«01»
Thời gian gần đây, Boruto cảm thấy cha mình thật lạ.
Naruto—người từng là một Hokage bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình—nay lại hay ngẩn người trong bữa ăn, thường vắng nhà đến khuya và khi trở về thì... mùi trên người ông không còn giống như trước. Không còn là mùi giấy tờ hay mồ hôi công việc. Là mùi nước hoa xa lạ. Là ánh mắt trôi lạc đi đâu đó mỗi khi Hinata nhẹ nhàng hỏi thăm.
Boruto nhận thấy điều đó. Và cậu không chịu đựng được.
Cuộc cãi vã giữa Naruto và Hinata càng ngày thường xuyên hơn. Đêm đó là giọt nước tràn ly. Boruto lao ra khỏi nhà, tức giận. Nhưng sau cùng, cậu không còn muốn ngồi chờ nữa.
"Nếu thật sự cha phản bội mẹ...thì mình nhất định sẽ lôi mọi thứ ra ánh sáng"
Và thế là một kế hoạch "liều lĩnh" hình thành, dùng Quyến Rũ Chi Thuật để... kiểm chứng lòng cha.
Boruto giả dạng thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, tiếp cận Naruto trong một đêm phố Konoha vắng vẻ. Mục tiêu là dò xét: Cha sẽ phản ứng thế nào với một phụ nữ xa lạ, chủ động, quyến rũ?
Đêm nay trời không trăng.
Chỉ có ánh đèn đường lặng lẽ soi xuống quán mì quen thuộc gần Khu Hokage. Một người đàn ông ngồi đó – mái tóc vàng nhạt hơi rối, khuôn mặt mệt mỏi gục xuống tô mì chưa chạm đến.
Boruto... không—"cô gái" đứng cách đó không xa, siết chặt bàn tay dưới lớp áo dài tay nhẹ. Tấm áo hồng phấn, mái tóc dài ngang hông, gương mặt pha nét ngây thơ và lả lơi, tất cả được dựng nên hoàn hảo nhờ Quyến Rũ Chi Thuật.
"Đừng run... chỉ cần nói chuyện. Là để kiểm tra thôi. Nếu ông ta phản ứng... thì mình sẽ—"
Không kịp dứt suy nghĩ, Boruto đã bước lại gần.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không... Hokage-sama?"
Giọng nói nữ nhẹ nhàng, hơi ngập ngừng như một người lần đầu tiếp cận ai đó quyền quý.
Naruto ngẩng đầu, có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi ông cười nhạt, mời ngồi.
"Tôi không nghĩ có ai còn nhận ra tôi ngoài giờ hành chính. Ngồi đi"
Boruto «giả danh thành nữ» ngồi xuống.
Họ im lặng. Gió lùa khe khẽ, gợn tóc Boruto vờn lên đôi mắt cha mình. Ông vẫn không nhìn cậu lâu. Nhưng bàn tay đặt trên bàn... khẽ run.
"Tôi thấy... ngài có vẻ buồn. Người mạnh mẽ như ngài, cũng có lúc như vậy sao?"
"Tôi từng nghĩ mình không cần yếu đuối" Naruto đáp, mắt vẫn dán vào tô mì ramen thân quen. "Nhưng rồi tôi nhận ra... có những nỗi buồn không thể nói với bất kỳ ai"
"Không ư?.. ngay cả vợ mình sao?"
Boruto liếc trộm, muốn nhìn thẳng vào phản ứng. Naruto khựng lại một giây.
"Cô.. biết tôi có vợ à?"
"À ưm– tôi chỉ đoán. Một người như ngài mà không có gia đình thì hơi khó tin..."
Không khí bỗng ngưng lại.
Naruto quay sang. Lần này, ông nhìn thẳng vào "cô gái". Rất lâu.
Boruto khẽ nuốt nước bọt. Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy đôi mắt ấy không hề bối rối, không bối rối như cậu mong đợi.
"Tôi xin lỗi" ông nói, giọng trầm hơn.
"Cô.. có mùi giống như con trai tôi"
Boruto khẽ giật mình, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang gào hét.
C-Chả lẽ bị phát hiện rồi ??? Cho xin đấy, có ngày Boruto bệnh tim mà chết mất.
Naruto khẽ mỉm cười. Một nụ cười nửa như giễu, nửa như tiếc nuối.
"Con tôi ấy hay làm ra vẻ mạnh mẽ. Nhưng thật ra lại dễ tổn thương. Tôi không giỏi làm cha. Và tôi nghĩ.. tôi cũng chẳng giỏi làm người."
Ông cúi đầu.
"Tôi đã từng yêu một người...đến mức quên cả thế giới này. Rồi đột nhiên..có lúc tôi thấy cảm xúc đó quay lại. Nhưng không phải với vợ tôi"
Một khoảng lặng rơi xuống như chiếc cốc trống đổ vỡ.
"Ngài đang nói... là hiện tại?"
Naruto không trả lời. Chỉ đưa tay... nhẹ nhàng chạm lên má Boruto đang giả danh thành nữ kia.
"Có phải là con không? Boruto" Ông nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Khoảnh khắc đó, mọi cơ quan dây thần kinh của boruto như bị đình chỉ.
Một dòng chakra trượt ra ngoài kiểm soát, khiến hình dạng nữ nhân dần biến mất.
Naruto giật mình. Và rồi... im lặng hoàn toàn.
Boruto trở lại hình dáng ban đầu, ngồi đó, thở dốc, mắt đỏ hoe.
"Tôi...chỉ muốn biết sự thật thôi"
Naruto không nổi giận. Ông chỉ quay mặt đi, giọng khàn đặc.
"Con không nên chơi với lửa nếu không sẵn sàng bị thiêu đốt, Boruto"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com