngủ trong rừng chắc?
Thorn chợt lên tiếng, "Cứ để Quake ngủ thoải mái đi, lúc nào dậy được thì dậy." Cậu nghiêng người nhìn lướt Earthquake rồi Blaze, nhoẻn cười, "Đừng ép cậu ấy."
Đừng ép cậu ấy.
Nụ cười của Thorn làm Blaze nhồn nhột. Cậu cau mày mở miệng, ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm cậu bạn vẫn đang cười vô tư.
Không tính bản thể, mỗi nguyên tố Boboiboy đều không có quyền xâm nhập vào kí ức của các nguyên tố khác trừ khi được cho phép. Dù vậy, có một số thứ nếu không kiểm soát kĩ vẫn sẽ lọt ra ngoài.
"Mặc dù giống như bông hoa này..." Thorn trở tay ngắt một đóa hoa dại, nói lấp lửng, "Earthquake chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu..."
Cậu bóp nát nó.
Nhưng đừng ép cậu ấy.
Blaze không cần Thorn nói ra lời để hiểu cậu ta muốn cái gì.
Ice ngồi xếp bằng, nhìn Earthquake, nhìn hai đứa kia, thầm thở dài. Bóp trán, dù không muốn đi nữa, kí ức vẫn tự động ùa về.
... Sau khi nguyên tố đất bị ném trả về Đồng hồ Sức mạnh, không gian chung của bảy người, chỉ còn mỗi nguyên tố lửa và băng chờ đợi.
Blaze được triệu hồi đầu tiên và được đưa về sớm nhất với tình trạng không thể nói là lành lặn. Cậu ta gục xuống tức thì, bất tỉnh. Ngủ là cách phổ biến nhất để các nguyên tố tái tạo năng lượng trong trạng thái nguyên thủy. Và như bao giấc ngủ không yên lành khác, Blaze mộng du sang lãnh địa của Ice. Ice lôi cậu ta ra ngoài, bắt gặp Earthquake và những người khác, nhìn họ xuyên qua vòng tròn phân thân.
Chờ đợi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, khái niệm thời gian không tồn tại trong chiều không gian tương đối cách biệt này. Rốt cuộc Earthquake trở về, chính xác là bị ném trở về, một điềm xấu thực sự. Một mình.
Một mình.
Ice đã sai, cậu không phải người duy nhất nhìn thấy vẻ mặt Earthquake ngay lúc đó. Blaze thực ra đã tỉnh táo từ trước khi Earthquake trở về, cậu nhìn cậu ấy, ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
... Bởi vì cậu suýt chút nữa đã là nạn nhân đầu tiên.
Về sau, đôi lần Blaze tự hỏi Ice nghĩ gì khi nhìn thấy Earthquake lúc ấy? Chắc là đau xót lắm, mặc cho vẻ ngoài lạnh nhạt của mình, Boboiboy nguyên tố băng vẫn là một cậu bé nhạy cảm. Cậu ấy là một phần của Boboiboy mà! Dẫu cho mọi chuyện đã qua rồi, tình cảnh khi ấy sẽ mãi là nỗi ám ảnh của Ice có đúng không?
Còn Blaze? Cậu cũng ám ảnh, cậu cũng ghét nhớ lại chuyện đó, cậu cũng ghét vẻ mặt đó của Earthquake.
Cậu rất, rất, rất tức giận.
Blaze nhớ mình đã nắm cổ áo Earthquake, gào vào mặt cậu ấy rằng chuyện gì đã xảy ra?! Cậu biết đã có chuyện gì chứ, nhưng cậu cứ hỏi, không chỉ vì cậu muốn cố hết sức giả ngu mà còn vì cậu muốn Earthquake phải trả lời cậu! Nói với cậu! Rằng tất cả bọn họ ĐÃ-BIẾN-MẤT!
Nói theo ngôn ngữ của chính họ, đó là chết! Nguyên tố sấm sét, gió, dây gai và mặt trời vẫn tồn tại, nhưng là sự tồn tại ai cũng có thể sử dụng được, ai cũng ra tay bóp méo được. Boboiboy Thunderstorm, Cyclone, Thorn và Solar...!
Có lẽ trong mắt người khác họ chỉ là những phân thân của Boboiboy, nhưng đối với chính họ thì họ là con người mà...
Blaze cực kì tức giận, cậu cảm giác ngọn lửa trong mình sắp nổi điên lên mất. Cậu gầm gừ với Earthquake, tại sao? Cậu không cần nhiều lời, Earthquake chưa bao giờ là kẻ khiến người khác phải nhiều lời.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Xin lỗi.
Blaze không phải một thằng nhóc cố chấp. Cậu biết Earthquake không có lỗi. Retak'ka quá mạnh, việc nguyên tố đất còn đứng đây là do bản thể đã trả cậu ấy về và sau đó được Gopal cứu. Suýt soát chút thôi, và Blaze với Ice rất có thể đã chẳng nhìn thấy ai trở về được nữa.
Vậy tại sao cậu lại tức giận đến thế?
Tại sao cậu không chịu nhìn thẳng vào vấn đề? Tại sao cứ khăng khăng đổ lỗi lên đầu Earthquake?
... Vì Blaze luôn tin tưởng Earthquake là nguyên tố sinh ra để bảo vệ người khác mà.
Cậu ấy và Thunderstorm, Cyclone đã chia sẻ những hồi ức ban sơ nhất trước cả bốn nguyên tố còn lại. Họ là nền móng cho người anh hùng của dải ngân hà. Blaze rất thích sục sạo kí ức của ba người đó, dẫn đến không ít lần bị Thunderstorm giật điện cho gần chết, nhưng cậu vẫn tiếp tục táy máy. Blaze đặc biệt hâm mộ trận chiến đầu tiên của bọn họ với Mukalakus, cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đời của Earthquake. Trong tình cảnh tuyệt vọng nhường vậy, Tanah thậm chí phải cầu xin kẻ thù. Dừng lại đi, đừng làm hại họ. Blaze không nhớ nổi có bao giờ thấy cậu bạn yếu đuối thế chưa.
Sau đó Earthquake xuất hiện.
Cảm tưởng của Blaze lúc đó là, woah, giống như nhân vật chính trong một bộ manga vậy. Earthquake xuất hiện rất mạnh mẽ, và vẫn luôn mạnh mẽ như thế đến mãi về sau. Chỉ cần biết còn có cậu ấy thủ hộ đằng sau, Blaze sẽ có thể giữ vững tinh thần chiến đấu không sợ hãi. Tin rằng bọn họ sẽ đánh đâu thắng đó.
Trong tâm trí cực kì trẻ con của Blaze, Earthquake là người mạnh nhất trên đời.
Nhưng mà giờ...
Earthquake chỉ từng lộ ra vẻ yếu đuối duy nhất một lần, ấy là khi cậu vẫn còn là Tanah. Từ sau khi nâng cấp, Boboiboy nguyên tố đất chưa bao giờ thể hiện sự yếu ớt của mình cả. Nên Blaze tin chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, giống như lời cậu ấy thường nói đó. Có thể họ sẽ không thắng được Retak'ka, thì có sao, trở về là được rồi. Trở về, họ vẫn còn có bao nhiêu là cơ hội để mạnh lên. Nếu có Earthquake, Blaze không chút nghi ngờ mọi người sẽ an toàn quay về.
Nhưng...
Blaze xuôi xị buông Earthquake ra, gục đầu xuống. Cậu nghe cậu ấy lẩm bẩm, "Xin lỗi." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không, cậu mới là người cần xin lỗi. Dù chỉ là trong suy nghĩ, dù cho vô thức, cậu đã ép buộc Earthquake. Cậu gán cho cậu ấy trách nhiệm bảo vệ tất cả mọi người, và mù quáng tin rằng cậu ấy có thể làm được. Blaze ngu ngốc cho rằng mặt đất sẽ không bao giờ đổ sụp.
Làm sao có thể?
Hơn nữa, giữa bọn họ với nhau, Earthquake cũng như các cậu. Cũng chỉ là "người" thôi.
Cho dù cậu ấy chính là mặt đất kiên cố vững chãi nhất trần đời, cho dù ngọn lửa hung bạo tàn phá mọi thứ lại không cách nào thương tổn đến đất được, cũng đâu có nghĩa mặt đất sẽ luôn luôn kiên cường như vậy? Đâu thể nào chịu đựng hết mọi áp lực? Nó cũng sẽ nứt vỡ, cũng sẽ xói mòn, cũng sẽ tan thành cát bụi. Ngọn lửa có thể nung nóng đất, khiến nó trở nên rắn chắc, nhưng cũng có thể gây sức ép đến độ mặt đất phải nứt ra.
Ngọn lửa đốt cháy mặt đất, tàn hoại sự sống đâm chồi trên đó.
Mặt đất không có những nguyên tố khác là một sự tồn tại vô cùng buồn tẻ.
Blaze không biết làm sao Earthquake có thể giữ bình tĩnh sau sự kiện kinh khủng ấy nữa. Cậu ấy đã vất vả lắm nhỉ, đã gắng gượng nhiều lắm nhỉ? Con người không phải sỏi đá, sao có thể mãi mãi kiên cường. Bằng chứng là cậu ấy đang nằm bất động bên cạnh cậu đây.
"Ice." Blaze nhỏ giọng gọi, "Cậu còn nhớ lời dặn cuối cùng của Earthquake trước khi bị Hang Kasa bắt giữ không?"
Cậu bạn thân nhìn cậu, đôi ngọc Topaz trong trẻo không chứa đựng bất kì cảm xúc nào. Nhưng Blaze biết cậu ấy nhớ. Cậu ngửa mặt lên trời, một vệt buồn lướt qua đôi mắt âm thầm nổi những tia lửa, nhếch môi cười, "Tớ chẳng muốn phải nghe theo lời dặn ấy một lần nào nữa..."
Gió thổi vù vù, mang theo hơi lạnh. Sắc trời phút chốc trầm xuống, hình như sắp mưa. Mọi người vội vã đứng dậy chuẩn bị về nhà, Blaze xốc Earthquake lên lưng. Earthquake không phản ứng, nhưng thông qua sợi dây vô hình truyền năng lượng, Blaze có cảm giác mình đang được cậu ấy dựa dẫm.
Bất cứ ai cũng có lúc cần được che chở, kể cả mặt đất đủ khả năng gánh lấy cả bầu trời.
Blaze liếc cậu bạn xanh lá cây đang bận rộn tám chuyện với Cyclone, nheo mắt lại. Hồi ức xấu xí khi mà cậu lớn tiếng chất vấn Earthquake là nỗi hối hận vô cùng của Blaze, cậu đảm bảo không ai có thể đụng vào nó, giấu được cả bản thể càng tốt. Suy cho cùng ai rảnh hơi đi dò xét kí ức của Blaze chứ, mọi người thường quan niệm cái đầu của cậu không chứa thứ gì nghiêm túc cả. Những nguyên tố từng bị Retak'ka bắt giữ thì Blaze cẩn trọng hơn nhiều, e ngại họ sẽ muốn rà soát kí ức của cậu và Ice để xem khi họ bị bắt đi thì chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Blaze bỏ sót Thorn.
Cậu quên mất rằng Thorn cũng là một nguyên tố như mình, bị quy cho việc sở hữu một cái đầu không ổn định. Sự cảnh giác của cậu với "cục cinnamon roll" thấp hơn so với ba người Thunderstorm, Cyclone và Solar, mà xét đến nụ cười có chút kì dị của Thorn ban nãy, áng chừng cậu ta đã tìm thấy những thứ không nên thấy rồi.
Đang nghĩ, Thorn bất chợt nhìn cậu, cười vô tư lự vẫy vẫy tay. Nguyên tố ngây thơ nhất rốt cuộc vẫn là một phần của một con người vô cùng nhạy cảm. Nhạy cảm với bóng tối trong lòng người khác.
Blaze nhướng mày, phì cười, ngoảnh đi.
Thế này là được rồi.
Những lỗi lầm của cậu, cậu sẽ cố gắng giải quyết hết. Blaze sẽ học cách chấp nhận rằng ai cũng có giới hạn của riêng mình, ai cũng không thể tay không bột gột nên hồ. Ngọn lửa cuồng nhiệt cũng vậy, mặt đất vững vàng cũng thế. Năng lực của mọi người đều có phần khuyết thiếu, nên họ mới ở đây, làm bạn cùng nhau và chiến đấu bên cạnh nhau.
Suy cho cùng, tất cả các nguyên tố đã quay trở về đấy thôi?
Chỉ cần như vậy, là được rồi. Chỉ cần cuối cùng bảy người vẫn có thể tụ về một chỗ, tất cả vẫn còn đây, Blaze sẽ không lo bị ngọn lửa điên loạn nuốt chửng mình lần nữa.
Nhất là khi cậu đang cõng trên lưng mình người mạnh nhất trên đời.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com