Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 11.
Sau khi đánh mất Sanji, Thần rừng đã chìm vào cơn đau đớn triền miên.
Ngài không còn thiết gì đến vạn vật nữa, tự nhốt mình vào một không gian nhỏ hẹp của ảo thuật, ngài chìm đắm trong những giấc mơ dĩ vãng.
Vì chủ nhân của mộc hành không còn cung cấp năng lượng nữa, nên cây cỏ trong trời đất cứ héo úa dần.
Đồng ruộng khô cằn, thảo nguyên hoang lụi... Ngay cả bốn cánh rừng lớn bao bọc quanh lục địa hỗn mang cũng héo rũ.
Rừng không còn, cỏ cây, hoa lá cũng chẳng tồn tại nổi, kéo theo sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài thú rừng.
Phàm là động vật trên cạn hay dưới nước, đều cần nguồn dinh dưỡng mà mộc hành cung cấp, nay sức mạnh đó chẳng còn, thì chúng cũng tàn lụi theo. Kể cả con người cũng không trụ vững.
- Đứa trẻ bé nhỏ... - Đứng trên đỉnh Xuân Viên, nhìn xuống hạ giới héo tàn, đôi mắt tím bạc luôn trầm tĩnh của Long Thần thượng cổ nhíu lại.
Cuối cùng, điều mà ngài không mong đợi nhất cũng đến.
-o-
- Chuyện này là thế nào?! – Ayura trừng mắt nhìn Sanji, gằn giọng quát – Chẳng phải hắn ta yêu nàng sao? Chẳng phải hắn ta luôn bảo vệ nàng sao? Nàng đã thuộc về tộc của ta, nếu hắn yêu nàng và muốn bảo vệ nàng thực sự, hắn cũng phải bảo vệ cả tộc của ta nữa! Tại sao hắn lại tận diệt tất cả cỏ cây trong trời đất hả?
Thời gian qua vì sức mạnh mộc hành suy yếu nên tộc nhân của gã chẳng có lấy một hạt thóc để ăn. Thú rừng cũng càng lúc càng cạn kiệt. Chính vì lẽ đó, rất nhiều người đã chết. Nạn đói đang bùng nổ khắp nơi.
Sanji không cất một lời nào. Đôi môi vốn đỏ hồng căng mọng của nàng giờ nhăn nhúm như chiếc lá khô. Khuôn mặt khuynh thành cũng chẳng còn chút ánh sáng, trở nên xanh xám và thảm hại.
Nàng ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Nàng vừa sinh con chẳng bao lâu. Đứa trẻ luôn cần sữa mẹ để được no lòng, trong khi lương thực thì đã bị những kẻ khác trong nhà giành mất. Nhiều ngày rồi nàng vẫn chưa được ăn gì.
- Hừ! – Thấy nàng không nói mà chỉ ngồi yên bất động, Ayura nổi trận lôi đình, bước đến túm lấy tóc nàng.
Hắn kéo nàng xuống giường. Vì bị va đập mạnh mà đứa trẻ khóc toáng lên. Dù là hài nhi của hắn, Ayura cũng chẳng buồn bận tâm, hắn kéo nàng lên và đẩy nàng ra ngoài.
- Đi đi!
Sanji đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn.
Ayura gằn giọng một lần nữa – Đi và cầu xin hắn đi! Nếu nàng muốn đứa trẻ đó được sống. – Hắn chỉ tay vào hài tử trong lòng nàng – Bọn ta chẳng có lương thực cho hai người đâu. Một là cả hai cùng chết, còn không, thì hãy nghĩ cách để khiến hắn cứu giúp chúng ta.
- Ngươi! – Lúc này, khuôn mặt vô cảm của nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh. Sanji nghiến răng ken két, đôi mắt long lên sòng sọc, dán chặt vào Ayura.
Kẻ chết tiệt đó hóa ra lại là một con quái thú đội lớp người. Hắn còn không bằng cả cầm thú. Dù là hổ, là sư tử hùm beo cũng chẳng ăn thịt con, vậy mà hắn!
Ha, con người...
Đây chính là con người sao?
Từ hốc mắt sâu hoắm hốc hác của nàng, hai hàng lệ tuôn dài.
- Nàng đã luôn yêu hắn, không phải sao? – Ayura nhếch mép. Đôi mắt đen sắc bén thấp thoáng nỗi đau.
Tại sao hắn lại tàn nhẫn với nàng ư?
Bởi vì, nàng chẳng bao giờ để hắn vào mắt.
Mặc dù ban đầu là hắn, chính hắn dụ dỗ nàng. Chính hắn cướp nàng từ tay kẻ đó. Nhưng, khi có được nàng, khi sở hữu thể xác nàng, hắn lại muốn nhiều hơn.
Hắn là con người.
Mà lòng tham của con người căn bản là vô đáy.
Hơn nữa, nàng đã là vợ của hắn, chẳng lẽ ích kỉ giữ nàng, ích kỉ chiếm đoạt nàng một chút là sai sao? Không hề sai.
Mà nàng thì... Dù đã có hắn, dù đã mang thai con của hắn nhưng trong lòng luôn gìn giữ hình ảnh của kẻ đó.
Với nàng, hắn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ mà thôi, công cụ để nàng bảo vệ kẻ ấy. Chẳng phải ngày đó, nàng chấp nhận về với hắn cũng là vì muốn bảo vệ kẻ ấy sao?
Ayura nghiến răng, cơn ghen khiến hắn không thể kiểm soát được lí trí.
Nếu nàng đã xem hắn như một thứ công cụ, thì hắn cũng sẽ xem nàng là vật lợi dụng. Hắn sẽ tận dụng mối liên hệ giữa nàng và kẻ đó một cách triệt để.
Chỉ là, hắn không ngờ, dù hai người đã gặp nhau, nàng vẫn chẳng cầu xin gì từ kẻ kia. Hơn nữa, kẻ đó vì nàng mà tẫn diệt cả màu xanh trong vạn vật này. Điều ấy khiến hắn rất đau đầu.
Hắn phải bắt nàng đi giải quyết mọi chuyện thôi.
- Từ trước đến nay nàng có yêu ta không? – Ayura xoa trán – Đứa trẻ mà nàng ôm trong lòng, dù mang dòng máu của ta nhưng lại chẳng được tạo nên từ tình yêu của nàng và ta. Ta, không xem nó là con của mình.
- Chuyện này mà ngươi cũng có thể nói ra sao? – Sanji tức giận.
- Nàng nhìn nó mà xem. – Mắt hắn sáng quắt – Nó có chỗ nào giống ta chứ? Từ mắt, mũi đến miệng... Mọi thứ đều được hình thành từ sự nhung nhớ hắn ta của nàng!
Tim nàng nhảy lên. Lòng ngực xao động. Sanji ôm con lùi lại, tay khẽ xoa lên khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ.
Đúng vậy... Khi sinh đứa trẻ này, nàng đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì nó thật giống với đại nhân. Nàng có cảm giác rằng, nó chính là con của ngài và nàng. Dù điều đó thật huyễn hoặc.
- Chính nàng cũng không thể phủ định, đúng không? – Ayura cười chua chát.
Sự thất thần của Sanji càng khiến lòng hắn đau thêm. Hắn quay lưng, cố che đậy khuôn mặt đau buồn u ám, lạnh giọng bảo với nàng – Đi đi, nếu hai người thật sự có tình cảm với nhau, thì hắn sẽ giúp nàng thôi. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn đứa trẻ đó chết dần chết mòn?
Sanji mím môi.
Nàng... Muốn gặp lại người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com