Chương 16: Thứ quyến rũ nhất.
Hana phất tay – Các ngươi cút ngay đi.
Hayame siết chặt tay, chậm rãi lùi về sau. Nàng ta không thể đứng lên, hiên ngang rời khỏi được nữa. Thân phận của Hana cao hơn nàng ta rất nhiều.
Đoàn người ban đầu hùng hổ như kị binh xuất trận của nàng bấy giờ lại lủi thủi, nhục nhã lui về sau. Mặt ai cũng bẽ bàng. Họ thậm chí không thể lui đi một cách đàng hoàng mà phải vừa bò, vừa lùi, vô cũng thảm hại.
Hana khoái trá nhìn bộ dạng của họ. Nàng ta nhếch mép giễu cợt. Đáng đời, ai bảo dám cả gan đụng đến chủ nhân của nàng làm gì? Bọn chúng không biết rằng, để bảo vệ nương nương, bệ hạ đã chuẩn bị rất chu đáo rồi sao?
Sở dĩ nàng được ban cho chức vị tổng quản tối cao của hoàng cung trung tâm cũng là vì để bảo vệ nương nương. Ở hoàng cung này bệ hạ tin tưởng nàng nhất, người tin rằng nàng có thể thay người, chăm sóc tốt cho nương nương khi người vắng mặt.
Vì vậy, người đã trao cho nàng quyền lực này. Trao cho nàng sức mạnh, để nàng có thể bảo vệ và chăm sóc cho nương nương.
- Ngươi thật nghịch ngợm. – Hinata vừa rót chén trà vừa nói. Giọng cô không được vui lắm. Hana đã không đoái hoài đến mệnh lệnh của cô.
- Vì người quá nhân từ thôi, nương nương. – Hana nghe ra sự khó chịu trong lời nói của cô, liền nũng nịu ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Hinata – Nô tì chỉ vì muốn bảo vệ người, không thể nuốt trôi được hành động của bọn họ.
- Ừm, ngươi nói sao cũng được. Dọa dẫm thì cũng dọa dẫm rồi, thị uy thì cũng thị uy rồi, ngươi đừng đem chuyện nhảm nhí này làm phiền đến bệ hạ. – Cô nói.
Hinata không quan tâm việc tranh đấu của đám a hoàn, cũng chẳng quan tâm đến việc bọn họ nghĩ về cô như thế nào. Cô chỉ không muốn gây thêm phiền toái cho anh. Cô trở thành vô dụng thế này đã là gánh nặng lớn rồi.
- Nếu ngươi dám đem chuyện này truyền đến tai chàng, ta sẽ phạt ngươi đấy. – Cô nghiêm giọng.
- V... Vâng. – Hana ngoan ngoãn đáp. Nương nương đã nói đến thế, tất nhiên nàng không thể cãi lệnh.
- Nhưng nương nương... - Nàng nâng mấy bức vẽ lên, chìa ra trước mặt cô, hớn hở cười – Nô tì chuyển bọn chúng xuống bộ phận kĩ thuật nhé?
- Không.
- Chúng đều rất đẹp mà... - Hana nài nỉ.
- Ta nói không.
Thái độ dứt khoát của Hinata khiến Hana đành tiếc nuối, giấu số bản vẽ ấy vào tay áo. Nàng đứng dậy, cúi người – Vậy... Nô tì sẽ đem chúng trả lại cho bên thiết kế.
- Ừm. – Hinata gật đầu.
Naruto nghe hết cuộc trò chuyện của Hinata và Hana, cảm thấy rất tò mò về số bản vẽ kia. Anh vô cùng thắc mắc, không hiểu chúng trông thế nào mà Hinata của anh lại cự tuyệt thẳng thừng đến vậy. Vì thế, Đế Vương quyết định ra đó xem thử.
Khi bóng hoàng bào vừa xuất hiện, Hana tinh mắt lập tức reo lên – Bệ hạ!
Rồi nàng ta thực hiện hàng loạt nghi thức bái chào. Hinata cũng đứng lên, theo lễ tiết nhún người, chào anh – Bệ hạ.
Naruto say sưa nhìn cô. Hinata đã trở nên thùy mị, dịu dàng thế này từ lúc nào? Anh bước đến, ôm lấy cô. Hương thơm và hơi ấm quen thuộc khiến bao nhiêu mệt mỏi của anh đều bay biến hết.
- Hinata. – Anh mỉm cười.
- Bệ hạ... - Hinata cũng rất nhớ anh. Cô nằm yên trong vòng tay ấm áp. Hana và những thị nữ có mặt ở đó thấy thế, liền vội vàng quay đi.
- Nhớ ta không? – Naruto kề sát mặt đến gần cô, nháy mắt ra hiệu, vòi vĩnh một nụ hôn.
Hinata đặt tay lên môi anh, nhíu mày. Cô đưa mắt sang xung quanh, ý bảo rằng 'ở đây có rất nhiều người'.
Naruto ỉu xìu thở dài, anh nói nhỏ vào tai cô – Vậy thì chút nữa vào phòng nhé.
Hai má cô đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi chỉ biết bước lùi lại.
Đế vương rất thích thú vì trêu được cô. Anh quay sang Hana – Số bản vẽ mà ngươi nói ban nãy, đâu rồi?
Hana mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu bệ hạ từ đâu lại biết được thông tin này. Rõ ràng việc nàng ra lệnh cho đám cung nữ bên dưới thiết kế trang phục mới cho nương nương là hoàn toàn bí mật. Nhưng, cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, bệ hạ đã hỏi thẳng thừng như vậy, nàng làm sao dám giấu diếm?
Hana run run đưa số bản thảo đó cho Naruto, trong khi Hinata đứng bên cạnh vội vàng chộp lấy.
- Chàng đừng xem! – Cô nói, cố gắng lấy lại số bản thảo đó. Tuy nhiên, Đế Vương cao hơn Hinata đến một cái đầu, thân thủ lại nhanh, nên anh đã vội vàng giơ số bản thảo ấy lên cao, khiến cô không sao với tới.
- Gì vậy? Ta chưa thấy nàng mất bình tĩnh như vậy bao giờ? – Anh nhếch mép trêu chọc.
- Đừng xem! – Hinata vẫn không bỏ cuộc, cố với tay, lấy lại số bản thảo. Chiều cao khiêm tốn khiến ý định của cô trở nên vô vọng.
- Ha ha. – Naruto phì cười, anh vòng tay qua eo cô, ép cô vào người thật chặt. Thế là Hinata liền bị anh khóa cứng, đôi mắt oải hương trân trân nhìn anh xem hết số bản thảo đó.
Bản vẽ đầu tiên là bộ trang phục hở ngực. Những bản vẽ tiếp theo lần lượt là những mảnh y phục thiếu vải mát mẻ. Ở Tịnh Quốc này, phong tục tập quán rất hà khắc, lễ nghi, không hiểu sao bọn cung nữ lại có thể thiết kế ra số trang phục này.
Naruto cau mày. Nếu chỉ nhìn bản vẽ, với anh, chúng không có gì cuốn hút cả.
Nhưng, nếu tưởng tượng rằng, Hinata mặc chúng...
Một giọt máu đỏ rực bất ngờ rơi lên trang giấy.
Hinata sững sờ nhìn anh.
Từ mũi của Đế Vương, một hàng máu đỏ đang tuông chảy âm thầm.
- Chậc... Ta không thể chịu nổi. – Naruto nói, anh đưa tay quệt máu vương trên mũi. Rồi, Đế Vương vô cùng nghiêm túc, trả số bản vẽ ấy cho Hana.
- Bảo bọn họ hoàn thành chúng càng nhanh càng tốt. – Anh ra lệnh.
Hana vô cùng hí hửng, lập tức nhận lệnh rồi tung tăng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com