Kết thúc
Các Boboiboy giải quyết xong băng đảng đối địch trước cả khi viện trợ của TAPOPS bay đến. Bọn bắt cóc bị bắt giam nhanh gọn, các nhân viên TAPOPS áp giải chúng khỏi bãi chiến trường trông như vừa bị công phá bởi một quả bom nguyên tử. Ochobot, Yaya, Ying, Gopal và Fang lo lắng chạy đến chỗ bảy người bạn của mình. Sáu Boboiboy kia đã lôi thầy Papa Zola nhảy lên ca-nô mà chẳng thèm chờ họ, Thunderstorm quát, "Gọi TAPOPS đi!" Bộ dáng khủng bố của cậu ta khiến chẳng ai dám phản đối, họ đành phải chờ tàu cứu viện được gửi đến và di chuyển tới hòn đảo bay.
Thật tốt, rốt cuộc mọi chuyện đã ổn rồi.
Nhờ quá giang phi thuyền viện trợ, nhóm bạn nhanh chóng về đến đảo Rintis. À, dĩ nhiên cả thầy Papa đang cực kì hoảng loạn nữa. Thầy cứ tưởng bọn họ đã bỏ quên ông ấy. Các siêu anh hùng giao mọi thứ cho nhân viên TAPOPS và cùng nhau cuốc bộ về nhà. Mọi người trò chuyện rôm rả thoải mái, nỗi lo âu trong lòng đã biến mất, khuôn mặt ai nấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Earthquake tuột lại phía sau.
Thunderstorm để ý cậu ấy bước chậm rì, như cố tình không muốn cùng mọi người tán gẫu. Cậu thả chậm bước chân, thầm ngạc nhiên khi dường như mấy đứa kia cũng chẳng thèm để ý. Cái gì vậy, mới nãy trên phi thuyền chúng nó sốt sắng lắm cơ mà?
... Khoan.
Thunderstorm nhìn đám bạn đang bước xa dần. Cậu đi ở cuối là chuyện bình thường rồi, trong khi Earthquake hay được vây ở giữa. Tình huống này... tụi nó muốn dành không gian riêng cho cậu và cậu ấy? Nhưng tại sao?
Ah, mình là nguyên tố cuối cùng.
Đôi mắt đỏ tựa đá Ruby lần về phía Boboiboy nguyên tố đất. Earthquake vừa đi vừa nhìn xuống, hoàn toàn không giống cái kiểu thẳng lưng ngẩng đầu thường ngày. Rắc rối đã qua rồi, thế nhưng trong lòng cậu ấy vẫn còn khúc mắc?
Cái khúc mắc mãi chưa được phá gỡ kể từ sự việc ám ảnh trong cuộc chiến với Retak'ka.
Thunderstorm sững cả người. Nhưng mà, đùa à? Cậu là ai cơ chứ, là Thunderstorm tích chữ như vàng! Bảo cậu an ủi cậu ấy kiểu gì? Vai trò hai người đảo ngược thì may ra. Earthquake thường đưa ra những lời khuyên bổ ích cho mọi người, Thunderstorm chuyên khiến người khác hãi đến mức mất khả năng ăn nói. Cậu vội lùng sục trong đầu "bài giảng" của Cyclone về giao tiếp, Earthquake đã ủi cậu đi học và Cyclone cười cậu ra trò.
Tuy vậy, Thunderstorm nghĩ cậu ta cũng đã nói được mấy điều có ích.
"Nếu cậu muốn bắt chuyện với ai đó, hãy thử mở đầu bằng điểm chung giữa cậu và họ."
Điểm chung? Giữa Thunderstorm với Earthquake tồn tại thứ gọi là điểm chung sao? Một nguyên tố quá nhanh, một nguyên tố bất động. Một người quá cô độc, một người quá hòa đồng. Thanh kiếm sắc bén nhất và tấm khiên vững vàng nhất, họ tồn tại như hai thái cực. Nếu "điểm chung" là cả hai cùng là Boboiboy thì nói cũng như không.
Earthquake vẫn im lặng bước đi. Thông thường giữa hai người Thunderstorm mới là người ngậm miệng, tình huống này cậu không quen chút nào. Thunderstorm lặng lẽ vò đầu. Cậu hơi hơi hối hận đã không học khóa giao tiếp nâng cao do Cyclone kiến nghị rồi.
"Nếu không nghĩ ra điểm chung nào hoặc nó chẳng đáng nói thì ờ..."
Đôi mắt đỏ đảo sang bên.
"Hãy nói cho đối phương biết suy nghĩ hiện tại của cậu."
Liều vậy.
"Earthquake."
Người được gọi ngoảnh sang, tự động nở nụ cười. Vẻ ngoài thân thiện sẽ khiến đối phương thấy dễ nói chuyện hơn. Đó là kỹ năng căn bản Thunderstorm không cách nào làm được. Có lần cậu thử cười với Thorn, cậu ấy bất tỉnh luôn.
"Ừm..." Thunderstorm chống lại ham muốn gãi gãi má. Động tác thừa sẽ khiến cậu trông mất tự nhiên đó! Cyclone cứ nhắc hoài đến mức khảm sâu vào đầu cậu, "Cậu ổn chứ?"
Earthquake hơi ngẩn ra. Thunderstorm biết mình hỏi quá trực tiếp, nhưng đến Cyclone cũng chào thua mà bảo thế này phù hợp nhất với cậu rồi. Nguyên tố sấm sét không phải người thích quanh co, tia sét sẽ luôn thẳng thừng mạnh bạo lao đến đích của nó.
Một lúc sau Earthquake vẫn không trả lời. Thunderstorm nhìn cậu ấy đưa mắt đi chỗ khác, chợt đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu ấy muốn nói mình ổn, nhưng cậu ấy không chắc chắn.
Aah, cái con người cả nghĩ này...
Thunderstorm thở nhẹ một hơi, ngước nhìn trời. Trời đêm đầy sao lấp lánh, mang một màu đen thẫm êm dịu.
"Hãy nói cho đối phương biết suy nghĩ hiện tại của cậu."
"Tớ cũng đã rất tức giận."
Earthquake ngơ ngác vì câu nói không đầu không đuôi, cậu buột miệng, "Cái gì cơ?"
Thunderstorm chuyển ánh nhìn về phía cậu ấy, hai người chạm mắt nhau.
"Cậu đã rất tức giận với chính bản thân mình phải không, vì cậu cho rằng đã không thể bảo vệ bọn tớ?"
Earthquake cứng cả người. Đúng là Thunderstorm, luôn luôn thẳng thắn.
"Tớ cũng đã rất tức giận." Cậu trai mắt đỏ lặp lại, hạ mi mắt, "Boboiboy sấm sét, sinh ra để bảo vệ chính mình. Các cậu cũng là Boboiboy, tớ phải chiến đấu để bảo vệ các cậu. Nhưng tớ đã không làm được."
Cậu nhớ mãi cái lúc bị lão khỉ già nhấc lên dễ dàng như một món đồ. Hồi ức cay đắng. Không chỉ là lần bị đánh bại thảm hại nhất, mà còn là lần đầu tiên nguyên tố sấm sét mở miệng cầu xin.
"Ông hãy thả tôi xuống."
Dĩ nhiên, chuyện sau đó ai cũng biết rồi.
Thunderstorm nhắm nghiền mắt, thở dài. Cứ nhớ về chuyện đó là lại thấy khó chịu, cậu không muốn giữ lại kí ức về bản thân yếu đuối như thế.
"Thunderstorm?"
Ah, lại nữa.
Rốt cuộc vẫn là Earthquake giỏi quan tâm tới người khác nhỉ, cậu ấy lại lo lắng cho cậu rồi...
Thunderstorm nhìn Earthquake, ánh nhìn thẳng thắn, đôi mắt không che đậy bất cứ điều gì.
"Cảm ơn cậu."
Người kia chựng lại, "Hả?"
"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc." Thunderstorm tiếp tục, "Cảm ơn cậu vì đã gánh lấy Blaze và Ice, đã cố tìm đường chiến thắng cho chúng ta."
"Nếu cậu thực lòng muốn giãi bày với một ai, hãy nói cho đối phương biết cảm nhận của cậu về người đó."
Thunderstorm rất hoảng loạn khi bọn họ bị hút năng lượng, càng khủng hoảng hơn khi thấy Earthquake khóc. Cậu ấy muốn bỏ cuộc, cậu đọc được sự từ bỏ trong đôi mắt nhòe nước kia. Vậy nhưng ngay trước khi biến mất hoàn toàn, cậu lại tự cảm thấy an tâm.
Vì cậu biết chắc chắn đến cuối cùng, Earthquake sẽ đứng lên lần nữa.
Mặt đất có thể chống đỡ cả bầu trời.
Cậu trao cho cậu ấy niềm tin tuyệt đối.
"Hãy nói cho đối phương biết cảm nhận của cậu về người đó."
Thunderstorm nói rành rọt, "Cậu là người mạnh mẽ nhất tớ từng biết kể từ khi được sinh ra."
"Hãy nói với người ấy một cách chân thành nhất."
Earthquake chớp chớp mắt, nhìn bàn tay Thunderstorm đã nắm lấy tay mình từ lúc nào. Cậu từng chút tiếp thu điều người kia vừa nói.
Mình... mạnh mẽ ư?
Cho dù mình đã thất bại thảm hại, mình vẫn mạnh mẽ ư?
Cho dù chính cậu ấy cũng là một nạn nhân, cậu ấy vẫn bảo mình mạnh mẽ ư?
"Cho dù bóng tối bao trùm
Cho dù bầu trời có sập xuống
Thì vẫn còn, mặt đất."
"Hic..."
"Sự sống vốn mỏng manh
Nhưng cho đến ngày em trở nên mạnh mẽ
Tôi hứa
Tôi sẽ bảo vệ em."
Mình cũng là... một người được bảo vệ.
Một giọt nước ấm áp lăn xuống, Earthquake giật mình, vội vã chùi đi. Chỉ đúng một giọt nước mắt, mà cậu cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi gánh nặng.
Hóa ra từ lâu cậu đã được tha thứ rồi, hoặc đúng hơn bọn họ chưa ai từng trách cứ cậu cả. Cậu chỉ quá sợ hãi mà thôi. Trong mắt họ, cậu vẫn là...
Mặt đất vững vàng nhất.
Thế là quá đủ rồi.
Thunderstorm kéo tay Earthquake, "Nhanh nào." Họ tụt lại hơi xa rồi đấy. Earthquake nhận thấy cậu ấy không nhìn mình, có lẽ cậu ta ngại cậu sẽ không thích bị người khác nhìn mình khóc. Earthquake phì cười. Thunderstorm có ý tứ hơn cậu ấy tưởng đấy.
Cậu nắm lấy bàn tay ấy.
Mình đang rất hạnh phúc.
Đồng hồ Sức mạnh của Earthquake chợt phát sáng. Cậu và Thunderstorm ngạc nhiên nhìn nó, ký hiệu nguyên tố đất bỗng chốc bị thay thế bằng ký hiệu tia chớp màu vàng của Boboiboy nguyên bản. Những chiếc đồng hồ còn lại đồng thời phát sáng và nổi lên ký hiệu tương tự. Ochobot bật thốt, "Boboiboy sẵn sàng tái hợp rồi!"
Earthquake nhìn ánh sáng tỏa rạng từ Đồng hồ Sức mạnh, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào thân quen chảy khắp người. Cậu là trung tâm tái hợp sau những lần phân thân, cậu biết mình phải làm gì. Earthquake đưa tay lên và...
Cậu đập mạnh lên đồng hồ, dập đi ánh sáng đó, hấp tấp kêu lên, "Khoan đã!"
Luồng sáng từ bảy chiếc đồng hồ tắt phụt. Mọi người trố mắt, "Earthquake?" Bị cả đám nhìn chằm chằm khiến Earthquake ngọ nguậy không thoải mái, cậu nói vội, "K... Kỳ nghỉ phép chưa kết thúc phải không? Chúng tớ có thể giữ trạng thái phân thân... đến hết kỳ nghỉ được không?" Càng nói về sau càng xuôi xị, phải nói ra miệng mới thấy đề nghị này ngớ ngẩn đến mức nào. An toàn tái hợp không phải là mục đích sau cùng của cả mớ hỗn độn vừa qua à?
Nhưng mình muốn ở bên các cậu ấy một chút nữa...
Ochobot dường như hiểu hành động của Earthquake, cậu vỗ vai cậu ấy, "Được rồi." Bọn họ tiếp tục cất bước, cuộc tám chuyện nối tiếp như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Earthquake thở phào.
Cậu mỉm cười bước theo. Boboiboy là siêu anh hùng bảo vệ dải ngân hà, Earthquake là nguyên tố gần gũi nhất với cậu ấy. Có lẽ ý định của hai người đều giống nhau, cả hai vốn là một mà.
Vị siêu anh hùng du hành khắp vũ trụ, chiến đấu chống lại kẻ xấu mà không bao giờ đòi hỏi.
Thế nhưng, đôi lúc Boboiboy cũng cần được nhắc cho nhớ mình đang chiến đấu vì điều gì.
Giống như mặt đất đối mặt với bầu trời, nhìn ngắm những sinh mệnh đang sinh tồn nhờ nó. Earthquake cũng muốn nhớ lại trước nay mình chiến đấu vì cái gì, tâm niệm bảo vệ cho những ai.
Cậu muốn nhìn ngắm những người bạn quý giá của mình thêm chút nữa.
*
Tối hôm đó, các Boboiboy quyết định tụ tập ngủ chung.
"Phòng khách đủ rộng mà." Thorn thả chăn gối xuống sàn cái phịch, thuận thế thả người xuống. Ưm~ mềm và thơm quá đi~
Blaze đẩy đẩy chân cậu ta, "Tránh ra cho tớ dọn chỗ với chứ!"
"Thì cậu cứ dọn đi, tớ ngủ đây~"
Blaze xì một cái. Thorn muốn noi gương Ice chắc? Con sâu ngủ đã cuộn mình một góc ngáy khò khò kia kìa. Không tin được cậu ta và tên bắn pháo khùng điên trên đảo bay là một người, hiếm khi cậu thấy Ice điên lên như thế.
Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó có ai không giống dân đâm thuê chém mướn đâu?
Thunderstorm vỗ vỗ Ice, "Tránh ra."
Ice, "Ừm ừm ừm..."
"Đây là chỗ của tớ."
Con sâu ngủ màu xanh ôm chặt gối lèm bèm, "Hừm... Im đi, Thundy-monster thối..."
"..."
Nhác thấy Thunderstorm giơ chân sắp sửa đá đầu Ice văng đi như đá bóng, Earthquake hốt hoảng ngăn cậu ta lại, "Đừng nóng!"
Mặt cậu ta đen như đít nồi, "Tớ thề tớ chỉ đá nó một cái thôi, chỉ một cái."
"Và cho Ice đầu lìa khỏi xác luôn hả? Tớ mệt rồi, tớ không muốn đêm hôm có thêm án mạng!"
Solar lặng lẽ kéo tấm nệm của Ice đi. Cậu đã chịu quá đủ trò tấu hài của cái đám này.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu rất vui là một phần của cái đám đó.
Blaze nằm ườn ra tạo tư thế như hoàng tử Ả Rập, "Hay chơi game tí rồi đi ngủ nhá? Solar, game đối kháng?"
Xoảng. Chút cảm giác yên bình trong tim vỡ cái một, Solar mặt nhăn nhúm, "Chơi, ngon nhào vô!"
"Oh~ Cậu học được cách ăn nói của tớ rồi đấy."
"Ai thèm học chứ?!"
Cyclone chõ mặt vô, "Ê, cho tớ một suất!"
"Tới đi Cy! Chúng ta chơi đấu theo đội nào."
"Các người muốn làm nhục tôi có phải không?!"
Earthquake nhìn trân trân cảnh tượng hỗn loạn này. Ôi lại quen thuộc quá cơ, cái nhà của cậu...
Cậu tắt điện cái phụt, "Ngủ đi."
Giọng điệu của Quake mama dắt cả sáu đứa lủi vào chăn.
"Quake mama à, hát ru đi~"
"Tớ mệt rồi."
"Uầy, vậy mai hát nhá~"
"... Ừ."
"Hehe, hứa rồi đấy." Cyclone đắp chăn kín cằm, hơi cao giọng, "Chúc cả nhà ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon~"
"Ngủ ngon."
"Khò khò khò..."
Thế này... Earthquake vùi mình vào chăn, khẽ mỉm cười. Đúng là tốt nhất.
Nửa đêm.
Earthquake thề rằng sẽ không bao giờ ngủ chung với đám này nữa.
Cậu tỉnh giấc bởi cảm giác ngạt thở và nóng không tả được trong cơn mơ tệ hại. Bực bội mở mắt ra, Earthquake đụng ngay một bàn chân nghênh ngang gác lên cổ mình. Thảo nào cậu xém thì tắc thở! Rất muốn gạt cái chân giết người ra, nhưng Earthquake không thể cử động. Cyclone ôm cứng người nằm cạnh như ôm gấu bông và ngáy vào tai cậu, ngay sát tai! Tiếng gió rít gào trong mơ là cái tiếng này á hả? Bên dưới bị đè nặng cho Earthquake biết Blaze đã xoay 180º, quắp lấy chân cậu và đè chân nó lên cổ Earthquake. Ác vừa vừa thôi chứ!
Trên nóng, dưới nóng, ở giữa lại lạnh run. Cái chăn đã không cánh mà bay, Earthquake khổ sở nghĩ nhất định Thunderstorm đã chôm mất chăn của cả cậu lẫn Cyclone rồi. Cậu ta có tật thỉnh thoảng ngủ lại lăn lông lốc. Earthquake quay sang trái, bắt gặp Ice ôm gối khò thẳng cẳng. Cậu khóc ướt mền gối, ăn được ngủ được đúng là tiên!
Thorn và Solar, khỏi cần nhìn cũng biết chúng nó đang ôm ấp lẫn nhau. Muốn chửi thiệt chứ, hai người tình tính tang quá nhỉ?!
Earthquake mở trừng mắt nghe tiếng ngáy của Cyclone, bị Blaze ôm chân chèn cổ và bụng ngửa ra chịu lạnh. Tình cảnh này còn từ ngữ nào diễn tả nổi đây?
Cậu sẽ không bao giờ ngủ với chúng nó nữa.
Earthquake thề với lòng như thế.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com