Chương 141: Dự định tương lai.
Chú Toru và Aoi có ý chậm lại để cô nghỉ ngơi nhưng Hinata lại từ chối. Điều đó khiến họ không thể làm gì khác hơn ngoài giữ nguyên lịch trình. Nếu qua hết đêm nay, đến rạng sáng mai mà di chuyển liên tục, họ sẽ đến được Matara.
Hinata thực sự rất háo hức. Cô cuối cùng cũng sắp đến được vùng đất hứa mà mình hằng mong mỏi. Trong đầu Long Thần nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tất cả đều xoay quanh dự định tương lai của cô.
Khi đến Matara cô chắc chắn sẽ tìm một cửa hiệu uy tín để giải quyết số trang sức và y phục lộng lẫy này. Sau đó cô sẽ đến quán trọ, nghỉ ngơi vài hôm. Vừa nghỉ ngơi vừa tìm xem có cửa hiệu nào phù hợp vừa ý hay không.
Trước tiên cô sẽ mở hiệu vải, sau này khi hài nhi đã lớn hơn, không cần mẹ chăm sóc sát sao như lúc bé nữa thì cô sẽ mở thêm một phường dệt thêu.
Hinata sẽ tự sản xuất sản phẩm của mình, liên kết với các thương đoàn, đem chúng lưu thông đến khắp nơi. Nếu có điều kiện cô sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nhỏ khác. Có thể phát triển nó thành một mạng lưới, dày đặc khắp các quốc gia ở Lục Địa hỗn mang...
Sau này, khi cô già rồi, hài tử của cô sẽ thừa kế lại tất cả sự nghiệp đó.
Nó không cần phải là nhi tử của Tịnh Đế, không cần phải là hậu nhân của Long Thần, chỉ cần làm con của một thương gia bình thường, êm đềm sống hết cuộc đời là đủ rồi.
Hinata chỉ mong con cô có được cuộc sống bình yên như thế.
Suy nghĩ ấm êm đó khiến cô thư thái rất nhiều. Bao nhiêu tranh đấu của mấy năm qua phút chốc tan biến hết...
Vạn vật sụp đổ thì sao? Yêu tôn tấn công thì sao? Giờ đây cô chỉ là một người bình thường. Người bình thường mơ giấc mơ bình dị, chẳng có gì sai cả.
Mọi chuyện cô sẽ để lại cho Tao và Tịnh Đế giải quyết. Bây giờ Tao mới là Long Thần của Hồ Thiên, và Tịnh Đế kia, nếu có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng thì đương nhiên cũng phải gánh tránh nhiệm của vạn vật...
Hai kẻ ấy phải lo việc đó...
Họ là Long Thần và chủ nhân Cửu Vĩ cơ mà?
Hinata mỉm cười, cô xoa tay lên bụng. Thai phụ bé nhỏ như cô giờ đây chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường.
Xe đang lướt đi thì đột ngột dừng. Hinata sực tỉnh, ngẩn đầu nhìn lên. Cảnh vật trước mắt đã có sự thay đổi. Họ đã đi ra khỏi cánh đồng tuyết hoang vu, đến được nơi tiếp giáp với đô thị phồn hoa Matara.
Nơi đây, những đồng cỏ cao vàng úa bắt đầu xuất hiện.
Mặt đất không còn phủ tuyết dày nữa, cây xanh thấp thoáng xa xa. Ánh hoàng hôn thay thế bầu trời trắng đục, vàng ói cả một góc trời.
- Chúng ta thay bánh xe thôi. - Chú Toru nói.
Hinata và Aoi bước xuống. Chú Toru và anh nhanh chóng nâng xe lên rồi lắp bánh vào hai bên sườn xe. Khi ra khỏi tuyết vực đồng nghĩa với việc xe trượt không còn di chuyển được nữa. Mặt đất cần bánh xe để ma sát và lăn tròn thì mới có thể tiến lên.
Thế nên, các thương nhân di chuyển từ nơi này sang nơi khác cực kì ưa chuộng kiểu xe này. Đó là loại xe đặc biệt, có thể di chuyển cả trong Tuyết Vực lẫn bên ngoài.
Khi vào Tuyết vực, họ chỉ cần tháo bánh xe ra để xe có thể trượt tự nhiên trên tuyết.
Khi ra bên ngoài, họ chỉ cần lắp bánh xe lại và cứ thế tiếp tục di chuyển.
Chó tuyết của tộc Inuzuka tuy thích nghi chủ yếu ở nơi có khí hậu lạnh. Nhưng những chú siêu khuyển này vốn được huấn luyện như chiến binh nên dù có thay đổi địa hình thế nào thì chúng vẫn khỏe mạnh và hùng dũng.
Chó tuyết ở nơi đây thậm chí còn đáng giá hơn cả ngựa.
Tám chú chó tuyết kéo xe cho chú Toru đều là loại chó tuyết thượng hạng của Inuzuka.
- Xong rồi. - Chỉ thoáng sau, Aoi và chú Toru đã hoàn thành công việc. Aoi vỗ hai tay vào nhau cho tuyết vươn trên tay rơi xuống hết, mỉm cười nhìn cô.
Hinata đang suýt xoa trước thiết kế tuyệt diệu của xe. Chú Toru trông bộ dạng của cô, liền vui vẻ giới thiệu thêm.
Hai người ngồi lại ở đó, bàn luận về chiếc xe trượt tuyết tuyệt vời. Aoi lắng nghe họ hồi lâu, cuối cùng chỉ đành lắc đầu, rời đi.
Anh lấy trại xuống, lặng lẽ giăng lên.
Hinata và chú Toru nói chuyện một lúc, nhìn sang thấy anh đang giăng lều, hai người vô cùng ngạc nhiên.
- Chuyện gì vậy? Chúng ta đi đến tối thì mới dừng chân cơ mà? - Chú Toru nói.
- Đúng vậy, chỉ còn chút thôi là đến Matara rồi, không cần nghỉ ngơi thêm đâu. - Hinata đồng tình.
- Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ. - Aoi nhắm mắt nói.
Anh không quan tâm gì đến hai người nữa, kiên quyết dựng lều trại lên.
- Aoi... - Hinata bước đến gần anh, nhíu mày nói - Nếu huynh lo cho ta thì không cần đâu. Ta ổn. Ta muốn đến Matara càng sớm càng tốt.
Aoi nhướn mày, giọng lạnh nhạt - Ai lo cho nàng?
Hinata ngớ ra, anh bỏ sang nơi khác, quẳng lại cho cô một câu - Ta mệt nên muốn nghỉ thôi. Ta chẳng quan tâm đến ai khác cả.
Hinata đứng lặng ở đó, nhìn Aoi. Quẳng lại cho cô câu đó xong thì anh ta cũng đi mất hút.
- Thằng nhóc đó lại lên cơn rồi. - Chú Toru đặt tay lên vai cô, nói.
Hinata quay lại nhìn chú, chú mỉm cười lắc đầu, xua xua tay - Mặc kệ nó đi, dừng lại chút cũng không ảnh hưởng đến lộ trình đâu.
Lời an ủi của chú khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Hinata gật đầu, chú Toru liền kéo tay cô, hớn hở nói - Đến đây, ta có nhiều điều hay muốn giới thiệu với cô bé lắm.
Hinata nghe vậy, liền hào hứng rời đi.
Khi bóng áo tím xa dần, Aoi đang đứng sau tán cây gần đó mới khe khẽ nhìn ra.
Anh siết chặt tay lại, đặt lên ngực.
Là anh... Muốn níu kéo chút thời gian bên nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com