Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memento (2)

"Naruto."

"Con yêu của mẹ."

Một màu đỏ.

Một bóng hình trầm tĩnh màu đỏ.

Không phải màu đỏ của sự gào thét phẫn nộ và hủy diệt.

Cũng không phải màu đỏ khiến ta liên tưởng đến hình ảnh kinh hoàng của máu.

Thay vào đó là màu đỏ thẫm giống như cánh hoa hồng ngây thơ, hay vẻ đẹp đầy mê hoặc của hoa cúc đỏ.

Gần giống như một viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ.

Những lọn màu đỏ thẫm nhảy múa trước mặt cậu, suối tóc xếp thành tầng và trải dài như những bông hoa trên cánh đồng.

Màu đỏ yêu thích của cậu.

Dáng hình màu đỏ mà cậu ước có được trên mái tóc mình.

Dáng hình màu đỏ gợi lên cảm giác phấn chấn trong cậu.

Dáng hình không bao giờ không lọt vào mắt cậu.

Niềm hạnh phúc.

Một niềm hạnh phúc yên bình.

Naruto có thể nhận ra dáng hình đó ngay cả khi cách xa một dặm.

Và khi cậu chăm chú nhìn vào đối tượng trước mặt mình hơn.

Một cơn sóng thần của cảm xúc tràn qua các giác quan của cậu.

Tựa như giọt mật ngọt nhỏ giọt trong lồng ngực.

Một cơn hưng phấn hiển hiện bao lấy cậu hoàn toàn.

Đó là bà ấy.

Naruto chắc chắn về điều này.

"M-mẹ..."

Ê, NHÃI RANH!

Cậu tỉnh dậy, chìm trong giấc mơ mơ hồ. Và từ người bạn chín đuôi khó chịu của cậu đã mạnh mẽ đánh thức cậu dậy. Con cáo lớn gọi cậu từ trong tâm trí, khiển trách cậu không được quấy rầy giấc ngủ trưa yên bình của hắn.

Ông muốn gì, Kurama? Tôi đang ngủ mà!

Vô hiệu hóa Chakra của ta ngay lập tức, nhãi ranh! Nhóc sẽ làm suy yếu nguồn chakra của ta và nhóc, và ta biết ngươi biết rõ điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cánh tay mới của ngươi như thế nào mà.

Cậu thở dài trước những lời mắng mỏ khó chịu bên trong tâm trí ngăn cậu khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Nhìn xuống cô gái đang ngủ say bên cạnh, Naruto không thể thúc giục bản thân không để tâm đến cô được, Hinata đang lạnh cóng, và không khí thì ngày càng lạnh trong suốt giấc ngủ của họ.

Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi?

Trong bốn tiếng hoặc lâu hơn. Cả hai đứa bây đều ngủ say như khúc gỗ mặc cho cơn bão đang diễn ra. Ta đoán đó là do các ngươi kiệt sức vì nhiệm vụ gần đây.

Cậu không ngạc nhiên khi biết họ đã ngủ lâu như vậy. Đó thực sự là một nhiệm vụ mệt mỏi ngay cả khi nó chỉ là hạng C. Ánh mắt Naruto vẫn dán chặt vào khuôn mặt bình yên của cô, một cảm giác ấm áp và thoải mái bao trùm các giác quan của cậu khi biết rằng cô đang ở đây, ngồi rất gần bên mình.

Đã sáu tháng kể từ khi chiến tranh kết thúc nhưng Naruto vẫn có những hình ảnh sống động về những tổn thương mà cậu đã trải qua. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất về tên của một người nào đó cũng có thể kích động ý nghĩ của cậu và khiến phổi cậu ngập trong cơn thịnh nộ. Naruto đã cố gắng đương đầu với từng việc nhỏ nhặt và may mắn thay, người con gái hiền lành bên cạnh đã giúp cậu vượt qua tất cả.

Quá nhiều điều đã xảy ra trong sáu tháng qua, Konoha được xây dựng lại, Kakashi-sensei đã trở thành Hokage, Sasuke đã trở lại và cả hai cuối cùng đã được đoàn tụ. Tuy nhiên, điều này trên thực tế đã khiến cậu phải trả một cái giá đắt, mất một cánh tay vào đúng ngày đó. Naruto chưa bao giờ nghĩ nhiều về sự mất mát của mình. Với cậu, đổi lấy cánh tay với sự trở lại của Sasuke đều xứng đáng.

Nhưng Naruto phải thừa nhận rằng có những lần cậu thấy việc sở hữu một cánh tay bị cụt là một điều khá phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Cậu không thể tập luyện như trước đây, không thể chiến đấu, không thể cầm nắm, và tệ nhất là không thể ăn ramen!

Đó là những khoảng thời gian thực sự tuyệt vọng.

Giờ đây, khi có cô gái này ngủ ngon lành bên cạnh mình đã nhắc nhở rằng cậu vĩnh viễn biết ơn sự hiện diện của cô ấy. Trong suốt quá trình hồi phục trong bệnh viện, cô đã luôn đến thăm cậu. Hinata đối xử với cậu một cách chu đáo, cho cậu ăn những bữa ăn ngon của riêng mình và chăm sóc cậu 24/7. Cô chưa bao giờ rời khỏi cậu một lần nào trong khi giúp cậu vượt qua những trở ngại hàng ngày và những lo lắng bất an, cô thậm chí sẽ đi cùng cậu đến Ichiraku và giúp cậu ăn ramen.

Biết ơn là một cách nói nhẹ nhàng của việc Naruto cảm thấy mắc nợ cô, có nghĩa vụ phải trả lại cô bằng chính lòng tốt mà cô đã dành cho mình. Cậu không thể không bảo vệ thái quá vì cậu thực sự quan tâm đến sức khỏe của cô. Đó là điều ít nhất cậu có thể làm đối với lòng tốt vô bờ bến của Hinata.

Cậu nghịch một lọn tóc đen tuyền của cô và luồn ra sau tai cô. Hít nhẹ hương thơm của cô vào mũi mình, lấp đầy các giác quan mình bằng tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Hoa oải hương. Hinata có mùi hoa oải hương, và nó khiến cậu say sưa.

NARUTO!

Ông muốn cái quái gì vậy, Kurama?! Tôi đã nói là tôi không hủy kích hoạt đâu à nha!

NHÓC THỰC SỰ MUỐN BỨNG CÁNH TAY CỦA MÌNH RA CHỈ ĐỂ THỬ CHƠI TRÒ TÁN TỈNH À?!

Tôi làm điều này vì cậu ấy! Và tôi KHÔNG có tán tỉnh, thiệt tình. Tôi sẽ hủy kích hoạt ngay khi cô ấy thức dậy. Vậy nên ông ngậm mồm lại giùm tôi.

Và trước khi người bạn lông lá của cậu có thể bắn cho cậu thêm vài lời mắng chửi nữa, Naruto có thể cảm thấy một vài cử động nhẹ trên vai của mình.

"Naruto-kun? Tớ đã ngủ bao lâu rồi?" Xoa đi vẻ mệt mỏi trên đôi mắt nhợt nhạt, cô nhìn cậu bằng ánh mắt thật dịu dàng.

"Đừng lo về điều đó, không lâu như cậu nghĩ đâu. Dù sao thì cậu cũng cần ngủ mà." Sau đó cậu nhìn Hinata với một nụ cười rạng rỡ khác.

Đôi mắt Naruto từ từ rớt xuống chiếc áo lưới của cô và cậu không thể không nuốt một ngụm nước bọt vì những gì suy nghĩ đang quấy rầy mình..

Này thằng biến thái, nhỏ cũng tỉnh rồi. Bây giờ, hãy hủy kích hoạt chakra của ta trước khi điều này hoàn toàn vượt quá tầm với.

Rồi rồi. Và đừng gọi tôi là thằng biến thái, con cáo khốn kiếp.

Ngay lập tức, cậu tắt chế độ Kyuubi của mình, âm thầm lo sợ cho kết quả tiếp theo. Tuy nhiên, không có gì đến, vì vậy Naruto tiếp tục liên tục phớt lờ những lời cảnh báo của người bạn chín đuôi khó chịu của mình. Bây giờ chiếc áo choàng chakra của cậu không còn trên người nữa, bầu không khí lạnh lẽo càng trở nên trầm trọng hơn khi nó đâm vào da thịt cậu khiến những ngọn tóc của cậu dựng đứng hoàn toàn. Đúng là lạnh kinh hồn. Và dường như, nàng kunoichi bên cạnh Naruto cũng cảm thấy như vậy. Hơi lạnh của không khí đọng lại trên da cả hai, khiến cơn nổi da gà rải rác khắp nơi. Vì vậy, cậu nhặt chiếc áo khoác ẩm ướt của cô bên đống lửa và quấn nó quanh người cô.

Và khi Naruto làm vậy, một cơn đau rít lên khắp cánh tay quấn băng của cậu, khiến cậu nhăn mặt và dùng hết sức nắm chặt lấy nó. Cậu nghiến răng và gục xuống khi cơn đau nhức nhối tăng dần theo từng phút. Cảm giác khó chịu bỏng rát bùng lên trong cánh tay, đốt cháy các giác quan cậu khi nó lướt qua. Như thể nó có thể tự tách rời khỏi phần còn lại của cơ thể cậu ngay lúc này.

Ta đã nói rồi mà.

"Naruto-kun! Chuyện gì vậy?!"

Hinata co ro bên cạnh cậu, tìm kiếm trên cơ thể cậu xem có vết thương nghiêm trọng nào không.

Kurama, chết tiệt! chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Điều này còn tệ hơn trước nữa. Đau chết được!

Ta đã cảnh báo nhiều lần rồi, và thế đấy.

Ông hoàn toàn không giúp được cm gì hết á.

Và ngay lập tức, các tĩnh mạch khác nhau hiện ra ở hai bên mắt Hinata, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay giả của cậu và quét kỹ nó để tìm bất kỳ biến chứng nào, nghiên cứu dòng chảy của chakra của nó và bất kỳ dấu hiệu thương tổn nghiêm trọng nào. Bất chấp tình bạn lâu dài của họ đã trải qua nhiều năm, Naruto vẫn chưa quen với vẻ mặt nghiêm túc của cô. Đặc biệt là bây giờ, khi cô ấy dường như đang tập trung toàn bộ vào đối tượng trước mặt.

"Tớ nghĩ tớ đã phát hiện ra nó. Có một điểm tụ của chakra tại chỗ này ngay tại đây." Cô chỉ vào điểm ở dưới cơ ba đầu một chút. "Có vẻ như nó đã tích tụ một lượng chakra quá lớn, theo phản xạ nhận ra nó là vật chất có hại. Có vẻ như cánh tay mới này vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với dòng chảy chakra của cậu..." Giọng cô ấy sau đó chậm rãi vang lên. "...Cùng với chakra của Kyuubi nữa."

"Cậu làm gì-"

"Cánh tay đã phát hiện ra chakra Kyuubi của cậu là một thứ gì đó xa lạ và có vẻ như nó đã quá tải để xử lý, do đó dẫn đến tình trạng sưng tấy nghiêm trọng này, ảnh hưởng đến tĩnh mạch và điện dung mạch máu của cậu. Do tiếp xúc với cường độ mạnh, tình trạng viêm phát triển mạnh, khiến các cơ của cậu bị co cứng và cẳng tay có phản ứng thành cơn đau. Đây là kết quả của việc sử dụng quá nhiều chakra Kyuubi."

Nhỏ này thông minh đó chứ.

Hinata im lặng sau khi giải thích thông tin cô nhận được về cơn đau kì lạ của cậu. Đôi mắt buồn rầu của cô khóa chặt trên mặt đất, không định nhìn cậu.

"Vậy, cơn đau của cậu là do tớ mà ra." Giọng Hinata vững vàng như một tảng đá. Vẻ mặt đờ đẫn khắc sâu trên khuôn mặt cô.

Vào lúc này, cậu không hoàn toàn chắc chắn điều gì khiến mình đau nhất, cánh tay đang đau nhói hay vẻ phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Hinata, đó là sự lựa chọn của tớ. Tớ kiểu đã có sự- "

Và trước khi Naruto kịp phản ứng, một cơn đau khủng khiếp đâm vào cánh tay cậu. Run rẩy trước đòn tấn công bất ngờ. Cậu đờ ra trong sự ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé nhưng siêu mạnh bên cạnh mình.

"T-tớ đã tắt các điểm chakra đang sưng lên có vẻ khó kiểm soát được, hy vọng sẽ ổn định sự tích tụ quá mức của chakra trong cánh tay cậu. Và t-tớ sẽ cố gắng hết sức áp dụng một số kiến ​​thức y học có được của mình để giảm bớt cơn đau một chút. Hy vọng rằng sau đó, tớ sẽ không còn làm phiền cậu nữa, Naruto-kun. Tớ thành thật xin lỗi."

Thật ngạc nhiên làm sao, cơn đau bắt đầu giảm bớt ngay sau khi cô thực hiện Tenketsu của mình trên cánh tay cậu. Tuy nhiên, giọng của Hinata vẫn còn run trước những lời nói của mình trong khi cô tiếp tục truyền chakra lên cánh tay cậu.

"Cậu thật tuyệt vời, Hinata! Bây giờ thực sự đỡ đau hơn rồi. Cám ơn cậu rất nhiều!"

Vẫn tránh ánh nhìn của cậu, Hinata tiếp tục chăm chú chữa lành cánh tay của cậu trong khi ngồi im lặng bên cạnh cậu.

"Cậu biết đây không phải là lỗi của cậu mà. Tớ thực sự muốn làm điều đó. Hỏi Kurama xem! Ổng có thể chứng minh cho cậu thấy."

Nếu không phải vì tiếng mưa lớn ồn ào, một sự im lặng căng thẳng sẽ hoàn toàn nhấn chìm họ. Sự im lặng xuyên thấu chỉ khiến Naruto ngày càng ý thức hơn về sự ảm đạm của Hinata.

Cậu là người khiến cô cảm thấy như vậy, và cậu ghét điều đó.

Nhưng cậu quá quan tâm đến cô ấy hơn là chính mình. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Kurama bảo cậu dừng lại và chắc chắn, Tsunade obaachan đã nhắc nhở cậu nhiều lần rằng không sử dụng quá nhiều chakra của Kyuubi. Phải, có lẽ đó không phải là tình huống sinh tử và họ thực sự không phải ở giữa trận chiến nhưng Hinata thì đang lạnh cóng! Và Naruto sẽ còn ghét bản thân mình hơn nữa nếu cậu phớt lờ cơ thể đang run rẩy của cô. Đối với cậu, cô ấy quý giá và quan trọng hơn. Cậu không thể không giúp cô ấy. Cô ấy đang rùng mình vì lạnh kia mà, chết tiệt!

"Cậu không nên lo lắng nhiều như vậy, tớ chỉ thấy nhứt chút thôi. Ý tớ là, đúng là có hơi đau nhưng tớ thực sự rất mạnh đó, tớ có thể chịu được! Thêm vào đó, tớ sẽ không bỏ qua việc cậu..."

"Tớ đúng thật là gánh nặng cho cậu, Naruto-kun. Tớ rất xin lỗi vì đã đi cùng cậu trong nhiệm vụ này."

Giọng điệu của Hinata thật ảm đạm và đôi mắt cô hoàn toàn sụp xuống khi tiếp tục tập trung sự chú ý của mình vào cánh tay quấn băng của cậu.

"C-cái gì?! Ai đã nói gì về việc cậu là một gánh nặng thế? Tớ đã rất vui khi đi cùng cậu trong nhiệm vụ này, cậu biết mà!"

Một chút ửng hồng trên má cô, thúc đẩy Naruto tiếp tục nói luyên thuyên.

"Khỉ thật, nếu không có cậu đi cùng với tớ trong nhiệm vụ ngu ngốc này, thì tớ sẽ lại mắc kẹt ở Konoha mất. Ý tớ là, ai lại đi giao cho Hokage tương lai một nhiệm vụ hạng C cơ chứ! Tớ có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hạng D ngay cả khi đang ngủ đó."

Và điều đó đủ khiến cô ấy cười khúc khích. Trời ạ, cậu thích nghe cô cười. Cậu thích nhìn thấy cô hạnh phúc. Cảm giác như đó là nghĩa vụ của Naruto, theo một cách nào đó, phải giữ gìn nụ cười đó của cô và giữ nó an toàn trước mọi nguy hiểm trên thế giới.

"Ồ, tớ đồng ý với cậu, Naruto-kun. Dù gì cậu cũng rất mạnh... Nhưng tớ thực sự xin lỗi, tớ cứ tiếp tục hành động như thể..."

"Lời xin lỗi không được chấp nhận. Đặc biệt là khi cậu không có gì để xin lỗi."

"Nhưng Naruto-kun-"

"Không."

"Nh-"

"Không!"

"Tớ thực sự..."

"Không, tớ không nghe đâu."

Naruto bắt đầu bịt tai và hành xử tếu táo quanh cô. Phần thưởng cho hành động này là một tiếng cười khúc khích đáng yêu khác của Hinata. Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tiếng cười tựa mật ngọt của cô, vậy nên cậu tham gia cùng cô. Cả hai cùng cười khúc khích và trêu chọc nhau như thể không quan tâm rằng ngày mai sẽ ra sao. Cậu không thể không chú ý đến ánh sáng màu cam từ ngọn lửa tỏa ra trên khuôn mặt cô như thế nào. Nó tôn lên làn da trắng ngần của Hinata, làm nổi bật đôi mắt ngọc của cô. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, và một dải màu cam và trắng tuyệt đẹp hòa quyện trong con ngươi của cô.

Đôi mắt của Hinata rất đẹp, cậu thầm nghĩ. Và, nụ cười của cô ấy cũng vậy. Mũi của cô sẽ hếch lên và mắt cô sẽ nhăn lại ra sao bất cứ khi nào cô cười. Và làm sao mà tiếng cười của cô có thể ngân nga những giai điệu ngọt ngào bên tai cậu. Mọi thứ về Hinata đều... xinh đẹp.

Sao bây giờ cậu mới nhận thấy?

"Cậu thực sự rất xinh đó, Hinata."

Và khi cậu nói điều này, đôi má Hinata đỏ bừng bừng. Cô ôm lấy mặt mình bằng hai tay, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"E-ehh? Tớ không như vậy đâu! Đừng trêu tớ nữa, Naruto-kun."

"Nhưng cậu có! Cậu thực sự xinh mà, Hinata!"

Khuôn mặt của cô giờ đã đỏ như trái cà chua, đang tinh nghịch trốn sau hai bàn tay của mình. Liên tục từ chối và lắc đầu qua lại trước những lời khen không ngớt của cậu. Cô ấy trông thật đáng yêu.

"Cậu cũng rất tốt bụng nữa! Cậu đã chăm sóc tớ rất nhiều và không bao giờ quát mắng tớ như tất cả những người khác làm. Tớ thích điều đó ở cậu! Thêm nữa, cậu thật tuyệt vời và mạnh mẽ, thực sự rất mạnh đó!"

"Naruto-kun! Dừng lại đi mà..."

Cười thầm trước sự đỏ bừng đáng yêu của cô, Naruto lại mải mê khen ngợi cô, suy nghĩ của cậu tiếp tục quay cuồng, không còn nhận thức được lời nói của chính mình.

"Cậu là một trong những người mạnh nhất mà tớ biết! Và cậu không bao giờ từ bỏ dễ dàng ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm. Cậu còn thông minh và tốt bụng nữa, cậu luôn biết phải nói gì với tớ bất cứ khi nào tớ thấy tuyệt vọng. Đặc biệt hồi trong cuộc chiến, cậu có nhớ khi mà..."

Giọng cậu đột ngột dừng lại khi dòng suy nghĩ của mình đọng lại trong ký ức không nguôi về một cơ thể không còn sự sống, được nâng niu một cách an toàn trong vòng tay cậu. Naruto nhớ lại đôi mắt vô hồn của anh ấy, tái nhợt, da thịt lạnh ngắt của anh đè lên cậu, máu của anh ấy, rất nhiều máu. Suy nghĩ xôn xao trong cậu khiến lồng ngực cậu bỗng nặng trĩu, trọng lực đè nặng cậu xuống. Nhịp tim bất thường của Naruto tăng nhanh theo từng phút. Cậu cảm thấy bất an và chân tay như muốn rụng rời. Trời ơi, tại sao cậu lại đề cập đến điều đó với cô ấy một cách tùy tiện như vậy?!

Ký ức về tất cả những sinh mạng đã mất, những cơ thể nhợt nhạt, một lượng lớn máu; tất cả đều đặn hiện lên trong đầu cậu. Cuộc chiến bắt đầu tất cả là do lỗi của cậu. Những sinh mệnh đã mất, tất cả đều là do cậu. Những gia đình bây giờ không còn ai để về, tất cả đều là do cậu. Sự kém cỏi của cậu, những thất bại của cậu, những niềm tin trẻ con của cậu, những điểm yếu của cậu và sự tồn tại duy nhất của cậu. Chắc chắn, họ đã thắng trong cuộc chiến, nhưng cái giá phải trả là gì?! Naruto đã cứu vô số người, hoặc do cậu tự thuyết phục mình như vậy, nhưng với cái giá là gì?

Hòa bình.

Cậu tự nhắc mình.

Suy nghĩ của cậu quay trở lại những lời của Pain mấy tháng trước.

Ngươi sẽ làm thế nào để đối đầu với sự thù hận này, để tạo ra hòa bình?

Naruto đã không trả lời vào thời điểm đó và cậu không chắc chắn lắm liệu mình có tìm thấy câu trả lời cho điều đó ngay cả bây giờ hay không.

Không có gì để nói sao... Ngươi có thể làm gì khi thậm chí không thể bảo vệ lời nói của mình?

Thật là một điều mỉa mai. Để đạt được hòa bình này, máu đã phải đổ, phải hy sinh tính mạng, vũ khí phải được vung lên và tất cả sự ngây ngô phải được gạt sang một bên. Họ đã thắng trong cuộc chiến nhưng vẫn thua. Mất quá nhiều người tốt, quá nhiều nước mắt, quá nhiều nỗ lực và quá nhiều tương lai đã bị tước đi.

Những suy nghĩ này vẫn còn ám ảnh cậu.

Chúng đã ám ảnh cậu trong ánh sáng ban ngày và trong bóng tối của màn đêm.

Naruto không thở được. Phổi cậu trở thành chân không. Đôi mắt cậu mờ đi. Cơ thể cậu đông cứng.

Là tại tôi...

Cả ngày lẫn đêm, cậu có thể cảm thấy mình đang dần phát điên. Cậu có thể nghe thấy những từ đó vang lên một cách sống động trong tâm trí mình. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cuộc đời đó. Và đó phải là cậu. Vì còn có thể là ai nữa? Đó là lỗi của Naruto. Tất cả là lỗi của cậu. Mọi chuyện đã xảy ra đều là lỗi của cậu. Cuộc chiến đã bắt đầu tất cả- tất cả đều thu hẹp lại bởi một nguyên do, đó là cậu.

Là lỗi của cậu mà Obito đã khuất phục trước nanh vuốt của Kaguya.

Là lỗi của cậu mà Shikamaru và Ino đã mất cha của họ vào ngày hôm đó.

Là lỗi của cậu mà phần lớn trẻ em của Konoha đã trở thành trẻ mồ côi.

Là lỗi của cậu mà một nửa lực lượng Shinobi đã biến mất.

Và cũng là lỗi của cậu khi Hinata đã không còn Neji ở đây với cô ấy nữa.

Những kí ức ngày ấy. Cuộc chiến đó. Những sinh mạng đó. Sinh mạng của Naruto. Cơ thể cậu. Máu của cậu. Đôi tay của cậu. Cậu-

"Naruto-kun?"

Cơ thể tê dại lấy lại bình tĩnh khi một hơi ấm dịu dàng đặt trên bàn tay cậu. Đó là gợi ý về giọt nắng đầu tiên trong chu kỳ bất tận của mùa đông hoang vắng. Cảm giác thật tốt đẹp, thậm chí là an ủi, và có chút mơ hồ quen thuộc. Như thể cậu đã cảm nhận được sự thoải mái này trước đây. Vì vậy, Naruto nhìn xuống để tìm nguồn gốc của sự ấm áp này và ở đó cậu thấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy đôi bàn tay đang bị thương của mình. Đôi mắt nhợt nhạt tự khóa chặt vào cậu, chăm chú nhìn cậu. Những suy nghĩ điên cuồng của Naruto giờ đã lắng xuống một cách nhẹ nhàng khi chất giọng điệu trầm lắng của cô làm cậu dịu đi.

"Naruto-kun, cậu đang rùng mình và tái đi đấy. Có chuyện gì vậy?"

Cậu không trả lời, chỉ đơn giản là để bản thân được chiều chuộng trong hơi ấm của cô, hy vọng rằng điều đó là đủ để vực dậy cậu sau những suy tư không ngừng nghỉ của mình.

"Có phải lại là cánh tay của cậu không? Vẫn còn đau sao? Tớ sẽ cố gắng truyền thêm chakra nếu điều đó có thể giúp ích cho cậu." Đôi mắt mạnh mẽ nhợt nhạt vẫn dán chặt vào cậu. Naruto chớp mắt để trở lại hiện thực, lấy lại chính mình.

"Tớ xin lỗi, Hinata. Tớ đã- tớ không nên làm thế. Tớ- Chết tiệt, tớ xin lỗi."

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Tớ xin lỗi vì đã đề cập tới điều đó, thậm chí còn đề cập đến cuộc chiến, vì tớ là một tên ngốc thiếu dứt khoát, vì đã để cậu ấy, N-Neji và tất cả mọi người..."

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Đôi mắt đau khổ của cô tiếp tục bị chối bỏ, nhưng cậu không có ý định tránh ánh mắt của cô ấy.

"Đa-đã được sáu tháng rồi và tớ đang cố gắng. Tớ đang cố gắng giữ vũng tinh thần, cố gắng đưa mình trở lại với nhịp sống bình thường. Tớ thực sự vẫn đang cố gắng! Nhưng, chỉ là, t-tớ lúc này, lúc này không phải là khoảng thời gian thích hợp. Tớ xin lôi. Tớ không nên đề cập đến bất cứ điều gì. Tớ chỉ- nó vẫn- tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi, tớ rất xin lỗi, tớ nên im lặng. Tớ-"

"Naruto-kun!"

Một giọng nói nghiêm khắc ngắt lời cậu, và một cái nắm tay chắc hơn giờ đang siết chặt hơn vào tay cậu.

"Xin cậu hãy nói chuyện với tớ. Tớ biết mình không có quyền xen vào những suy nghĩ cá nhân của cậu nhưng tớ có cảm giác như cậu đã m-mang gánh nặng này quá lâu và tớ không muốn thấy cậu cô đơn, tớ không muốn cậu cảm thấy như đang ở một mình. Bởi vì cậu không hề cô độc, và cậu chưa bao giờ như vậy. Hãy cùng với tớ tổn thương một lần và đừng kiềm chế nữa. Xin cậu, đừng giả vờ như mình vẫn ổn, ngay cả khi rõ ràng là cậu không hề ổn. Bởi vì tớ sẽ lắng nghe cậu... tớ hứa là tớ sẽ lắng nghe mà."

Naruto cảm thấy mình bị phanh phui. Có phải cậu đã luôn luôn hiển nhiên như vậy không? Hinata có thấy cậu như một tên ngốc bất lực nào đó không? Không, Hinata sẽ không bao giờ như vậy. Bởi cậu biết quá rõ rằng cô tin tưởng vào mình hơn bất cứ ai khác trong làng của họ. Cô biết cậu mạnh mẽ. Cô biết khả năng của cậu. Tuy nhiên, đồng thời, Hinata cũng nhận thức được nhiều hơn những điểm yếu được che giấu của cậu. Cứ như thể cậu có thể buông lỏng bản thân mình trước mặt cô và cô sẽ không quan tâm. Hinata vẫn sẽ nhìn cậu bằng chính con người cậu. Cô ấy vẫn sẽ xem cậu như một shinobi mạnh mẽ như thể cậu chính là như vậy.

Vậy nên cậu đã làm thế, buông lỏng mình.

Thở dài một tiếng, Naruto mở to mắt và bắt gặp ánh mắt kiên định của cô.

Cậu buông bỏ sự cảnh giác trước mặt cô, không quan tâm cũng như không kìm chế một chút sức nặng đang đè lên mình như trút bỏ chúng khỏi một con tàu chìm. Cậu tâm sự với cô và tự mình trút cạn nỗi niềm. Tự làm sáng tỏ bản thân, phô bày những vết nứt, khuyết điểm, tổn thương và nỗi đau của mình, đem tất cả ra cho cô ấy xem. Những ký ức, vết thương lòng, khuôn mặt của những người đồng đội vô hồn, những hình ảnh ám ảnh cậu ngay cả ban ngày, cảm giác tội lỗi đau thắt ruột gan luôn kiểm soát mình.

Không một nỗi đau lòng nào không nguôi ngoai.

Ở giữa cơn xáo trộn của mình, cậu chắc chắn rằng mình đã làm Hinata sợ hãi, nhưng cô vẫn ở đây, lắng nghe. Đôi mắt màu oải hương của cô không bao giờ chùn bước. Cậu không cảm nhận được sự phòng vệ nào từ cô.

Và cậu biết mình đã an toàn, cậu chắc chắn về điều này.

Đây có phải là cảm giác bị tổn thương không?

Naruto không quen v-với cảm giác này. Cậu thấy chán nản một cách bất thường. Tuy nhiên, cậu biết rằng mình đã che giấu tất cả những điều này từ rất lâu. Phải thả mình trước một ai đó mà cậu có thể giao phó cả cuộc đời mình, bằng cách nào đó cậu cảm thấy... an toàn. Đó là một sự yên tĩnh dễ chịu hiện ra sau một cơn bão dữ dội. Một sự yên tĩnh dễ chịu tạo cảm giác nhẹ nhàng và an toàn. Cô đã luôn như thế, luôn khiến cậu cảm thấy an toàn.

Naruto không chắc tại sao mình lại cảm thấy vậy.

Hoặc tại sao cô là lý do cho việc cậu cảm thấy như vậy.

Nhưng cậu thích nó.

Và cậu tin tưởng điều đó, không bao giờ nghi ngờ sự quyết tâm của cô dù chỉ trong tích tắc.

Hinata đã ở đây, cậu đã an toàn.

Cậu được an toàn.

Cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước, Naruto thở ra một hơi dài run rẩy khác và thấy cơ thể mình bất giác run theo. Cậu tìm kiếm bất kỳ điểm tựa nào mà mình có thể nắm lấy và may mắn thay, cậu thấy bàn tay nhỏ bé của cô vẫn đang đặt trên tay mình. Cậu mỉm cười rạng rỡ với cô gái tốt bụng bên cạnh, đôi mắt long lanh nhẹ nhõm và tràn ngập sự ngưỡng mộ vô cùng dành cho người bạn của mình.

Cô đã ở đây.

Cậu đã an toàn.

Và trước khi cậu có thể phản ứng, những giọt nước mắt của cô đã tuôn rơi trên má. Đôi mắt khốn khổ xuyên qua cậu. Tay cô cũng run như của cậu, khiến một làn sóng lo lắng trào dâng trong lồng ngực cậu.

"Hinata! Trời ạ, tớ rất xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu thấy ngợp đến mức này. Tớ chỉ... cảm thấy rất tự nhiên khi nói chuyện với cậu. Mọi thứ chỉ cảm thấy rất nhẹ nhàng v-và chết tiệt! Tớ xin lỗi, tớ nên nghĩ đến cậu trước tiên. Tớ lại làm một tên ngốc nữa rồi. Tớ xin lỗi. Tớ-"

Một lần nữa cậu bị cắt lời bởi một cái siết chặt cẩn thận bằng hai tay. Sự ấm áp và dịu dàng chảy qua toàn bộ con người cậu, trấn an cậu và xoa dịu sự căng thẳng của cậu.

"Không không, xin đừng cảm thấy có lỗi với tớ, Naruto-kun, tớ ch-chỉ là, thấy cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, vậy mà..."

"Hinata?" Cậu nhận ra những ngón tay cô nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mi trong khi hơi ấm của cô vẫn còn đó, cậu thầm trấn an bản thân mình. "Họ thực sự không ngoa khi gọi cậu là 'Shinobi mạnh nhất còn tồn tại' phải không?"

Điều này khiến Naruto khẽ cười khúc khích trước lời khen ngợi sến súa của cô, nuôi dưỡng cái tôi của mình, như thể cậu đã không nghe thấy những lời đó trong nhiều tháng qua.

"Tất nhiên! Cậu đã thấy những bắp tay này chưa?! " Sau đó, cậu tiếp tục cong cả hai cánh tay của mình trước mặt cô, trao cho cậu một tiếng cười khúc khích vô cùng ngọt ngào nhẹ nhàng ngân nga từ môi cô.

Sự điềm tĩnh nhẹ nhàng của Hinata sau đó bị rửa sạch bằng đôi mắt u sầu. Mắt họ chạm nhau và tự khóa chặt vào nhau. Maug hoa oải hương nhạt bây giờ song hành với một mùi thơm nhẹ nhàng.

"Quả thật không một linh hồn nào còn sống có thể đánh bại cậu dễ ​​dàng như vậy, Naruto-kun. Nhưng khi tớ gọi cậu là 'Shinobi mạnh mẽ nhất', hình ảnh một cậu nhóc bé nhỏ ngồi một mình trên xích đu ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tớ."

Tò mò trước những lời nói đột ngột của cô, Naruto nhìn chằm chằm vào cô và dành toàn bộ sự chú ý của mình. Lần này, đến lượt cậu chăm chú lắng nghe những gì cô nói.

"Kể từ khi cậu còn nhỏ, tớ đã luôn luôn dõi theo cậu từ xa. Cậu rất cả tin và ngỗ ngược đến nỗi mọi người lớn sẽ đến và mắng mỏ cậu vì những hành động ồn ào của cậu." Cô ấy cười khúc khích với những ký ức, hoàn toàn say mê với những câu chuyện nhỏ của mình. "Cậu đùa giỡn và mỉm cười như thể không có gì trên thế giới có thể đè bẹp được cậu. Cậu tràn đầy sức sống và kiên trì, đến nỗi tớ chỉ không thể không khâm phục quyết tâm bất diệt của cậu."

Một chút hồng sau đó lướt nhẹ trên má cô.

"Mặc dù cậu rất cô đơn và thực chất cậu buộc phải đối mặt với mọi cuộc chiến một mình. Ngôi làng vẫn đánh giá cậu và công kích cậu vì sợ hãi. Mọi người bỏ bê cậu, cô lập cậu trong chính ngôi nhà của cậu. Tuy nhiên, cậu không bao giờ dao động. Cậu tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ đó của mình, không bao giờ chùn bước cũng như không nghi ngờ giá trị của bản thân. Bất chấp mọi thứ cậu đã phải trải qua, cậu không bao giờ bỏ cuộc."

Cô rạng rỡ nhìn cậu với nụ cười trìu mến như bao lấy cậu tựa nắng ấm.

"Vậy nên tớ đồng ý với danh hiệu mà họ đã trao cho cậu. Cậu thực sự là shinobi mạnh nhất từng được sống, Naruto-kun."

Lời nói của cô làm Naruto thăng hoa, nhấn chìm cậu trong sự ấm áp. Tuy nhiên, cậu đột ngột nhận ra có những điều vẫn chìm sâu trong lồng ngực mình, như kim châm vào phổi.

Dù sao thì trở nên mạnh mẽ có gì hay chứ? Naruto thậm chí không đủ mạnh để ngăn đồng đội, bạn bè, thậm chí cả gia đình của mình chết. Đến cuối cùng, danh hiệu ấy liệu có xứng đáng không?

"Nhưng dù tớ có mạnh cũng không thể mang người chết trở lại." Một sự khô khan hiện rõ trong giọng điệu u sầu của cậu.

"Tất nhiên là không rồi, tớ đảm bảo thế. Nhưng hối hận và cảm giác tội lỗi cũng không đưa họ trở lại. Nước mắt của cậu cũng vậy. Cậu có thể khóc, hối hận, ăn năn và nhớ họ với tất cả trái tim mình và thậm chí buộc tội bản thân bao lâu tùy thích nhưng điều đó sẽ không khiến họ quay trở lại. K-không có gì có thể."

"..."

"Tuy nhiên, ngay cả khi họ không còn ở đây, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ không ở đây với cậu. Neji-nisan thường xuyên đến thăm tớ trong những giấc mơ, đặc biệt là khi tớ cảm thấy tồi tệ nhất. N-nhưng chỉ khi tớ cần anh ấy nhất, anh ấy sẽ ở đó. Anh ấy luôn ở đó và anh ấy sẽ tiếp tục ở đó. Giống như anh ấy chưa bao giờ thực sự rời bỏ tớ. V-và tớ muốn tin rằng điều tương tự cũng xảy đến với cậu, Naruto-kun. Điều tương tự cũng sẽ xảy đến với tất cả mọi người."

Đôi mắt cô nhìn sâu hơn vào cậu, khám phá mọi kẽ hở trong tâm hồn cậu, mọi ngóc ngách trong trái tim mới mẻ của cậu. Hinata nhìn chăm chú vào cậu đến nỗi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng độ sâu của hồ nước màu oải hương trong mắt cô và nó sáng lấp lánh như thế nào trên ánh sáng màu cam nhạt của ngọn lửa. Lời nói của cô đã dỗ dành cậu và thấm qua huyết quản cậu với một cảm giác yên bình, ấm áp và dễ chịu. Nó kiên định và an ủi. Mọi thứ về Hinata đều là sự an ủi. Mọi thứ về cô chỉ đơn giản là khiến Naruto cảm thấy được an ủi. Cậu đắm chìm trong những lời nói êm dịu của cô một lần nữa, vẫn giữ chặt lấy tay cô và đôi mắt xanh của cậu dán chặt vào ánh mắt cô.

"Dù có đau đớn và xé lòng đến đâu, cậu cũng không bao giờ có thể mang họ trở lại, không bao giờ. Nhưng, khi nghĩ về nó, tớ thấy họ không bao giờ thực sự rời đi. Con người là hữu hạn và chúng ta được tạo ra để trở về nơi chúng ta xuất phát, nhưng linh hồn của chúng ta, ký ức của chúng ta, cảm xúc của chúng ta. Họ sẽ luôn ở lại và để lại cho chúng ta những kỷ vật nhỏ của họ."

"Những người bạn đã mất vẫn ở đây, nuôi dưỡng tâm hồn cậu, bảo vệ và hướng dẫn cậu vượt qua nhiều thứ. Neji-nisan cũng làm như vậy với tớ và tớ chắc chắn rằng anh ấy cũng làm như vậy với cậu và với tất cả mọi người. V-vậy xin đừng tự làm khổ mình bằng chính lời nói của cậu nữa. Tớ mong cậu ngừng đổ lỗi cho bản thân về tất cả những gì đã xảy ra."

Cô nhẹ nhàng đưa cả hai tay cậu lên trước ngực mình, ôm chặt lấy chúng và siết chặt như thể đó cũng là những kỷ vật mong manh mà cô không thể liều lĩnh đánh mất.

"Bởi vì cậu không bao giờ là người có lỗi. Cậu đã cứu tất cả mọi người và toàn bộ thế giới. Cậu là vị cứu tinh của chúng tớ, Naruto-kun. Người bảo vệ của chúng tớ. Người tốt nhất mà Konoha có thể có, những điều này biến cậu trở thành shinobi mạnh nhất và tốt nhất."

Giọng nói của cô là sự pha trộn tuyệt vời giữa sự điềm tĩnh và nhân từ. Những lời thì thầm du dương ngân nga tựa như những giai điệu tinh tế bên tai cậu. Cô dựa trán mình vào cậu và ngay lập tức, bên trong cậu như vỡ ra với một sự ấm áp chân thành mà chỉ cô mới có thể trao cho cậu. Sự gần gũi vừa đáng báo động lại vừa khiến cậu thấy an ủi đến trân quí, rằng ngay khi cô thở ra một hơi dài nhẹ nhàng, sức nóng của cô phả vào má cậu, làm dịu đi những suy nghĩ điên cuồng trong cậu. Cô phả ra một hơi thở dài dịu êm khác trong khi vẫn nắm lấy tay cậu bằng sự tế nhị của riêng mình.

"Tớ ước gì cậu có thể nhìn thấy chính mình như cách tớ nhìn cậu, Naruto-kun."

Cậu im lặng.

Hinata

Một nơi trong ánh nắng mặt trời.

Mặt trời.

Mặt trời của cậu.

Cô ấy là mặt trời của cậu.

"Tớ không thể hứa với cậu rằng cuộc sống sau chiến tranh sẽ bình lặng. Mà có bao giờ cuộc sống chịu bình lặng một chút nào đâu nhỉ." Cô nhẹ nhàng cười khúc khích. "Những ký ức ám ảnh cậu, Tớ -nếu tớ có thể, tớ sẽ làm bất cứ điều gì để cậu quên hết tất cả. Tớ ước mình có thể làm cho tất cả chúng biến mất và trả lại cho cậu cuộc sống yên bình mà cậu luôn xứng đáng có được. Điều đáng buồn hơn là tớ thậm chí không thể hứa với cậu một thế giới không có cái chết và những cơn ác mộng đó. Nhưng tớ ước tớ có thể, tớ thực sự ước tớ có thể cho cậu điều đó, Naruto-kun. Tôi thực muốn cho cậu điều đó."

Tay cô nắm chặt hơn nữa và thêm vài giọt nước mắt rơi xuống. Không hề nghĩ ngợi, cậu lau một giọt nước mắt trên má cô, vuốt ve làn da mỏng manh của cô trên bàn tay thô ráp của mình. Trán của họ vẫn chạm nhẹ vào nhau.

"Không sao đâu, Hinata. Không giống như cậu có thể kiểm soát thế giới hay bất cứ điều gì giống vậy. Tớ thấy hài lòng, không, thực ra, tớ thấy hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc! Bởi vì tớ có tất cả những người bạn tuyệt vời ở bên tớ! Tớ có tình đồng chí và tình cảm của mọi người trong làng. Tớ còn có Kurama nữa, dù đôi khi ổng phiền phức bỏ bà ra. Tớ có bố, mẹ và cả Tiên nhân Háo sắc luôn trông chừng tớ! Tớ có cậu ở đây với tớ nữa và điều đó luôn làm cho mọi thứ tốt hơn gấp mười lần!" Một chút sắc đỏ khác lan ra trên má cô sau câu bình luận nhỏ của cậu.

"Ch-chỉ là đôi khi hơi đáng sợ, cậu biết không? Nó giống như là, tớ đang hạnh phúc, an toàn và ngấu nghiến tô ramen của mình, và điều tiếp theo cậu biết đấy, mọi người đang chết dần chết mòn. Tớ chỉ - tớ thực sự không muốn mất bất cứ ai nữa. Tớ đã mất quá nhiều người quý giá và tớ không biết mình sẽ làm gì nếu mất thêm một người nữa."

"Chúng tớ sẽ không đi đâu cả, Naruto-kun. Chúng tớ sẽ luôn ở đây, luôn là vậy mà."

"Ừ, tớ biết điều đó! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc chiến khác nổ ra và Sasuke vẫn đơn độc ngoài kia. Và điều gì sẽ xảy ra với Sakura-chan và Sai và Kakashi-sensei và cậu, đặc biệt là cậu đó! Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ở giữa một..."

"Tớ sẽ không đi đâu cả, tớ hứa."

"Nhưng Hinata, tớ thực sự không thể mạo hiểm để mất-"

"Tớ đã nói những gì mình nói mà."

"Hin-"

"Tớ sẽ không đi đâu cả."

"Nh-"

"Naruto-kun, tớ hứa sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu. Tớ hứa."

Cậu đắm chìm trong ánh nhìn của cô, muốn thời gian dừng lại, chỉ để cậu có thể tiếp tục tận hưởng sự ấm áp hạnh phúc của cô khi họ không bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu xa của thế giới. Trán của họ vẫn chạm nhẹ vào nhau và khoảng cách gần khuôn mặt của họ không hề di chuyển dù chỉ một inch. Naruto không thể không tự hỏi liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là... thân mật không?

Dù vậy, cậu thích nó.

Rất thích là đằng khác.

Một tấm chăn của sự dịu dàng quen thuộc bao bọc lấy họ, bao trùm cả những chi tiết nhỏ xung quanh họ. Chỉ có hai người và tiếng nổ lách tách của ngọn lửa. Chỉ có họ và tiếng gió rít đều đều. Chỉ có họ và sự thoải mái của làn gió nhẹ bây giờ. Chỉ có hai người và duy nhất chỉ có cô và cậu.

Và Naruto muốn điều này kéo dài mãi mãi.

Hoặc miễn là vận may của cậu cho phép.

Cô ấy đã hứa sẽ không đi đâu cả. Cô đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu, không bao giờ có ý định rời xa cậu.

Cậu cũng hứa sẽ làm như vậy.

Naruto thầm hứa sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, cùng cô lớn lên, trân trọng cô bao lâu cũng được.

Cậu sẽ không đi đâu cả,

Và cô ấy cũng vậy.

Bởi vì lúc này, chỉ còn có có hai người họ mà thôi.

Chỉ còn có cậu và Hinata.

Oi, thằng nhãi xấu xí! Mặt trời trở lại rồi kìa, có nghĩa là nhóc có thể quay trở lại Konoha ngay và luôn rồi đó.

Huh? Ồ, rồi, đúng, đúng. Không thấy điều đó luôn, cảm ơn nha Kurama.

"Hinata, chúng ta nên quay trở lại, bây giờ bầu trời đã quang đãng lại rồi." Một nụ cười khúc khích khẽ thoát ra khỏi môi cậu khi cô quay trở lại thực tại, khuôn mặt cô đang bốc khói vì sức nóng dữ dội khi một vết đỏ rực rỡ hơn lan trên khắp khuôn mặt cô. Cô ấy vẫn đáng yêu hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức, cô phản ứng hết sức bối rối, nhanh chóng buông tay cậu ra và đứng thẳng khỏi vị trí thân mật của hai người. Naruto không thể không cảm thấy thiếu thốn và hơi thất vọng khi sự ấm áp của cô đột nhiên tan biến.

"Tơ-tớ ừm tớ, à vâng! C-cậu nói đúng! Chúng ta nên quay trở lại K-Konoha! Tớ xin lỗi vì sự chậm trễ này, tớ không ý tứ gì cả. T-tớ hy vọng là cậu vẫn ổn, Naruto-kun!"

"Cảm ơn, Hinata."

Sau đó, Naruto bắn cho cô nụ cười rạng rỡ nhất, rộng nhất, hy vọng rằng nó đủ để truyền đạt tất cả sự biết ơn và cảm xúc mà cậu cảm thấy đối với cô ấy trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ này.

Cậu sẽ ra sao nếu không có cô ấy đây? Naruto tự hỏi.

Tôi chắc sẽ là một trường hợp vô vọng rồi.

Cô gật đầu và mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình trong giây lát. Và ngay sau đó, cô rạng rỡ nhìn cậu với niềm hạnh phúc như cậu đã dành cho cô. Họ đứng dậy khỏi vị trí của mình, cả hai chuẩn bị dụng cụ ninja và ba lô khi họ làm nhiệm vụ bước ra khỏi hang động. Mọi thứ xung quanh dường như đã lắng xuống và mặt trời giờ đã trở lại ở góc nhìn cao nhất của nó. Họ đắm mình dưới hơi nóng trong một thời gian ngắn và chuẩn bị để về nhà.

"V-vậy chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ chứ?" Hinata nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt hân hoan.

"Phải, chúng ta nên như vậy. Một cơn bão khác có thể sẽ đến, ta sẽ không bao giờ biết được, đúng không?"

"Ồ, tớ hiểu rồi." Cô cười khúc khích trước phản ứng nhỏ của mình, khiến cậu cũng cười theo cô và đắm mình trong tiếng cười dịu dàng của cô.

"Đua nhau xem ai đến Konoha nào! Người về đích cuối cùng phải mua ramen cho người thắng!"

"Naruto-kun, cánh tay của cậu! X-xin cậu hãy cẩn thận!"

Sau đó, cả hai cùng bước trên con đường hướng tới Konoha, một bầu không khí hạnh phúc bao trùm lấy trái tim non nớt, ngây thơ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com