Chap 6: Tia sét tìm về mặt đất
Buổi sáng trong nhà Boboiboy là một khung cảnh hỗn loạn.
"Quake đâu rồi?!" Blaze xẹt hết chỗ này qua chỗ khác, lật tung mọi thứ trong tầm mắt của cậu ta và nhăm nhe xé toang cái sô-pha. Ice giữ gáy áo cậu ta lại, "Bình tĩnh đi thằng kia."
"Bình tĩnh sao được đây?!" Cyclone bức bối vò đầu, "Chúng tớ đáng lẽ chỉ tách ra xíu thôi. Chỉ một xíu! Tớ không nên để Quake về nhà một mình!"
Thorn rụt rè vỗ vai Cyclone, "Không phải lỗi của cậu đâu." Cậu cũng lo lắm chứ. Hôm nay đến lượt của bộ ba nguyên bản, Earthquake mới làm hôm qua nhưng vẫn muốn làm nữa, cậu ấy thuộc tuýp người ở không sẽ khó chịu. Vì Thunderstorm cùng chung ca và cậu ta là nguyên tố cuối cùng nên nhìn chung không có vấn đề gì.
Cho đến khi Earthquake nửa chừng nhớ ra họ bỏ quên thùng cacao dự trữ ở nhà. Cậu ngại gọi cho bốn đứa kia vì chúng còn đang ngủ, bèn kêu Thunderstorm và Cyclone trông quán để mình tự về lấy. Miễn không ở gần Thunderstorm thì không sao, sức mạnh dây gai khác sức mạnh gió, Earthquake dĩ nhiên cần nguồn năng lượng kế cận mới "bám rễ" được.
Sau đó cậu ấy không trở về.
Thunderstorm và Solar một lần nữa chạy ra ngoài tìm kiếm để rồi lại trắng tay về nhà. Đảo Rintis không lớn, nhưng muốn tìm một người chẳng rõ ở đâu trong đó thì không dễ chút nào. Yaya, Ying, Gopal và Fang cũng được triệu tập, Cyclone suýt rơi vào tuyệt vọng khi họ đi bốn về cũng bốn.
Ochobot ủ rũ ngồi trong lòng Thorn. Cậu không thể dò tín hiệu của Earthquake được, đồng hồ của cậu ấy cần một phần năng lượng nữa để hoàn thành quá trình nâng cấp. Cậu chẳng thể làm được gì cả.
Thorn buồn bã vỗ cậu bạn robot đang thu mình lại thành một quả cầu tròn vo đúng nghĩa. Cậu ngước nhìn Solar, "Thế nào rồi?"
Solar lắc đầu, "Không một vết tích." Cậu và Thunderstorm đã chia nhau lùng sục các nơi Boboiboy từng đến với hi vọng gặp được Earthquake đang lang thang đâu đó, khả năng thấp hết sức mà cuối cùng cũng chẳng được gì.
Thunderstorm ngồi phịch xuống sô-pha, chân này gác lên chân kia, kéo vành mũ xuống. Đôi mắt đỏ từ chối chạm mắt bất cứ ai. Khuôn mặt không mang biểu cảm, nhưng ngôn ngữ cơ thể cứng ngắc đã tố cáo sự căng thẳng của chủ nhân.
Yaya và Ying nhìn nhau, đọc trong mắt nhau nỗi lo âu tương tự. Bảy Boboiboy không ở cùng nhau luôn là điềm báo xấu, mà người duy nhất có khả năng trấn an các nguyên tố còn lại thì chính là người đang mất tích. Bầu không khí căng như dây đàn, ngột ngạt đến độ Gopal không dám thở mạnh.
Blaze (bị Ice ép) ngồi xếp bằng trên thảm, cúi đầu, rì rầm, "Hay chúng ta lật tung hòn đảo này đi."
"Đừng bày trò ngu xuẩn nữa." Ice quất đầu cậu ta, bản thân cũng ngồi xuống. Khuôn mặt cậu ấy vẫn bình thản, chỉ là lối ăn nói có phần thô lỗ đã bán đứng tâm trạng thật của cậu.
Fang nhìn các bạn, cắn môi. Cậu đứng ngay cạnh cửa, lòng do dự không biết có nên nói với bọn họ thông tin từ Kaizo không. Mặc dù thượng cấp TAPOPS đã quyết định không thông báo chuyện này cho Boboiboy và các bạn để họ tận hưởng kì nghỉ phép, nhưng tình hình trước mắt rất có thể có liên quan...
Được rồi! Fang quyết tâm ngẩng đầu lên.
... Và bắt gặp mũi kiếm nhọn hoắt lách tách những tia sét đỏ chĩa về phía mình.
Thunderstorm.
Hành động bất ngờ của Boboiboy sấm sét khiến mọi người trong phòng đứng hình. Cyclone hấp tấp đứng dậy, "Thundy, cậu làm gì thế?!"
Lần này Thunderstorm không sửa lại cách gọi của Cyclone. Đôi mắt đỏ quạch nhìn chòng chọc người đối diện, "Cậu biết gì đó."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
"Ói ra mau."
Chất giọng lạnh lẽo khiến Yaya, Ying và Gopal không rét mà run. Ying sợ sệt dụi chân này vào chân kia, cảm giác mình đang đứng không vững, không tự chủ gợi lại chuyện ngày xưa Thunderstorm mất trí nhớ. Một con quái vật không người kèm cặp.
Ánh mắt chạm trúng Blaze, nhìn thấy con ngươi đang tóe lên những tia lửa. Cô đảo mắt khắp phòng, điểm mặt từng Boboiboy một. Ồ không, chúng ta không chỉ có một con quái vật ở đây đâu.
Fang quá hiểu hoàn cảnh của mình. Cậu thở dài giơ hai tay, "Tớ sẽ nói."
Thunderstorm vẫn không bỏ kiếm xuống. Fang thầm rủa trong lòng, cậu không thích thái độ thù địch ấy chút nào. Đúng là cậu và Boboiboy từng (hoặc vẫn) là đối thủ, nhưng chưa bao giờ cậu ấy nhìn cậu bằng ánh mắt ghê rợn như thế.
Thunderstorm có tiềm năng trở thành một kẻ giết mướn. Fang là người nói câu đó, mà giờ cậu mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó.
"Ochobot, phiền cậu liên lạc Đại úy Kaizo..."
"Không cần thiết." Hình chiếu 3D của Kaizo đột ngột hiện lên từ mắt điện tử của Ochobot. Vị Đại úy trẻ nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc, mà quá nửa trong số ấy mang biểu cảm chẳng quen thuộc chút nào. Anh mở miệng, "Anh nợ các em một lời giải thích."
Thunderstorm cười, "Giờ thì anh chịu nói rồi đấy." Nụ cười của cậu ấy chỉ khiến mọi người rét lạnh hơn, trừ những nguyên tố khác đang găm ánh nhìn vào Kaizo.
Thunderstorm có cái cười của thú ăn thịt.
*
"Ah..."
Earthquake chớp chớp mắt, lắc lắc đầu. Cậu thấy nặng người quá, đến mở mắt ra nhìn cho rõ cũng khó khăn. Mất chừng cả phút để thị giác thích nghi với ánh sáng hơi chói quanh mình, Earthquake bắt đầu dò xét ngoại cảnh.
"Đây là đâu...?"
Trần nhà thuần một màu trắng, tường xây bằng kim loại sạch bong. Sàn nhà cứng rắn lạnh ngắt báo cho Earthquake biết nó cũng bằng kim loại, kim loại siêu cứng là đằng khác. Nào giờ cậu chỉ từng tiếp xúc một vật thể có độ cứng và đem lại cảm giác tương tự thế này. Vật liệu xây dựng phi thuyền của TAPOPS.
Và Earthquake nhận ra mình đang ngồi trên một cái ghế lớn có vẻ cũng bằng kim loại, tay chân đều bị còng vào nó. Cậu không cử động được. Đây là một điềm xấu, một điềm xấu cực kì.
"Tỉnh rồi?"
Earthquake vội vã ngẩng đầu lên. Thầm tạ ơn trời vì mình không bị bịt mắt, cậu nhìn chăm chăm hai "người" đang đứng bên kia song sắt. Đúng thế, thứ cậu đang đối diện không phải cánh cửa phòng mà là chấn song, những thanh sắt tỏa hơi lạnh cắm từ trần xuống nền nhà. Nhờ chúng mà cậu trai mắt vàng biết mình đã bị bắt cóc, đang bị cầm tù.
Thủ phạm nhất định là bọn kia rồi... Trông vẻ ngoài đã biết là người ngoài hành tinh, kẻ da xanh lè người da vàng vọt thế mà. Tên da xanh đang rỉ tai tên da vàng, "Không phải thuốc mê có tác dụng hai mươi bốn tiếng đồng hồ lận sao?"
"Có lẽ thể chất của người trái đất khác chúng ta."
"Chúng ta thí nghiệm trên người trái đất mà."
"Ờ thì thể chất của nó khác với người trái đất."
"..." Bọn chúng không biết mình đang nói chuyện vừa đủ to để Earthquake nghe thấy sao?
Từ "thuốc mê" khiến cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra. Trên đường về nhà lấy thùng cacao cậu bất ngờ bị chụp khăn tay từ phía sau, khi lấy lại ý thức thì đã thế này rồi. Trong đầu Earthquake tự đập mình mấy cái. Quá mất cảnh giác! Nhiều ngày liền ngủ gục có phải khiến não cậu nhũn ra rồi không?! Không thể tin cậu bị bắt cóc chỉ bằng cách thức thô thiển như thế!
Earthquake nhìn chằm chằm hai tên kia đến độ chúng vô thức nhích ra sau. Gì vậy, ánh mắt phẫn hận đó là sao? Bọn chúng không phải chủ mưu đâu nha, toàn bộ đều theo ý Boss. Nhắc mới nhớ, Boss ra lệnh khi thằng nhóc tỉnh phải báo cho ổng. Chúng lủi đi mà chẳng hề biết sự tức giận của Earthquake nhằm vào chính mình.
Cậu thử động đậy tứ chi. Cạch cạch, cạch cạch. Tiếng tay chân chạm vào kim loại là thứ duy nhất đáp lại cậu. Earthquake cố gọi sức mạnh đất, đồng hồ xẹt một cái, cậu biết mình xong rồi. Trong lúc Earthquake bất tỉnh mà bọn bắt cóc không vô hiệu hóa Đồng hồ Sức mạnh mới là lạ.
Tỉnh táo nào! Cậu thiếu niên lắc mạnh đầu rũ hết những suy nghĩ tiêu cực đi. Phải nghĩ cách! Cậu tiếp tục nhìn trái ngó phải hòng tìm xem có thứ gì giúp mình được không. Ngoại trừ cái ghế đang giam giữ cậu thì căn phòng trống trơn, Earthquake đè nén nỗi tuyệt vọng đe dọa leo lên cổ họng mình lần nữa. Đồng hồ không dùng sức mạnh được, vậy kêu cứu thì sao? Earthquake gắng gượng cúi đầu xuống cắn nút liên lạc, lại xẹt một cái.
"Vô ích thôi."
Cậu ngẩng phắt lên.
Bên kia song sắt xuất hiện một nhân vật mới. Nước da vàng bủng của hắn làm Earthquake liên tưởng đến một củ khoai tây, kiểu so sánh này có thể khiến cậu bật cười nếu không vì ánh nhìn ngoan độc của "củ khoai tây" đó.
Hắn nhìn quen quen, nhưng cậu không nhớ ra ngay được...
"Boss."
Lại thêm một người nữa. Earthquake nhận ra "người khách kì lạ" trong quán cacao. Hắn vừa đi vừa cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Khi cái khẩu trang và mũ rơi xuống, Earthquake trợn trừng mắt.
Hắn!
Cậu biết hắn! Một trong những kẻ bọn họ đã đụng độ trong nhiệm vụ đó!
Earthquake bắt đầu thở gấp. Mọi chuyện tệ hơn cậu tưởng. Mới đầu cậu chỉ nghĩ cùng lắm là một trò vớ vẩn nữa của Adu Du thôi, nhưng giờ...
"Boss" nói chuyện với kẻ đó về cái gì mà "kế hoạch", "chuẩn bị tốt", Earthquake chỉ nghe được nhiêu đó. Bọn chúng rốt cuộc nhìn đến cậu, kẻ kia để ý biểu cảm khẩn trương của Earthquake, "Nhận ra ta à?"
Cậu chững lại, thận trọng gật đầu.
"Các người muốn gì?"
Chúng bắt cóc chứ không làm hại cậu. Chưa làm hại. Earthquake không tin chúng chỉ muốn tống tiền đâu. Cậu lược qua những khả năng và tập trung vào cái tệ nhất: Chúng muốn giữ cậu làm con tin.
"Kế hoạch" mà chúng đã "chuẩn bị tốt" là dùng cậu như mồi nhử để dụ các bạn vào tròng à?
Ý nghĩ này khiến Earthquake lạnh cả tâm. Thế nhưng câu trả lời của kẻ địch cho thấy cậu đã quá ngây thơ rồi.
"Ngươi có khả năng hấp thụ năng lượng phải không?"
Earthquake khựng người.
"Các-người-muốn-gì?" Cậu lặp lại lần nữa, nghe giống tiếng gầm gừ hơn là một câu hỏi.
Tên thuộc hạ gác tay lên cằm, "Ta cứ tưởng ngươi là nguyên tố điềm tĩnh nhất chứ." Nheo mắt, "Sức mạnh của ngươi có mối dây liên kết với sức mạnh của sáu thằng nhóc kia."
Tới đây đã quá rõ ràng.
"Đáng tiếc, tôi đã chuyển hóa hết năng lượng của họ thành năng lượng đất rồi." Earthquake lạnh lùng.
"Ta biết chứ, nhưng ta còn biết một chuyện nữa." Hắn mỉm cười, ánh mắt diều hâu xọc vào tù binh của mình, "Các ngươi có "vòng tuần hoàn năng lượng" phải không?"
Xong thật rồi.
*
Phòng khách nhà Boboiboy yên tĩnh một mảnh, chỉ có âm thanh lời giải thích của Kaizo.
"TAPOPS vẫn đang truy đuổi băng đảng trong nhiệm vụ trước của các em, mới đây bọn anh phát hiện tín hiệu của chúng ở trái đất."
Nhiệm vụ trước... Các Boboiboy nhíu mày. Đó là nhiệm vụ đã khiến Boboiboy bản thể kiệt sức giữa chừng, dẫn đến kì nghỉ phép và trạng thái hiện tại của bọn họ đây. Chỉ huy Koko Ci đã cam đoan sẽ lo liệu băng đảng đã trốn thoát, không lo không được, chúng rất nguy hiểm.
Chúng là đồng minh của băng Penggali Kristal, băng đảng đã giúp Retak'ka đi cướp năng lượng nguyên tố khắp dải ngân hà.
Sau khi Retak'ka bị đánh bại và băng Penggali Kristal bị bắt giam, TAPOPS bắt đầu truy tìm những băng đảng đồng minh của chúng. Họ bắt được dấu vết của băng đồng minh mạnh mẽ nhất, nhiệm vụ bắt giữ chúng vốn là của nhóm Boboiboy và họ đã suýt thành công... nếu Đồng hồ Sức mạnh không bị trục trặc bất ngờ. Trong lúc các siêu anh hùng được nhận kì nghỉ phép, TAPOPS không hề buông lỏng cảnh giác với băng đồng minh kia, nhưng lần này chúng xóa dấu vết quá kĩ càng.
Cũng phải nói rõ, sự nguy hiểm của chúng không nằm ở khả năng chiến đấu vượt trội hay vũ khí tối tân, mà ở cái đầu. Thành viên băng đảng ấy không phải những tay đấm mạnh nhất, nếu trực tiếp giao tranh với các Boboiboy chúng chẳng là gì cả, nhưng sự mưu mô xảo quyệt của chúng sẽ dẫn dắt đối phương rơi vào hết bẫy rập này đến bẫy rập khác. Lần trước TAPOPS đưa nhóm siêu anh hùng đến nơi những kẻ đó ẩn náu, nếu không vì vướng vào cạm bẫy liên hoàn chúng tung ra thì dẫu Boboiboy bị kiệt sức những người còn lại vẫn đủ khả năng xử lý tình hình.
Lần thứ hai phát hiện cái đuôi của bọn chúng, thì đã thế này.
"Tại sao các anh lại giấu bọn em?"
Ice hỏi, khuôn mặt dửng dưng, đôi mắt vô thần. Nhiệt độ trong phòng hạ thấp đáng kể.
"Chúng ta muốn các em được nghỉ ngơi hồi sức, TAPOPS không thể liều lĩnh để thành viên của mình làm nhiệm vụ với trạng thái chưa ổn định." Kaizo nói, mặc dù trong lòng anh không hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ đó. Để chúng nghỉ ngơi thoải mái là một chuyện, giấu chúng tình hình đang diễn ra là chuyện khác. Nên anh chủ động liên lạc với đám nhóc trước khi hội ý với Đô đốc Tarung và Chỉ huy Koko Ci.
"Ồ~" Cyclone vỗ nhẹ hai tay, nhếch môi cười, "Xem "chuyện tốt" của các anh đem lại hậu quả thế nào kìa~"
Không một từ ngữ nặng nề, nhưng tất cả mọi người đều biết Boboiboy lốc xoáy đang cực kì tức giận. Cơn lốc mà nếu điên lên, có thể đánh bật cả sấm sét.
Solar - vẫn là Boboiboy lý trí nhất như trước giờ - cúi đầu suy ngẫm, "Nhưng chúng bắt Quake để làm gì?" Nếu chỉ làm con tin hay mồi nhử thì dường như quá đơn giản, trên hết, nếu vậy thì bọn chúng phải liên lạc với họ rồi chứ?
Cả phòng chìm vào suy tư, bất ngờ thay, người phá vỡ sự im lặng ấy lại là Blaze.
"Chúng biết khả năng hấp thụ năng lượng của Earthquake..."
Những người khác sững sờ. Chỉ có Ice, nguyên tố gần gũi nhất với Blaze, hiểu ngay tắp lự, "Chúng đã theo dõi chúng ta từ đầu?"
"Tớ không chắc từ lúc nào, nhưng sự thật chúng biết trạng thái hiện tại của Earthquake..." Blaze ôm gối, cằm đặt lên hai tay khoanh lại. Cậu nhớ lại "người khách kì lạ" trùm kín người với chất giọng ồm ồm quen thuộc kì cục. Tàn tro trong mắt âm ỉ cháy, "Chính là hắn."
Ice lặp lại, "Chính là hắn."
Một trong những thành viên băng đồng minh mà Boboiboy đã đụng độ. Ice đấu với hắn một lúc trước khi Blaze thay thế và nghe hắn chửi rủa. Một người biết giọng nói, một người nhớ hình dạng.
Chính là hắn!
Kẻ chuyên theo dõi và thu thập thông tin của băng đảng.
"Nh... Nhưng chúng biết tình trạng của Quake thì làm sao?" Thorn cuống cả lên. Cậu giận cái đầu của mình kinh khủng, lúc nào cũng không đủ nhanh nhạy. Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy mình sẽ không thích đáp án một chút nào.
Trong tay cậu, Ochobot cứng đờ.
Solar rốt cuộc thả tay xuống, mở trừng mắt, " "Vòng tuần hoàn năng lượng". "
Số năng lượng Earthquake đã lấy chẳng thấm vào đâu cả, mà dù lấy nhiều hơn thì chúng cũng sẽ rơi vào vòng tuần hoàn năng lượng của bảy nguyên tố, Solar chả thiệt đi đâu.
Vòng tròn phân thân của Boboiboy cũng đồng thời là vòng tuần hoàn năng lượng của bảy nguyên tố. Năng lượng sản sinh ra sẽ không mất đi mà tiếp tục luân chuyển trong vòng tuần hoàn ấy, đảm bảo nguồn lực tối thiểu duy trì sự tồn tại của cả bảy Boboiboy. Nói cách khác, có thể coi năng lượng là dòng chảy tròn vô tận mà các nguyên tố có thể tự do san sẻ, đó là lý do Earthquake có thể hấp thụ năng lượng của sáu nguyên tố còn lại và chuyển hóa chúng thành năng lượng của mình.
Chuyển hóa...
Yaya hỏi một câu chết người, "Vậy từ năng lượng đất có thể chuyển hóa thành các năng lượng còn lại không?"
Nếu không phải Earthquake mà là một nguyên tố khác cần nạp năng lượng, dĩ nhiên nguyên tố đó có thể "sạc" Earthquake rồi. Một đáp án quá dễ hiểu dẫn đến sự thật ghê rợn. Miễn bảy nguyên tố còn trong trạng thái cân bằng, vòng tuần hoàn năng lượng vẫn sẽ được tiếp tục. Nhưng hiện tại có một nguyên tố vẫn đang mất ổn định.
Cậu ấy cần một phần năng lượng nữa, năng lượng từ nguyên tố sấm sét.
"Nếu... vòng tuần hoàn nguyên tố có một lỗ hổng..." Thorn rốt cuộc hiểu ra, chết lặng, "Thì năng lượng sẽ dễ dàng bị kẻ bên ngoài hút lấy..."
Đồng nghĩa, nguyên tố đóng vai trò "lỗ hổng", nguyên tố bị hút năng lượng đầu tiên, sẽ không tránh khỏi cái chết.
Rầm!
Thunderstorm chợt nhào tới trước, đập mạnh người xuống sàn. Mọi người giật bắn mình, trừng trừng nhìn cậu ta khó khăn dựng dậy. Cái gì vậy? Ánh mắt chất vấn của những người kia không hề ảnh hưởng đến Thunderstorm, cậu đang cố gắng đứng vững trên hai chân của mình. Cậu cảm thấy mình bị thứ gì đó hút đi, nhưng ngay khi cậu nhận ra đó là cái gì và hấp tấp đưa tay muốn nắm nó lại, nó biến mất.
Bây giờ không chỉ Thunderstorm, năm nguyên tố còn lại cũng cảm nhận cú giật đánh thót trong lồng ngực. Họ sửng sốt, nhưng không xa lạ. Vì họ đều là những nguyên tố từng đóng vai trò nguồn năng lượng của Earthquake.
Họ biết thứ gì đang kêu gọi họ, một thứ mà giờ đây chập chờn đến mức họ nắm bắt không được.
Earthquake đang bức thiết muốn hấp thụ năng lượng.
*
"Ah... ha..."
Boboiboy nguyên tố đất gục đầu xuống, thở gấp, mồ hôi đổ ròng ròng. Một khắc trước cậu bỗng thấy yếu người không tả được, cậu thậm chí không nhấc nổi đầu lên. Đầu óc dần mơ hồ, và lần đầu tiên cậu tự nhận thức mình sắp tiến vào trạng thái hấp thụ năng lượng.
Nhưng không có nguồn năng lượng nào gần đây.
Earthquake sững sờ nhận ra mình không hề mất ý thức. Quả nhiên ảnh hưởng của năng lượng dây gai không giống năng lượng gió, cậu cần một nơi bám trụ để quá trình nạp năng lượng hoạt động. Nhưng đồng thời cậu vẫn không cử động được, cơ thể của cậu không chịu nghe lời.
Cạch cạch, cạch cạch.
Earthquake thở dốc, cảm thấy cực kì tệ hại. Mọi tế bào trong người cậu gào lên, "Năng lượng! Năng lượng!" Cậu không thể cho chúng, chúng đe dọa xé nát người cậu từ bên trong. Sự đói khát cồn cào kinh khủng không thể được thỏa mãn.
Cậu ước gì mình ngất đi cho rồi.
*
Blaze ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, "Chúng ta phải cứu cậu ấy." Phần thảm dưới chân cậu ngút khói.
Ying chần chừ, "Nhưng chúng ta không biết Earthquake ở đâu."
Chẳng Boboiboy nào lí đến cô. Tất cả bọn họ đứng dậy, Ice lầm bầm, "Kaizo, nếu anh chịu nói sớm hơn thì bọn em có thể đã tìm được Quake rồi."
Anh ta im lặng. Fang lên tiếng, "Tớ không nói việc Đại úy Kaizo giấu các cậu tình hình hiện tại là đúng, nhưng ý định của anh ấy không xấu. Kaizo chỉ muốn các cậu không phải chịu thêm gánh nặng thôi."
Cyclone nhướng mày, "Ah, và kết quả là?" Bọn họ mất cảnh giác? Hay một trong số họ sắp bị rút năng lượng đến chết?
Fang nóng ruột, "Kể cả Kaizo có nói từ trước thì các cậu cũng đâu biết được vị trí của Earthquake!"
"Ồ không, chúng ta biết chứ."
Solar thản nhiên bước tới. Cậu đã từng nghĩ đến khả năng này, có điều chưa dám chắc 100%. Cậu không biết Earthquake vô tình bị năng lượng dắt đi hay đúng là đã bị bắt cóc, cậu sợ chọn sai đáp án sẽ phải trả giá bằng thời gian tìm kiếm người kia. Trả giá bằng rất nhiều thời gian.
Nhưng giờ cậu chắc chắn rồi.
Thunderstorm dẫn đầu. Cậu trai mắt đỏ mở toang cửa, nhãn quang lạnh như băng xói vào quang cảnh ấm áp ngoài kia.
Ying gấp gáp nhìn bọn họ, "Khoan đã, các cậu cứ thế mà đi à? Lỡ như các cậu đoán sai thì sao?!" Họ không có nhiều thời gian để lãng phí đâu!
Sáu người khựng lại.
Những ánh mắt giao nhau, và như thể giao tiếp bằng ý nghĩ, họ gật đầu. Từng người nối đuôi bước ra khoảng sân đầy nắng, Ice nói, "Nếu phán đoán của bọn này là sai..."
Đôi mắt lam băng lạnh nhìn vào đôi mắt đỏ hừng hực lửa.
"Thì chúng ta sẽ lật tung cả hòn đảo này."
*
Tĩnh lặng.
Xung quanh Earthquake là sự tĩnh lặng bao trùm. Cậu không ngẩng đầu lên được, nên không chắc hai tên kia đã đi chưa. Có lẽ là rồi, không gian im ắng quá.
Ánh đèn chói chang chiếu thẳng xuống gáy chẳng giúp được gì cho cái thân đổ mồ hôi của cậu. Khát nước quá... Earthquake nghĩ cổ họng mình sắp tứa máu mất.
Không cử động được.
Cảm giác bất lực thê thảm. Mặt đất không chuyển động, nhưng cậu là Earthquake mà. Cậu là động đất, cậu không chỉ phòng thủ mà còn tấn công. Mặt đất không rung chuyển thì làm sao tác động được ngoại cảnh? Trạng huống hiện tại của Earthquake yếu ớt như một con thú nhỏ.
Cậu chỉ từng cảm thấy như thế này hai lần.
Lần thứ nhất, Tanah đối đầu với Mukalakus.
Lần thứ hai...
Earthquake ráng nuốt nước bọt, cả người khô khốc. Cổ cậu sắp gãy mất, nhưng cậu không ngẩng lên nổi. Đôi mắt không nhấc nổi bờ mi, một nửa những gì cậu thấy là bóng tối, mà ẩn đằng sau bóng tối ấy...
Ký ức.
Ký ức cực kì, cực kì tồi tệ. Dẫu cho Earthquake đã tự nhủ trăm ngàn lần mọi chuyện đã qua rồi, chúng vẫn không biến mất. Vết tích của sự tuyệt vọng vẫn còn mãi.
Earthquake lắc mạnh đầu. Không được, không được nghĩ ngợi vớ vẩn nữa! Tình cảnh này không cho phép cậu làm chuyện xa xỉ như hồi tưởng đâu! Nhất là khi những ký ức ấy chỉ khiến cậu càng tệ hại hơn.
Tệ hại như cái lúc cậu nhìn thấy Solar, Thorn, Thunderstorm, Cyclone...
Không được!
"Ha... ha..." Earthquake hít thở dồn dập, càng hô hấp không khí càng bị rút dần khỏi buồng phổi. Cổ họng sặc mùi tanh, cậu đã khát đến thế rồi. Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cơn khủng hoảng trong tâm trí, với những hồi ức cuộn xoáy đe dọa khiến đầu cậu nổ tung.
"Earthquake là người mạnh nhất trên đời!"
Blaze hớn hở hét toáng lên. Earthquake nhìn cậu ta, nụ cười hơi méo đi, "Cái gì...?"
"Cậu có thể kiểm soát sức mạnh của mình hoàn hảo." Hai tay Blaze vung lia lịa, "Không giống như tớ! Cậu thật sự ngầu quá, nếu tớ được như cậu thì tốt nhỉ?"
"Blaze à, mỗi người chúng ta đều có vai trò của mình mà."
"Ừm, ừm!" Cậu trai đỏ cam cười tít, "Nhưng lửa chỉ giỏi phá hoại thôi, còn mặt đất có thể bảo vệ mọi người. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy!"
Ah...
"Quake mama~" Cyclone sà xuống chân Earthquake, tự nhiên gối đầu lên, "Hát ru cái đi~"
"... Cậu lại muốn bày trò gì thế?" Không dưới mấy chục lần Cyclone xông vào lãnh địa của cậu đâu.
"Bày trò chi đâu, tớ khó ngủ thiệt mà~" Cậu trai xanh dương cười rinh rích, "Tớ nhớ mãi lần trước gặp ác mộng cậu hát dỗ tớ ngủ nhá. Đài phát thanh theo yêu cầu, bật đi!"
"Tớ hát khó nghe lắm."
"Dễ nghe với tớ là được rồi."
"Quake mama ơi..." Thêm một người bước vào lãnh địa của Earthquake. Thorn ôm chậu cây mới nhất lanh lẹ chui vào, gối đầu lên chân kia của cậu, "Tớ gặp ác mộng."
Earthquake, "..." Cyclone cười hắc hắc vỗ tay, "Terbaik! Quake à cậu không trốn nghĩa vụ được đâu. Nghĩa vụ ru con của Quake mama~"
"..."
"Haizzz..." Earthquake thở dài. Thây kệ vậy, giọng cậu có chối tai thì là chúng nó chịu. Cậu hắng giọng, Cyclone và Thorn chăm chú ngay tức thì.
"Hãy ngủ đi..."
Lãnh địa của Earthquake giống như hoang mạc mà giờ khắc này màn đêm đang thống trị. Khung cảnh trống trải đến mức tẻ nhạt, chợt vang lên tiếng hát.
"Mặt trời đã xuống núi rồi
Gió đã ngừng thổi
Và cỏ cây không còn trò chuyện nữa."
Cyclone chợt nghĩ, nơi này thật tối tăm.
"Bóng đêm đang khoác lên mình tấm áo choàng đẹp nhất."
Thorn ngước lên trời. Không có sao, chỉ có màn đêm vô tận.
Thật tẻ nhạt.
Và thật lạnh.
"Nhưng tôi sẽ bảo vệ em."
Earthquake nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Câu hát êm đềm như dòng suối.
"Sấm nổi từ phương xa
Mưa rồi
Đêm thật lạnh
Nhưng tôi sẽ bảo vệ em."
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Cậu ngâm nga theo giai điệu của riêng mình.
"Bếp lửa hãy còn bập bùng
Hơi ấm nhỏ nhoi không đáng nói
Nhưng tôi sẽ bảo vệ em."
Cyclone và Thorn cùng nhắm mắt. Cả ba người đều không biết bốn nguyên tố còn lại đang thập thò nhìn trộm ở bên ngoài lãnh địa.
"Cho đến ngày em trưởng thành
Cho đến ngày em đứng thẳng lưng không sợ hãi
Tôi hứa
Tôi sẽ bảo vệ em."
Bảo vệ em... bảo vệ em...
"Cho dù bóng tối bao trùm
Cho dù bầu trời có sập xuống
Thì vẫn còn, mặt đất."
Solar chợt nảy ra suy nghĩ, rằng cho dù bầu trời có sập xuống, vẫn còn có mặt đất, che chở cho tất cả.
"Sự sống vốn mỏng manh
Nhưng cho đến ngày em trở nên mạnh mẽ
Tôi hứa"
Thorn mở mắt ra, mơ màng nhìn Earthquake. Cậu ấy cũng nhìn xuống cậu, cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hai người.
"Tôi sẽ bảo vệ em."
Earthquake gục đầu xuống, lồng ngực siết lại, nức nở mà không ra nước mắt.
"Tôi sẽ bảo vệ em."
"Tớ sẽ bảo vệ các cậu."
Cái gì chứ?
Cậu đã làm được gì chứ?!
Earthquake được sinh ra trong hoàn cảnh có thể nói nguy nan cực cùng. Thunderstorm và Cyclone đã bị đánh bại, cậu thậm chí còn chưa nâng cấp. Nhưng cũng trong nghịch cảnh mà Tanah nâng cấp thành công, Earthquake ra đời với niềm tin chỉ cần mình còn tồn tại, mình sẽ có thể bảo vệ mọi người.
Nhưng kết quả thì thế nào?
Solar, Thorn, Thunderstorm, Cyclone... Cậu có bảo vệ được ai không? Blaze và Ice còn ở lại chỉ vì bọn cậu kịp thời được Gopal cứu, và ngay cả khi Earthquake quyết tâm bảo hộ hai nguyên tố lửa và băng cho bằng được, thì chính cậu lại bị bắt đi! Khoảng khắc bị Hang Kasa cưỡng ép hút sức mạnh, tất cả những gì cậu để lại được cho Blaze và Ice chỉ là một lời dặn vô trách nhiệm!
Mình đã...
Vô cùng, vô cùng căm ghét bản thân.
Từ ngày đó.
"Cho đến ngày em trở nên mạnh mẽ
Tôi hứa
Tôi sẽ bảo vệ em."
Earthquake không thở được.
Cậu biết bản thân thảm hại như này không chỉ không thể bảo vệ ai, mà còn có khả năng đưa mọi người vào nguy hiểm.
Mình không chịu được nữa.
Earthquake nhắm mắt lại. Cơn khát năng lượng cào xé ruột gan. Cậu rũ xuống như một con rối. Earthquake không khóc nổi, cậu đang bị mất nước. Đầu óc cậu quay mòng mòng.
"Cho dù bóng tối bao trùm
Cho dù bầu trời có sập xuống
Thì vẫn còn, mặt đất."
Earthquake muốn khóc.
Nhưng mặt đất đã sụp đổ rồi.
Điểm đen trong mắt cậu càng lúc càng dày đặc. Ngay trước khi triệt để mất ý thức, chỉ còn một ý niệm duy nhất sót lại trong đầu.
Cứu...
*
Ráng chiều đỏ như máu phủ xuống chiến hạm ẩn mình giữa muôn trùng cây, tựa một con quái vật đang say ngủ.
"Báo cáo Boss, năng lượng đã đạt mức tối đa, chiến hạm sẵn sàng cất cánh."
"Tốt lắm." "Boss" gật gù nhìn lướt phòng điều khiển chung. Mọi thứ đang vận hành trôi chảy, kế hoạch của chúng cũng đã thành công bước đầu. Một bước cực kì lớn trong công cuộc nổi loạn sắp tới.
Trước kia chúng cũng như băng Penggali Kristal, chỉ chuyên đi đào mỏ tinh thể và rình mò các Quả cầu năng lượng lẻ loi. Tuy nhiên từ khi biết tới sự tồn tại của Retak'ka, nhận thức khả năng hấp thụ sức mạnh của hắn, "Boss" bắt đầu ham muốn nhiều hơn. Tại sao phải đi mò tinh thể trong khi chúng có thể thống trị dải ngân hà? Retak'ka bị đánh bại, nhưng chúng đã nghiên cứu được cách quá trình hấp thụ năng lượng của ông ta hoạt động. Một thành viên trong băng nhóm chính là một nhà nghiên cứu đại tài.
Và mục tiêu không ai khác ngoài thằng nhóc Boboiboy.
Trong lần giao chiến khiến băng đảng suýt nữa bị gô cổ, "Boss" đã vô cùng ngỡ ngàng trước nguồn năng lượng khổng lồ đám nhóc trái đất nắm giữ. Đặc biệt là thằng nhóc nguyên tố. Bảy sức mạnh, bảy ngai vàng thống trị! "Boss" cũng biết về khả năng kết hợp của thằng nhóc, nhưng bảy luồng năng lượng thuần khiết mới là thứ hấp dẫn hắn hơn cả.
Vấn đề là, bắt cóc nó bằng cách nào? TAPOPS bảo vệ nó quá kĩ, càng kĩ hơn sau khi thằng nhóc kiệt sức trong cuộc đấu ngày ấy. "Boss" quyết định phái người thu thập thông tin cừ nhất của mình đi theo dõi hành tung của chúng, nhờ vậy hắn biết được bọn nhóc đang trong kì nghỉ phép ở trái đất. Trái đất, nơi mà bàn tay TAPOPS dài cách mấy cũng không duỗi tới được.
Cơ hội đây rồi.
Thuộc hạ của hắn theo dõi đám nhóc sít sao, và khi thấy thằng nhóc nguyên tố đất sử dụng được sức mạnh mặt trời, tên thuộc hạ đã mừng đến phát điên. Một phần năng lượng mặt trời rất nhỏ thôi, và thế là đủ rồi. Earthquake chính là lỗ hổng mà bọn chúng khát khao bằng mọi giá.
Thách thức ở chỗ thằng nhóc đất rất khó tiếp cận, lúc nào cũng có người bên cạnh, trừ lúc bị sức mạnh gió dắt đi. Cũng nhờ tình huống ấy mà Boss biết không thể đụng vào thằng nhóc khi nó đang bị sức mạnh khác thao túng, sức mạnh đó sẽ bảo vệ nó. Tên thuộc hạ đã bị đánh ra trò khi thử kéo thằng nhóc đi chỗ khác. Tên kia bắt đầu nôn nóng, nhưng Boss ra lệnh không được manh động. Hắn muốn chờ đến lúc thằng nhóc hấp thụ đủ sáu năng lượng kia, muốn nắm phần thắng càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, khi bắt được cơ hội hiếm hoi thằng nhóc đất chỉ có một mình, Boss không ngần ngại ra tay. Đằng nào nó cũng "ăn" được năm nguyên tố rồi, nguyên tố thứ sáu hắn có thể thông qua nó mà hút lấy. Mọi chuyện tiến triển quá tốt, kế hoạch không xuất hiện bất cứ trục trặc nào, nếu không vì bản tính cẩn trọng Boss đã cười to. Giờ chỉ cần bay trở về vũ trụ thôi là bọn chúng sẽ có hàng tỷ nơi để trốn, có thừa thời gian để kích hoạt cỗ máy hút năng lượng, đến khi TAPOPS phát hiện ra thì siêu anh hùng của chúng đã tiêu đời rồi!
Vậy nên phải cất cánh ngay bây giờ! Đêm dài lắm mộng, Boss vẫn lấn cấn không yên tâm. Hắn ra lệnh, "Chiến hạm, chuẩn bị..."
RẦM!!!
Một cơn lốc xoáy đập thẳng vào mũi chiến hạm, khiến cả thuyền cả người rung lắc. Boss hốt hoảng bám vào cái ghế gần đó, "Cái gì?!"
"Ah, vừa kịp lúc~"
Loạt soạt. Loạt soạt. Những gót giày dẫm lên lá rụng khô quắt, tiếng xương lá gãy vụn vang vọng trong trời chiều hôn ám dần. Ai đó bình phẩm, "Tối nhanh ghê nhỉ?"
"Mùa này mà Ice." Một người khác xuất hiện, người đó kéo kéo chiếc găng xỏ ngón màu nâu đỏ, khuôn miệng nhếch lên, "Tớ sắp không kiềm được nữa rồi."
"Vậy đừng kiềm!" Thorn nhảy ra vỗ vai Blaze, cười tươi rói. Bóng đổ của tàng cây khiến cái cười ấy có vẻ ghê rợn, "Tớ cũng sẽ siết chúng đến chết!"
Ah, hậu quả của những kẻ đụng đến vảy ngược của Thorn...
"Bọn chúng...!" Tên thuộc hạ lắp bắp sợ hãi. Không thể nào, sao chúng tìm tới đây được?! Lại còn trong thời gian ngắn thế nữa! Bọn hắn đã đảm bảo vô hiệu hóa tín hiệu từ Đồng hồ Sức mạnh của thằng nhóc đất cơ mà.
Solar thong thả cất bước, ngón trỏ đẩy kính, con mắt sắc sảo lóe lên, " "Băng đảng ngoài hành tinh" chính là cụm từ khóa."
Kẻ thù đến từ vũ trụ chắc chắn phải có chiến hạm, bên cạnh đó, việc chúng theo dõi bọn họ một thời gian dài mà không bị phát hiện chứng tỏ chúng giấu tàu của mình rất kĩ. Solar loại bỏ khả năng chúng có Quả cầu năng lượng chuyên về tàng hình, nếu có thật thì tên theo dõi cần gì phải ngụy trang tiếp cận họ? Solar điểm một loạt những địa điểm trong đảo Rintis vừa rộng lớn vừa có lớp che chắn tự nhiên nào đó, rừng cây chẳng hạn, nhưng ấy là những chỗ cậu đã sục sạo rồi. Nếu Thunderstorm không phản ứng, cậu biết chúng là đáp án sai.
Hết hi vọng rồi ư? Không hề.
Vẫn còn một chỗ nữa, khả năng cuối cùng mà ban đầu cậu do dự mãi không chọn, cũng không bỏ được. Đồng thời là nơi Thorn và Solar được sinh ra.
Hòn đảo bay của người Kubulus.
"Có hơi phiền thầy Papa lái ca-nô cho bọn mình." Thorn vui vẻ nhìn quanh. Chỗ này có ý nghĩa với cậu và Solar lắm đó. Người kia cười cười, "Mình không bắt thầy đi chung là thầy mừng lắm rồi."
Nhờ thiết bị nghe lén mới thả ra mà tên thuộc hạ nghe được đoạn hội thoại của bọn nhóc. Hắn run lẩy bẩy, "Nhưng làm sao, làm sao..." Cho dù chúng mò được đến hòn đảo này, thì với diện tích rộng lớn nhường vậy chúng nhanh chóng tìm ra chiến hạm của băng đảng bằng cách nào chứ?!
Bốp! Cyclone đá cái cục đen tròn dưới đất lên. Cậu treo nó toòng teng giữa những đầu ngón tay, cười như muốn ăn tươi nuốt sống, "Các ngươi tính kĩ lắm, bọn ta suýt thì thua thật rồi."
Cậu cười đến cong cong hai mắt, "Nhưng nguyên tố các ngươi chọn từ bỏ lại là Thunderstorm."
ĐÙNGGG!!!
Chiến hạm khổng lồ rung bần bật dữ dội hơn cả ban nãy, nó thậm chí nghiêng hẳn sang trái. Boss gào lên, "CHUYỆN GÌ?!!!" Mấy tên điều khiển tàu run cầm cập, "Ch... Chúng ta bị tấn công..."
"?!!!" Boss quay phắt đầu. Đám nhóc còn đứng đó cơ mà, cả sáu thằng...! Khoan đã. Boss đếm lại. Một, hai, ba, bốn, năm. Một thằng nữa đâu? Thằng nhóc sấm sét đâu?!
"Bản chất của sét là tìm về với đất."
Solar đứng thẳng lưng, hai mắt tỏa ra nhiệt lượng, "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tia sét cũng sẽ hướng về mặt đất. Nó sẽ luôn luôn trong thời gian ngắn nhất tìm ra cách nhanh nhất để đánh xuống mặt đất, đó là đích đến cuối cùng của nó, cũng là đích đến duy nhất."
"Và nó..."
Rùng rùng rùng!!! Âm thanh rùng rợn vang dội trong phòng điều khiển, Boss trợn trừng mắt nghe thuộc hạ báo cáo, "Chiến hạm đang bị phá hủy! Nh... Những cạm bẫy chúng ta đặt trước phòng giam đều bị tiêu diệt rồi, Boss!"
"... sẽ cho nổ tung bất cứ thứ gì ngăn cản nó tìm về mặt đất."
Cyclone huýt sáo, đôi ngọc Sapphire sáng lên nhuốm chút điên cuồng, "Các ngươi để lại cái máy dò nguy hiểm nhất trong đội hình của chúng ta."
Cho dù Earthquake ở đâu, Thunderstorm sẽ luôn luôn tìm thấy cậu ấy. Chỉ cần bắt được một chút dấu vết nhỏ nhoi, một sợi dây năng lượng mỏng manh liên kết giữa hai người, và tia sét đỏ sẽ phóng thẳng tới đích.
Thật đáng ngưỡng mộ.
Ice lặng lẽ nhìn Cyclone, nghĩ như vậy. Mối dây liên kết giữa bộ ba nguyên bản là thứ bền chắc nhất cậu từng thấy. Thật sự rất tuyệt vời.
"Ice..." Blaze kéo kéo tay áo cậu bạn thân, đôi mắt chứa ngọn lửa nhìn thẳng về phía trước, "Lời dặn cuối cùng của Earthquake... đây sẽ là lần cuối cùng."
Cậu trai mắt lam gật nhẹ đầu. Đây sẽ là lần cuối cùng họ nghe theo lời dặn ấy.
"Cho dù không có tớ, các cậu cũng phải tự lo liệu được đấy nhé! Nhất định phải thắng!"
Earthquake đã nói như vậy trước khi Hang Kasa bắt đi.
Nhưng Quake à, không có cậu bọn tớ không chung sống hòa bình được đâu. Cậu là mặt đất, là trụ cột của tất cả. Nên bọn tớ nghe lời cậu đúng một lần này nữa thôi đấy nhé.
Trước khi khởi hành đến đảo bay, Thorn đã lo ngại hỏi liệu hấp thụ năng lượng của Thunderstorm có ảnh hưởng đến cơ thể của Earthquake không? Họ cảm nhận được cậu ấy đang rất yếu. Nhưng Cyclone chỉ cười xua tay. Không phải lo, đánh mấy cậu mới ác chớ tớ với Quake thì Thundy tự biết giới hạn của mình.
Blaze và Thorn tỏ vẻ quan ngại sâu sắc. Ice hỏi thẳng, tại sao?
Cậu trai của gió bình thản mỉm cười.
Bởi vì tớ và Quake đã ở bên cậu ấy lâu hơn bất cứ ai.
ẦM!
Thunder Blade đánh văng tầng chướng ngại vật cuối cùng. Thunderstorm guồng chân phóng đến, đôi mắt đỏ phản chiếu hình ảnh của Earthquake. Cậu ấy rũ người không có chút sức sống nào. Lồng ngực Thunderstorm giật mạnh, lần này cậu để bản thân bị kéo tới trước.
Những chấn song bằng sắt là trở ngại duy nhất còn sót lại. Cậu trai sấm sét trở tay, hai mũi Thunder Blade biến đổi thành Thunder Spear. Cậu không chút do dự vung lưỡi giáo bung đầy sét đỏ lên, xoay tít nó bằng tốc độ kinh người trước khi dứt khoát đâm mạnh tới.
Mũi giáo túa ra lưới sét chạm vào chấn song!
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!
ĐOÀNG!
Khói mù tan đi, để lại khoảng không trống hoác mới vừa rồi còn là chấn song ngăn cách. Thunderstorm hộc tốc chạy đến bên Earthquake, duỗi tay ra.
Sấm sét sẽ cho nổ tung bất cứ thứ gì ngăn cản nó tìm về mặt đất.
Cậu rốt cuộc đặt được tay lên bờ vai buông rũ của người kia. Chưa kịp thở phào, Thunderstorm trợn mắt nhìn năng lượng màu đỏ cuồn cuộn tuôn ra, tiến nhập toàn bộ vào đồng hồ của Earthquake. Quen thuộc một cách kì cục, chẳng phải giống như lúc Retak'ka hút sức mạnh của cậu đó sao? Nhưng vẫn có điểm khác, cảm giác này không khó chịu chút nào. Cậu biết dẫu Earthquake hấp thụ bao nhiêu thì năng lượng ấy cũng sẽ rơi vào vòng tuần hoàn nguyên tố.
Vậy thì cứ hấp thụ thoải mái đi.
Thunderstorm nhẹ nhàng ôm lấy Earthquake. Lạ lùng thay, theo dòng chảy năng lượng ồ ạt thoát khỏi người cậu lại càng cảm thấy khỏe lên, như thể chính mình rốt cuộc đã trở nên toàn vẹn. Cậu liếc xuống, chăm chú vào con mắt nhắm nghiền bên kia, cho đến khi nó đột ngột mở bừng. Đôi mắt hoàng kim được viền quanh bởi vòng sét sáng đỏ.
Thunderstorm nhếch miệng cười.
Cậu thì thầm vào tai người đang mở trừng mắt, "Đến giờ làm việc rồi, thủ lĩnh."
RUỲNH RUỲNH RUỲNH!!!
Mặt đất, hay đúng hơn là cả hòn đảo bắt đầu rung chuyển. Băng đảng bắt cóc run sợ, còn nhóm Boboiboy mỉm cười. Đây chính là tín hiệu. Blaze phóng tới đập thẳng vào lớp kính đầu tàu, cười gằn, "Ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã tới đây."
Thorn ngửng mặt lên trời. Bóng tối buông xuống thật nhanh, mây tím báo bão đang thống trị.
Quake à, cậu biết không?
Khi tớ nói mình muốn sử dụng sức mạnh của những người khác, đó không phải lời nói giỡn.
Sức mạnh của tớ là sự sống, và như cậu đã biết, sự sống vốn mỏng manh. Cậu nói sẽ bảo vệ tớ, nhưng tớ lại không thể cứ mãi dựa dẫm vào cậu nữa. Tớ sẽ không chịu đựng được.
Tớ từng nghĩ nếu mình có sức mạnh khác đáng tin hơn thì tốt quá.
Nhưng đó không phải là cách.
Tớ sẽ học theo các cậu, trân trọng và rèn giũa sức mạnh bằng chính khả năng của mình. Tớ sẽ trở thành một đồng đội đáng tin cậy, người có thể đứng ngang hàng cùng các cậu. Tớ sẽ là nhành gai mạnh mẽ đủ sức đâm thủng bất cứ thứ gì.
Thorn cúi đầu chỉnh lại mũ, và khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Emerald của cậu sáng lên lấp lánh. Thorn bắt đầu tấn công. Những đòn đánh của các bạn đã phá hỏng hoàn toàn lớp kính bảo hộ phần đầu chiến hạm. Cậu trai xanh lá nhắm lấy tên cầm đầu, dây gai vung lên luồn như rắn về phía hắn. Đây là kẻ đã làm hại đến người vô cùng quan trọng của các Boboiboy, Thorn sẽ không tha cho hắn!
Phập!
Số dây gai của Thorn bị chặt đứt. Cậu nhíu mày, bọn chúng cũng ra trò đấy chứ. Chẳng sao cả, cứ đánh tiếp. Thorn vung tay chuẩn bị tái triệu hồi dây gai, rồi đột ngột một sợi gai nhìn-rất-giống-nhưng-không-phải-của-cậu vọt ra, trói nghiến tên Boss.
Thịch!
Thorn không cần ngoái lại để biết sợi gai ấy thuộc về ai.
Người đó phóng đến bằng tốc độ tia chớp, nắm đấm bọc trong đất giơ cao chốt thật lực vào giữa mặt Boss, hắn bị đánh bạt ra sau như một miếng giấy rách.
Thorn e chứng mít ướt của mình sắp quay lại rồi, "Ah..."
Lại là tấm lưng đó, tấm lưng chắn mưa chắn gió không sợ hãi trước bất kì kẻ thù nào.
Cậu thế này, đã có thể sóng vai cùng cậu ấy chưa nhỉ?
"Earthquake!"
Thủ lĩnh của các Boboiboy hất mạnh đầu, sợi dây gai mới nãy dần biến mất cùng ánh sáng màu xanh lục trong đồng tử. Ánh đỏ vẫn còn đó, lưới sét đỏ rực quấn quanh Quake Fists. Cậu nói to, "Thunderstorm mũi nhọn tấn công! Blaze theo sát, Cyclone và Thorn yểm trợ, Ice bọc hậu. Solar chuẩn bị cú chốt!" Giờ phút này cậu ấy như một vị tướng khiển quân trên chiến trường.
Tất cả mọi người vào vị trí. Blaze lấy ra Fire Chakrams, cười ma mãnh. Cyclone đứng trên Cyclone Hoverboard, ung dung bẻ khớp tay. Thorn tái triệu hồi dây gai, nhe răng cười, hốc mắt còn ươn ướt. Ice đập đầu Arctic Cannon xuống đất, cậu muốn tàn phá trên diện rộng chứ tặng cho kẻ thù mỗi người một mũi tên thì kém nhiệt tình quá. Solar thầm tính toán trong đầu, đáng lẽ Solar Beam Strike được rồi, nhưng cơn giận âm ỉ trong cậu đòi hỏi phải dùng tới Solar Eclipse Attack.
Lần này, để lí trí của cậu ngậm miệng đi.
Thunderstorm khoát tay túm lấy Thunder Spear. Thunderstorm, mũi giáo tiên phong. Cậu biết mình sẽ mở màn bằng Thunderstorm Vortex.
Earthquake giơ tay lên, "Ba, hai, một."
Cả bảy người cùng hét lớn.
"TẤN CÔNG!!!"
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com