Chương 149: Không có điều gì là ngẫu nhiên (2)
- Giống như nguyên lí của mặt trời và mặt trăng đấy. - Cửu Vĩ giải thích thêm - Mặt trời tỏa ra ánh sáng, mặt trăng phản xạ lại ánh sáng của mặt trời. Nếu không có mặt trời, tự mặt trăng không thể phát sáng được. Nếu không có nguồn sức mạnh của Long Huynh trong trời đất, thì các bản sao cũng không thể có được sức mạnh cân bằng vạn vật.
- Hiểu... Rồi... - Naruto ngờ ngợ nói. Đôi mày lưỡi mác nhíu chặt vào nhau. Nhưng... Anh cũng không hiểu tại sao Long Thần thượng cổ lại đem chuyện này ra nói? Điều mà anh cần biết bây giờ không phải là vấn đề sức mạnh của người này người kia xuất phát từ đâu, mà là tại sao Hinata của anh lại có phong ấn trên trán!
Long Thần thượng cổ trông vẻ sốt ruột của anh, ngài không khỏi lắc đầu cười. Cậu bé này thật thiếu kiên nhẫn... Thiếu kiên nhẫn hệt như nàng vậy...
Đôi mắt tím bạc trở nên mông lung hơn.
Cậu ta và cô bé ấy... Khiến ngài nhớ đến nàng...
- Được rồi, chuyện cậu muốn biết sẽ được nói đến ngay đây. - Long Thần thượng cổ nói, ngài vẽ một vòng tròn lớn hơn bao bọc bên ngoài hai vòng tròn ban đầu - Những giải thích dài dòng mà ta vừa nói chỉ là màn dạo đầu. Sở dĩ ta nhắc đến chúng là bởi vì, Hinata của cậu, là một trường hợp đặc biệt.
- Đặc biệt?
Long Thần thượng cổ nhìn vào mắt anh - Cô bé vừa là nguồn sức mạnh chính, lại vừa là nguồn sức mạnh phụ.
Vừa là hiện thân của bản gốc, lại vừa là một bản sao...
- A... - Nói đến đây thì Naruto vỡ lẽ.
Đôi mắt xanh ngẩn ra, anh lúc này mới nhận ra mấu chốt vấn đề.
- Cha mẹ muốn kiểm soát ta, bởi ta là nguồn sức mạnh chính của tạo hóa. Thế nhưng ta lại không muốn bị họ quản lí mà quyết tâm phong ấn bản thân, chìm vào giấc ngủ. Điều đó dẫn đến hậu quả thế nào, cậu biết không? Đó chính là, cha mẹ biết rằng ta vẫn còn sống, bởi nguồn sức mạnh nuôi dưỡng vạn vật vẫn còn đó không mất đi. Nhưng họ không thể biết được vị trí chính xác của ta, không thể tìm thấy ta và điều khiển như mong muốn của họ nữa.
- Vậy nên họ tạo ra bản sao? Những người có thể thu lấy năng lượng của ngài rồi biến thành một nguồn năng lượng phụ tạm thời?
- Phải. - Long Thần thượng cổ gật đầu - Cha mẹ sau cùng cũng chỉ muốn kiểm soát sức mạnh nuôi dưỡng vạn vật thôi.
- Thì ra là vậy... - Naruto trầm ngâm.
- Thật ra trước khi ta chìm vào giấc ngủ, ta đã đoán được việc làm này của họ. - Long Thần thượng cổ ngẩn đầu nhìn trời, mâu quang tím bạc thư thái - Ta không quan tâm lắm về vấn đề đó. Nếu những bản sao có thể thay thế ta vĩnh viễn thì ta cũng rất vui lòng. Địa vị Long Thần này ta không muốn giữ nữa. Ta chỉ muốn theo đuổi giấc mộng hoang lương của riêng ta thôi.
- Vì thế huynh đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của hiện thân? - Cửu Vĩ cất tiếng.
Long Thần nhìn gã, nhếch môi - Đúng vậy.
- Quả nhiên...
- Chuyện gì vậy? - Naruto không hiểu đầu cua tai nheo gì nữa, bực dọc quay sang Cửu Vĩ.
Gã chống tay lên cằm, chín chiếc đuôi yêu nghiệt ngoe nguẩy...
Đúng là gã đã đoán ra việc này... Ngay khi nhìn thấy phong ấn thuật trên trán Hinata.
- Long huynh muốn đảm bảo giấc ngủ của mình không bị phá bỉnh, tên đần ạ. - Gã nói - Thế nên huynh ấy đã tự phong ấn sức mạnh của bản thân và của cả hiện thân sau này. Hinata là hiện thân của Long huynh, đáng lẽ con bé sẽ sinh ra với toàn bộ sức mạnh của một chúa tể vạn vật, nhưng vì đã bị Long huynh phong ấn trước đó, nên con bé mới trở thành người phàm.
Ngay từ đầu, Hinata đã không phải là con người.
Hinata là hóa thân của Long Thần. Là nguồn sức mạnh chính của trời đất.
- Ta đã sắp xếp một cái kết hoàn hảo cho Hinata. - Long Thần thượng cổ chán nản tiếp lời - Cô bé sẽ có cuộc sống êm đềm, sẽ lấy một người chồng tốt, sau đó sinh con và mất đi. Rồi cô bé lại luân hồi, rồi những kiếp sau, kiếp sau sau đó cũng sẽ êm đềm sống và chết... Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Giấc ngủ của ta vì thế cũng sẽ kéo dài vĩnh hằng. Ta sẽ không bao giờ phải thức tỉnh nữa.
- Nhưng huynh đâu ngờ chuyện đời lại éo le như thế? Thần tính cũng chẳng bằng trời tính. - Cửu Vĩ nhe răng trêu chọc.
Đôi mắt tím bạc càng trở nên chán ngán hơn - Phải. Hinata không ngờ lại rơi vào thảm cảnh, đã thế, trong vô vàn thế giới lại rơi nhằm ngay Hồ Thiên. Trớ trêu nhất là còn bị bản sao ở đó gạ gẫm, trở thành Long Thần...
Giọng ngài càng lúc càng bất lực hơn - Vào khoảnh khắc cô bé bước vào Long thể gốc của ta ở Thủy Tinh Cung, chính thức tiếp nhận quá trình thoát thai hoán cốt, ta, cuối cùng cũng bị đánh thức.
- Thật phẫn nộ biết bao khi giấc ngủ tuyệt vời bị quấy nhiễu... - Long Thần thượng cổ hạ giọng, lạnh lẽo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com