Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Phẫn nộ.

Xoảng!

- Kết giới vỡ rồi! - Một thành viên của thập nhị Hoang Hà hét. Kết giới mà suốt thời gian qua bệ hạ và mọi người cực lực phá vỡ cuối cùng cũng sụp đổ rồi!

- Phù... - Cửu Vĩ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Số cổ thụ mà gã triệu hồi, sau thời gian giằng co suốt ba ngày trời với kết giới của Tịch Vận, cuối cùng cũng siết nát được nó. Mặc dù sức mạnh của gã và Đế Vương bị bẻ gãy không ít, nhưng dù sao cũng phá vỡ được kết giới rồi. Pháp trận trước đó bị vô hiệu không có dấu hiệu được phục hồi, vậy thì từ đây trở đi, sẽ không còn thứ gì cản chân mọi người nữa.

Naruto thu hồi sức mạnh, trên vầng trán cao, mồ hôi tuông ra ướt đẫm. Dẫu vậy, đôi mắt xanh vẫn rất kiên định. Đó là điểm đặc biệt của anh.

Cho dù có đối mặt với khó khăn như thế nào, cũng không gục ngã.

- Đi thôi! - Naruto ra lệnh rồi nhanh chóng di chuyển vào lâu đài.

Theo sau anh, các đội Hoang Hà cũng sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

Vừa vào đến hoa viên, mọi người lập tức tản ra để thám thính tình hình xung quanh. Cửu Vĩ và Naruto thì nhắm thẳng đến đại điện. Anh và gã sẽ tìm và xử lí Tao trước tiên.

- Này, Naruto... - Cửu Vĩ cau mày, gọi.

- Gì? - Đế Vương đang bận tìm kiếm linh lực của Tao, nghe gã gọi có hơi khó chịu.

- Ngươi có nghe thấy tiếng gì không? 

Mặt đất nơi này đang run lên. Nó run lên với cấp độ cực kì mạnh. Gã không hiểu nguyên nhân nào khiến nó lung lay như vậy, cho dù kết giới có bị phá vỡ thì cũng không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc chung của lâu đài.

- Phải. - Naruto ngẩn người, đôi mày lưỡi mác nhíu lại. Anh cũng có nghe thấy âm thanh kì lạ kia. Nhưng anh không quan tâm. Điều hiện tại mà anh coi trọng nhất chính là tìm ra Tao và giải cứu Hinata.

Đế Vương phi như vũ bão trên mặt sông băng. Đi qua hoa viên rộng ngút ngàn. Cảnh vật của Thủy Tinh Cung trên mặt đất phô diễn rực rỡ trước mắt anh. Naruto hiểu, đó chính là cảnh vật của nơi mà nàng từng sinh sống.

Chưa đi được bao xa thì bên tai cả hai lại cùng lúc vang lên tiếng nổ. Naruto ngẩn đầu, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh chấn động. Đôi mắt xanh nhận ra, đó chính là tòa nhà chính của lâu đài.

Bùm!

Trước mắt anh và Cửu Vĩ, tòa kiến trúc to lớn, hùng vĩ ấy bùng nổ.

Một cột khói cao bốc lên, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Từ trong cột khói đen ùn ùn bốc cao như con quái vật cuồng nộ đó, một bóng người lao vút ra.

Kẻ ấy bị văng ra với tốc độ cực kì lớn. Khói bám vào người hắn, kéo thành một đường thẳng dài cuồn cuộn. Hắn cứ lao một cách tự do như mũi tên rời khỏi dây cung, không sao điều khiển được thăng bằng của cơ thể cho đến khi va phải ngọn tháp đối diện với tòa nhà.

Hắn đâm sầm vào ngọn tháp, khiến tường gỗ thủng một lỗ lớn, bụi đất lác đác rơi xuống.

-o-

- Tao? - Naruto kinh ngạc.

Mặc dù khoảng cách từ vị trí của anh đến ngọn tháp là rất lớn và với khoảng cách đó, anh không thể nhìn rõ mặt của kẻ bị hất văng kia. Nhưng, từ nguồn linh lực tỏa ra từ người hắn, anh biết đó không ai khác chính là Tao.

Tuy nhiên, tại sao hắn lại bị hất văng?

Ai đã làm điều đó?

- Naruto... - Trong lúc anh còn đang nghi ngờ, thì Cửu Vĩ bỗng cất tiếng gọi. Giọng gã đầy bất ngờ và ẩn chứa sự cảnh giác. Đế Vương ngẩn lên nhìn gã, anh thấy, Cửu Vĩ đang nheo mắt nhìn về phía lâu đài đang bốc cháy đằng xa.

Ngọn lửa đang bùng lên từ lâu đài một cách dữ dội, mãnh liệt. Lượng nhiệt tỏa ra không những không giảm đi mà càng lúc càng tăng tiến, dường như, nó đang chuẩn bị phát nổ thêm một lần nữa.

Vừa nghĩ đến đó thì một tia sáng chói lòa lóe lên.

BÙM!

Tòa lâu đài phát nổ lần thứ hai.

Không còn nhu hòa như lần đầu, lần nổ này đích thị đã tạo nên một cơn địa chấn cho toàn bộ sông băng. Sau khi ánh sáng đó bùng phát, tiếng nổ vang trời truyền đi khắp Tuyết Vực mênh mông thì sông băng dưới chân mọi người cũng ầm ầm rạn vỡ.

Những tảng băng nứt, vỡ, chia tách rồi đâm sầm vào nhau.

Chúng xô đẩy, tan nát rồi chìm dần chìm dần xuống nước.

Cấu trúc của lâu đài cũng vỡ vụn. Tòa lâu đài chính - Nơi xuất phát của vụ nổ hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Hoa viên và những phần kiến trúc khác thì nằm yên dưới đáy sông băng. Cuộc chấn động đó khiến Đế Vương và những người cộng sự phải không ngừng di chuyển và tránh né, những tảng băng vỡ lúc nào cũng sẵn sàng nghiền nát họ.

- Chết tiệt. - Naruto sốt ruột mắng. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, trước mắt vẫn là phải ngăn tình hình tồi tệ này lại. Đế Vương đáp lên mặt nước, những cuộc va đập khiến dòng sông khổng lồ nhấp nhô lượn sóng dưới chân anh.

Naruto đặt tay lên mặt nước. Nguồn sức mạnh dồi dào của Cửu Vĩ lập tức truyền vào dòng sông đang giận dữ vì bị đánh thức, khiến nó từ từ, từ từ lặng sóng.

Sông băng trở nên yên ả hơn.

Những tảng băng cũng không còn phẫn nộ va đập vào nhau nữa.

- Ngủ yên đi. - Cửu Vĩ đưa tay lên ngực, truyền linh lực vào thủ ấn, khiến mặt nước lạnh ngắt dập dờn của sông băng bị đông cứng lại.

Gã sẽ trả lại hiện trạng ban đầu cho nó. Nếu không, dòng sông này mà tan chảy thì sẽ khiến địa hình nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều đó... Rất có thể sẽ gây ra rắc rối cho những người dân sống quanh đây.

Linh lực của Cửu Vĩ chạy đến đâu, mặt sông bị đóng băng đến đó. Những tảng băng nhô lên do các cuộc va đập hỗn loạn cũng bị đông cứng ngay vị trí cũ, trở thành những đỉnh nhọn nham nhở trên mặt sông.

Cảnh vật xinh đẹp ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là khung cảnh quái gở với những đỉnh băng nhọn hoắc, nứt vỡ chĩa thẳng lên trời.

Dòng sông băng êm đềm không còn bằng phẳng nữa. Nó trở nên gồ ghề, xấu xí, hiểm trở chẳng khác gì những mỏm đã chĩa ra từ hai dãy núi xung quanh.

- Chuyện gì thế này? - Naruto lẩm bẩm. Giải quyết xong dòng sông rắc rối thì anh cũng nhanh chóng phi về phía lâu đài. Anh không quan tâm tên Tao đó, hắn cứ tạm thời để mặc đó đã. Anh muốn gặp Hinata.

Vụ xáo trộn ban nãy không biết có ảnh hưởng gì đến nàng không.

Đôi mắt xanh dáo dát tìm kiếm. Naruto muốn nhìn thấy nàng. Anh nhớ nàng đến phát điên, lo lắng cho nàng đến nỗi không thể dừng lại dù chỉ một chút. Anh muốn nhìn thấy nàng, ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng.

Anh muốn làm tất cả, thậm chí là in nàng vào linh hồn anh.

- Hinata! - Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy người vợ yêu quý mà anh vẫn ngày đêm thương nhớ.

Hinata đang lơ lửng giữa trời. Quanh người cô tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc chói mắt.

Đôi mắt tím trừng trừng mở lớn.

Trong đôi mắt ấy, không còn là một đôi mâu quang tím ngời dịu êm nữa. Đồng tử của Hinata lúc này trở nên thật dữ tợn... Trông nó như thể mắt của một loài quái vật.

Phải... Đó là đồng tử của rồng.

Hinata dù đang ở trong hình dạng người nhưng mắt cô lại biến đổi thành mắt rồng.

Trên vai cô, một tấm áo choàng bạc mờ mờ ẩn hiện. Tấm áo đó... Hệt như tấm áo mà Long Thần thượng cổ khoác trên người. Tấm áo phát sáng, rực rỡ, những hoa văn cổ xưa kì lạ tỏa ra hào quang. Tà áo lật phật trước những cơn gió lạnh ngắt của Tuyết vực, sáng trong như tia nắng của mặt trời ngày hè.

Mái tóc tím tung bay, những sợi tóc mềm mại quấn quanh đôi gò má hồng hào, uốn lượn trên áo choàng.

Hinata vẫn đang trừng mắt nhìn Tao. Trên miệng cô, hai chiếc răng nanh trắng nhởn, bé xíu lộ ra dưới đôi môi mềm.

- Hinata! - Naruto nhìn cô, cất tiếng gọi đầy nhung nhớ. Anh không còn thiết gì đến xung quanh nữa, Đế Vương vận lực vào chân, lao thẳng đến chỗ người mình yêu.

Những đóa hoa tuyết trên cao cuộn xoáy quanh hoàng bào. Đôi mắt xanh da diết hướng về thiếu nữ áo tím lúc này chẳng còn chút tri giác, nỗi nhung nhớ còn cồn cào và hỗn loạn hơn cả sông băng phẫn nộ ban nãy, dạt dào, dạt dào cuốn lấy cô.

Trên trán Hinata, một pháp trận màu bạc bé như lòng bàn tay đang tỏa sáng.

Naruto nhìn thấy, trên bề mặt của nó, một vết nứt mỏng manh lan dài.

Cả anh và Cửu Vĩ đều chú ý đến pháp trận kì lạ đó.

Pháp trận này... Đồng nhất với loại pháp trận mà Long Thần thượng cổ vẫn hay sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com