Chương 37: Gặp gỡ.
Dù chưa được 5 vote nhưng vì sự đáng yêu của các thiên thần mị sẽ đăng chương đây <3 yêu hai em nhiều lắm <3
Cơ mà vẫn như cũ, mị xin 5 vote để đăng tiếp chương sau (ý là đăng vào chủ nhật tuần sau ấy -_-) nhé :'( hãy cho mị một chút tình thương đi nào mọi người ~ Bão về lạnh lắm ~
-o-
- Nương nương, người thích những món trang sức này chứ? – Hana vừa nói vừa cài một chiếc trâm hình hoa sen lên tóc cô. Những sợi tua rua được làm bằng ngọc rũ xuống đôi vai mảnh khảnh. Trông cô đẹp mơ màng, hệt như tiên nữ từ bức họa vừa mới bước ra.
- Rất đẹp. – Cô nói, tay mân mê những họa tiết cầu kì trên chiếc trâm.
- Nô tì biết người thích hoa sen. – Hana nháy mắt nói.
Cô mỉm cười, đáy mắt chợt trở nên nhu hòa. Đúng rồi... Vì hoa sen gợi lên trong tâm trí cô rất nhiều kỉ niệm.
- Hinata, nàng chuẩn bị xong chưa? – Naruto bước đến bên cạnh cô, anh ngắm nhìn mỹ nhân trong gương một cách si ngốc.
Hana che miệng khúc khích trước bộ dạng ngơ ngẩn của anh.
Hinata thì chẳng để tâm đến chuyện đó, một phần là vì Naruto đang đứng phía sau nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, phần khác là vì, nghe lời thúc giục của bệ hạ, cô chỉ biết nhanh chóng đứng dậy, cùng anh rời đi.
Hôm nay, bệ hạ sẽ ở lại khu đông dùng bữa sáng cùng cô. Đó là một dịp quý giá, bởi kể từ khi hai người đến pháo đài này, Naruto không còn được ở bên cạnh cô thường xuyên nữa.
- Đi thôi. – Hinata níu tay áo anh, mỉm cười. Nụ cười bừng nở trên khuôn mặt khuynh diễm ấy càng khiến anh thêm say sưa, Đế Vương choàng tay qua vai cô, kéo cô đến gần.
Hinata của anh giờ đã trở thành một người phụ nữ. Nàng thậm chí còn quyến rũ hơn trước đây, khiến anh không thể rời mắt.
- Bệ hạ! – Cô xấu hổ kêu lên, kéo anh rời khỏi đó. Hinata vẫn rất ngại việc thể hiện tình cảm trước mặt các cung nữ.
Thấy cô ngượng ngùng như vậy, anh cũng không nỡ làm khó cô. Naruto đành im lặng mặc cô kéo đi. Chỉ có Hana phía sau hai người là đắc ý giơ hai ngón tay về phía đám cung nữ, bộ dạng của nàng ta rõ ràng là 'Thấy thành quả của ta thế nào hả?'
Những cung nữ kia thấy hành động đó của Hana, ai nấy cũng đều bật ngón cái đầy xán lạn. Họ đương nhiên rất tin tưởng vào năng lực của tổng quản.
Chỉ cần tổng quản ra tay, thì chắc chắn bệ hạ sẽ không bao giờ rời khỏi nương nương nỗi.
-o-
Hôm nay Hana không vội vàng bày trà và điểm ra lên bàn như mọi ngày. Tối qua, nàng đã nhận được lệnh của Naruto, rằng những vị khách đặc biệt sẽ đến đây cùng dùng bữa sáng.
Vì vậy, Hana đã cất công chuẩn bị rất nhiều món. Ngay cả trà, nàng cũng tuyển chọn rất kĩ càng.
Hinata và Đế Vương ra hoa đình ngồi đợi, khoảng chốc sau, Kiba và Shino liền từ mái nhà đáp xuống.
Hai vị tướng quân đi về phía anh và cô, ngồi xuống bàn. Kiba nhếch mép cười, nụ cười của anh ta vẫn ngông nghênh như vậy.
- Hôm nay không bị bắt lao động hả? Bệ hạ?
Naruto không đáp gì trước câu hỏi của Kiba. Anh nâng chén trà lên, cười mỉm. Đế Vương tỏ ra không quan tâm đến gã Inuzuka thô lỗ.
Đó là kiểu chào buổi sáng phổ biến của hai người họ, ngay từ khi anh vẫn còn là một cậu nhóc.
- Này, cậu ta là Tịnh Đế đấy. – Shino nhắc nhở.
Với Kiba, địa vị của Naruto không quan trọng. Cho dù anh là thái tử cũng vậy, cho dù anh là Tịnh Đế cũng không sao. Naruto trong tâm trí Kiba là một người bằng hữu thân thiết, và anh ta sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ đó.
Riêng Shino, lại nghĩ khác.
Naruto trước đây là bằng hữu của bọn anh. Mối quan hệ của các anh không hề bị chi phối bởi bất kì điều gì. Nhưng, khi Naruto lên ngôi, mối quan hệ đó liền sẽ thay đổi. Hai chữ 'bằng hữu' lập tức sẽ được thay thế bởi hai từ 'Vua tôi'.
Vì vậy, anh luôn muốn Kiba tôn trọng phép quân thần đó.
Shino là một người rất quy tắc.
Vị tướng quân có năng lực điều khiển bọ hướng mắt sang Hinata. Cô cũng đang chăm chú nhìn anh.
Hai người nhìn nhau một khoảng lâu. Cho đến khi Naruto chú ý đến cái nhìn đó mà vội vàng đưa tay che mắt cô lại.
- Này, không được nhìn hắn. – Anh tủi thân nói.
- Ta... Ta chỉ là cảm thấy lạ. – Hinata giải thích. Sở dĩ cô nhìn Shino lâu đến vậy là vì, đây là lần đầu tiên anh chàng khó gần đó chịu dùng bữa sáng cùng cô.
- Ta không cần biết. – Naruto cúi xuống vai cô, thì thầm vào tai. Đôi mắt xanh có chút khó chịu – Phu quân nàng ngồi bên cạnh mà nàng có thể nhìn người đàn ông khác sao?
- Này này – Kiba gõ nấm đấm lên bàn – Tên kia, cậu đừng lợi dụng thời cơ này để trêu ghẹo nàng ấy. - Anh chàng Inuzuka vốn luôn bênh vực Hinata. - Cũng đừng có cố tình ngọt ngào tình cảm với nàng trước mặt bọn tớ!
- Xì... Ai thèm làm vậy trước mặt bọn cậu chứ? – Đế Vương nói, anh kéo ghế của Hinata sát về phía mình. Cô vì thế mà cũng xích đến gần anh hơn, như một biện pháp để tạo khoảng cách với Shino.
Trong khi Đế Vương cố gắng thực hiện mọi cách để độc chiếm Hinata, thì vị tướng quân điều khiển bọ chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu. Giọng Shino vang lên, không hề mang theo chút cảm xúc nào – Thật vớ vẩn.
- Gì vậy? Mọi người đang nói về chuyện gì mà vui thế? – Tiếng Iruka vang lên, lập tức gây chú ý cho tất cả những người trong hoa đình. Hinata quay lại nhìn, liền thấy đội phó của Hoang Hà Đệ nhị cùng một vài người tiến đến.
Đôi mắt oải hương lần lượt lướt qua họ. Đầu tiên là Shikamaru, kế đó là một cô bé con. Phía sau cô bé là một thiếu phụ xinh đẹp. Cuối cùng, đi sau tất cả, là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm khắc.
Không hiểu sao, nhưng khi cô nhìn ông ta, ánh mắt của ông ta cũng vừa vặn liếc về phía cô.
Trong cái nhìn đó... Chứa đựng sự khó chịu.
Hinata nhíu mày.
Cô chẳng biết những người lạ mặt ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com