Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già - Phần 12.

Sanji thất thiểu ra khỏi khu vực của bộ tộc. Nàng ôm đứa nhỏ trong tay, lê bước về phía Nam Lâm.

Khu rừng sớm đã tàn úa hết rồi. Trên mặt đất lúc này, chẳng có lấy một màu xanh nào, khắp nơi đều bị bao phủ trong hoang mạc.

Trên bầu trời, hàng đàn, hàng đàn yêu quái đang lũ lượt kéo đi. Chúng bay khắp nơi để tìm thức ăn. Nàng nghe nói khu rừng phía Tây mà chúng sinh sống cũng chịu chung số phận với những khu rừng khác, vì vậy, để tìm một nơi ở mới cũng như lương thực, chúng phải di cư gấp.

Điều đó, khiến cho cuộc sống của con người lại bị đe dọa thêm.

Tiếng gầm rú của lũ yêu quái vang lên trên đầu, thật ghê rợn. Sanji sợ chúng phát giác ra mình nên vội vàng trốn sau một tảng đá.

Thật ra, nàng cũng chẳng còn thiết sống nữa, nếu bị lũ yêu quái đó ăn thịt thì nàng cũng sẽ ngậm cười mà chết.

Chỉ là hài tử của nàng vô tội. Nó không việc gì phải cùng chết với nàng.

Dựa lưng vào tảng đá, Sanji buông từng hơi thở khó nhọc. Nắng rất gắt, tảng đá bị nắng chiếu vào trong một thời gian dài, trở nên nóng rực tựa như nham thạch. Nàng cau mày dịch lưng ra một chút, đôi tay chai sần dịu dàng xoa lên khuôn mặt của bé con.

Đứa trẻ này giống đại nhân như đúc. Nàng cũng chẳng hiểu điều kì diệu nào đã tạo ra việc này, nhưng nàng rất hạnh phúc.

Thời gian qua, nàng cứ nghĩ Ayura không hay không biết, nào ngờ hắn ta lại để ý đến vậy.

Chính vì lý do đó mà hắn cứ nhìn hài tử bằng ánh mắt chòng chọc rất đáng sợ?

Chính vì lý do đó mà hắn chẳng buồn bế thằng bé một lần nào?

Ha, nàng cuối cùng cũng hiểu rồi.

Trước đây, Sanji không hề quan tâm đến chuyện của Ayura và gia đình hắn làm với nàng. Bọn họ thích ra sao cũng được, nàng chẳng quan tâm. Chỉ cần nàng có thể ở lại nơi đó – Nơi gần với đại nhân thôi.

Vì vậy, nàng không tìm hiểu rõ lí do vì sao Ayura đối xử tệ bạc với nàng. Nào ngờ, hôm nay, chính miệng hắn lại nói ra. Hóa ra là hắn ghen sao?

Ghen...

Sanji ngước mắt nhìn trời.

Nàng chưa từng yêu Ayura, dù chỉ một chút. Thậm chí khi hắn chạm vào nàng trong đêm tân hôn, nàng cũng chẳng có chút cảm xúc gì. Thứ duy nhất mà nàng cảm nhận được chính là sự đau đớn.

Rồi khi nàng mang thai đứa trẻ này, hắn liền không chạm vào người nàng nữa, Sanji đã thở phào biết bao.

Đến khi hài tử được sinh ra, nhìn thấy mặt con rồi, hắn càng không chạm vào nàng.

Sanji lúc đó chỉ cảm thấy thoải mái tận cùng mà chẳng biết lòng hắn đang nghĩ gì.

Nàng... Thật ra luôn vô tình với hắn.

Cũng đúng thôi, hắn xứng đáng có được gì từ nàng chứ? Nàng đồng ý lấy hắn, nhưng hắn cũng nên biết rằng, sự đồng ý đó không bắt nguồn từ tình yêu.

Mà, đã chẳng có tình yêu thì cũng đừng đòi hỏi gì cả. Người ta chỉ tự nguyện trao tặng mọi thứ cho người mà họ yêu quý, còn những kẻ vì tính toán mà cướp đoạt sau cùng cũng chẳng có được gì.

Nàng không cảm thấy tội lỗi với hắn.

-o-

Đôi mắt nàng dịch chuyển về phía Nam Lâm.

Nàng quả là một kẻ kì lạ.

Khi còn là thiếu nữ, nàng đã dùng cả tuổi trẻ để đứng ở rừng Nam, trông ngóng theo cuộc sống bên ngoài.

Đến khi trở thành phụ nữ, có con rồi, nàng lại dùng tất cả thời gian còn lại để đứng ở bên ngoài dõi về phía rừng nam.

Cả cuộc đời nàng luôn chạy theo những thứ xa vời mà chẳng bao giờ với tới. Một kẻ ngu ngốc, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ mãi thôi...

Đáng đời, đúng không?

Sanji ôm hài tử, đứng dậy. Lũ yêu quái đã đi khá xa rồi, nàng tiếp tục lên đường thôi. Rừng Nam cũng chẳng còn bao xa nữa.

Nàng cố gắng cất bước, lấy hết tất cả sức mạnh còn sót lại để đi, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà gỗ nằm ở trung tâm khu rừng.

...

Căn nhà này là nơi mà nàng đã lớn lên. Nó là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa đại nhân và nàng.

Sanji tựa đầu vào bậc thang gỗ trước nhà, nhắm mắt.

Thuở ấy, nàng chưa từng trân trọng chút kỉ niệm nào khi ở đây, vậy mà đến khi xa rời, lại nhớ nơi này vô cùng.

Dường như mỗi ngọn cỏ, mỗi cành cây, từng tia nắng chiếu qua ô cửa trong kí ức, cũng khiến nàng xúc động.

Khi trở lại chốn này, lòng nàng dạt dào bao cảm xúc khó tả.

- Đại nhân... - Sanji thì thầm.

Mặc dù Ayura buộc nàng đến đây để cầu xin ngài, nhưng nàng chẳng quan tâm đến những gì hắn nói.

Sở dĩ Sanji đồng ý ra đi, là bởi vì nàng muốn gặp lại đại nhân một lần cuối.

Đồng tử trong mắt nàng dần trở nên mông lung...

Nàng biết, cơ thể này sắp đến giới hạn rồi.

-o-

Cơ thể của nàng vốn rất yếu ớt. Khi sống bên cạnh Thần rừng, nàng luôn được ngài chăm sóc rất cẩn thận, vì vậy, nàng chưa từng mắc phải một căn bệnh nào, dù là bệnh vặt.

Cho đến khi bước vào nhà Ayura, bị những người trong gia đình đó đánh đập, hành hạ, cơ thể yếu ớt của nàng ngay lập tức xuất hiện hàng loạt triệu chứng kì lạ.

Nàng ốm thường xuyên, những trận ốm ngày càng kéo dài. Hơn nữa còn bị nội thương lẫn ngoại thương do đòn roi, lại thêm tâm lí ảm đạm... Bệnh của nàng chỉ có nặng hơn chứ không thể thuyên giảm được.

Khi mang thai, nàng suýt thì xảy thai.

Khi lâm bồn lại sinh non.

Tất cả những lí do đó khiến cho sức khỏe nàng trở nên mỏng manh, sinh mệnh nàng giờ tựa như hoa tuyết dưới nắng hạ, sớm tàn lụi trong tích tắc.

Chính vì lẽ đó mà nàng quyết định đi đến đây.

Sanji mỉm cười.

Nàng muốn chết bên cạnh Thần rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com