Chương 103: Tịch Vận.
- Chuyện gì vậy? - Naruto chú ý đến sự biến sắc của Cửu Vĩ. Đó là lần đầu tiên anh thấy gã trở nên như vậy. Đế Vương cau mày truy vấn - Tịch Vận? Rốt cuộc đó là thứ gì?
- Nó là vũ khí của Long huynh, Naruto. - Cửu Vĩ giải thích, càng nói, mặt gã càng trở nên khó coi - Nó đứng đầu trong danh sách các loại thần khí của thiên giới. Là cánh cổng kết nối trời và đất, là chìa khóa mở ra phồn hoa và tàn lụi.
- Gì chứ? - Naruto hoa mắt chóng mặt với đống mỹ từ mà Cửu Vì dùng để nói về que củi trên tay tên giặc kia. Anh nhăn mày, khó khăn lặp lại.
- Hừ. - Quá hiểu tính cách của anh, Cửu Vĩ biết gã không thể cứ nói qua loa đại khái như vậy được. Vì thế, dù là đang trong trận chiến, gã vẫn cố nhích ra chút thời gian để nói cặn kẽ về Tịch Vận với anh.
- Như ngươi biết, Naruto, nguồn năng lượng mạnh nhất vũ trụ là năng lượng ngũ nguyên, vốn được tổng hợp từ số năng lượng đơn nguyên đơn lẻ trong trời đất bằng cách thức đặc biệt.
- Ừ.
- Quán Ngã của Yêu Tôn sở dĩ được xem là vũ khí đứng đầu ma giới vì nó có khả năng tổng hợp đơn nguyên thành năng lượng ngũ nguyên, hơn nữa còn có thể nhuốm bẩn số năng lượng ngũ nguyên vừa tạo được ấy bằng oán khí, nhờ đó, có thể gây ra sát thương cực lớn và hiểm độc cho kẻ thù.
- Hừm hừm. - Naruto gật gật đầu. Anh nhớ đến vết thương của mình trước đây. Đúng vậy, Quán Ngã quả là thứ vũ khí đáng sợ.
- Vậy ngươi có biết vì sao, Quán Ngã mạnh như thế mà cũng chỉ đành xếp sau Tịch Vận hay không?
Anh mở mắt, mơ hồ nhìn gã. Trông vẻ ngờ nghệch của anh, Cửu Vĩ chỉ đành thở dài.
- Tịch Vận là thứ vũ khí tối thượng. Cơ chế của nó vô cùng đặc biệt, không những có khả năng tạo ra năng lượng ngũ nguyên như Quán Ngã mà quan trọng hơn, nó còn có khả năng bẻ gãy bất kì nguồn năng lượng ngũ nguyên nào chạm vào nó.
- Cái gì? - Đôi mắt xanh trừng lên.
- Phải, bất cứ nguồn năng lượng ngũ nguyên nào khi tiếp xúc với Tịch Vận đều sẽ bị bẻ gãy, trở lại thành dạng đơn nguyên bình thường. Hơn nữa, số đơn nguyên bị bẻ gãy ấy sẽ không còn khả năng kết hợp thành ngũ nguyên nữa, nói cách khác là xóa sổ tất cả năng lượng của kẻ thù.
- ... - Naruto im lặng, anh bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm của thứ vũ khí kia.
- Năm xưa Yêu Tôn chính là bị thua trước Tịch Vận đó đấy. Số năng lượng của hắn khi chạm vào Tịch Vận liền bị vô hiệu hoàn toàn. Hắn không thể tái sử dụng nó nữa, cứ thế, hắn không thể đánh lâu dài với chúng ta. Đó cũng là lí do, người ta gọi Tịch Vận là chìa khóa mở ra phồn hoa và tàn lụi.
Tái tạo ngũ nguyên và bẻ gãy ngũ nguyên. Tạo ra phồn hoa cho chính mình và khiến mảnh đất của kẻ địch tàn héo...
Đó chính là công năng đặc biệt của Tịch Vận - Thứ vũ khí tối thượng trong tay Long Thần.
- Chết tiệt... - Naruto lẩm bẩm chửi. Anh không ngờ tên giặc ấy lại giấu một thứ vũ khí nguy hiểm như thế. Hắn cố tình không sử dụng nó trong những trận chiến trước đây, có lẽ là muốn gây bất ngờ với anh.
Điều đó chứng tỏ rằng, hôm nay hắn đã quyết định phải hạ gục anh và bắt Hinata đi bằng mọi giá.
- Giờ thì gay go rồi đấy. - Cửu Vĩ lấy tay chóng cằm, hai chiếc tai to lớn vẫy vẫy - Ngươi sẽ không thể tiếp cận hắn được đâu, không thể cận chiến thì xem như kiếm thuật của ngươi vô hiệu. Hơn nữa, hắn lại có ưu thế là đánh tầm xa... Giờ đây, ngươi chỉ có thể phòng thủ mà thôi.
- Phòng thủ? - Đế Vương khoanh tay, liếc nhìn vẻ mặt không thể tự đắc hơn nữa của Tao - Ngươi nghĩ hắn sẽ để chúng ta phòng thủ sao? Xem thái độ của hắn, ta chắc mẩm rằng hắn đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi.
- Phải, dù sao, nếu hắn không mau chóng tìm ra mối liên hệ giữa Hinata và Long huynh, cha mẹ sẽ trút giận lên hắn.
- Chắc chắn hắn sẽ lại cố ép chúng ta, buộc chúng ta phải tiếp kiếm với hắn, hoặc không thì hắn cũng sẽ rút ngắn khoảng cách với chúng ta nhanh chóng thôi.
- Ta biết. Ta biết ngươi có kinh nghiệm trên chiến trường, những ý đồ của đối thủ sẽ không qua được mắt ngươi. - Cửu Vĩ nhìn sang anh - Nhưng Naruto, dù thế nào thì ngươi cũng không thể sơ suất lao vào hắn được. Nếu sức mạnh của ta và ngươi bị Tịch Vận vô hiệu vào lúc này, kế hoạch của chúng ta và Long Huynh sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện. Đáng nói hơn nữa, chính là khi tên yêu tôn đó đánh đến, chúng ta sẽ chẳng còn gì để đối phó với hắn.
- Thế thì ngươi bảo ta phải làm sao? - Anh nghiến răng, ánh mắt xanh chất chứa đầy bất nhẫn - Chẳng lẽ muốn ta bế Hinata đến cho hắn, bảo hắn mang nàng đi đi, đừng vô hiệu sức mạnh của chúng ta à?!
- Tên chết giẫm, ta bảo thế bao giờ?
- Hừ, ngươi không bảo thế thì còn gì? Vì bây giờ, ngoài liều mạng xông vào hắn ra, chúng ta chẳng còn đường nào nữa.
- ... - Cửu Vĩ khựng lại vài giây. Đúng vậy, như tên đần đó nói, giờ đây, anh và gã chẳng thể làm gì nữa...
Chuyện đến nước này, e rằng cũng do gã một phần.
Khi biết Tao là bản sao của Long Thần Thượng Cổ, gã đã từng lưu ý đến Tịch Vận. Nhưng vì thiếu cảnh giác, gã đã nghĩ rằng, một bản sao nhỏ bé như Tao có lẽ sẽ không thể gọi được Tịch Vận.
Dù sao, Tịch Vận cũng đã biến mất rất rất lâu rồi.
Kể từ khi Long huynh chìm vào giấc ngủ năm ấy, nó không còn xuất hiện trên nhân thế thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com