Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 4.

Bữa ăn đầu tiên của bé con có được như thế. Nhưng thần rừng thề rằng, ngài sẽ không bao giờ lặp lại việc đó lần hai.

Việc hóa thành nữ nhân rồi đi xin sữa con người khiến ngài rất xấu hổ. Hơn nữa, cũng không thể cứ đi xin như vậy.

Ngài phải tìm phương cách khác.

- Hiềm nỗi, đứa trẻ này còn quá nhỏ, không thể cho nó ăn thức ăn khác được. – Hổ nói – Còn sữa của chúng tôi thì... Để đứa trẻ loài người này uống phải, không biết có xảy ra triệu chứng bất thường hay không.

Những loài động vật sống trong rừng Nam do tiếp xúc với sức mạnh của thần rừng trong thời gian dài, cơ thể của chúng đã có nhiều biến đổi. Vì thế ngài cũng không dám dùng sữa của chúng thay thế.

- Phải làm sao đây? – Ngài đau đầu.

Đôi mắt nâu đặt lên khuôn mặt vô âu vô lo của bé con. Giờ nhóc đang no bụng, nên sẽ không quấy. Nhưng cũng không thể kéo dài lâu, sớm thôi, nhóc sẽ lại khóc ầm khóc ĩ đòi ăn.

Đến lúc đó, ngài không biết phải giải quyết thế nào nữa.

- Đứa trẻ bé nhỏ, nghe nói ngươi dạo này vừa tìm được một thú vui mới? – Trong lúc ngài đang lo sốt vó thì ngoài cửa vang lên tiếng Long Thần. Chúa tể vạn vật vén màn, bước vào, trên vai ngài còn có sư thúc Cửu Vĩ thần hồ trong bộ dạng thu nhỏ.

- Trẻ con? – Vừa nhìn thấy nhóc ngủ say trên giường ngài, Cửu Vĩ sư thúc lập tức nhăn mày, nhe nanh thốt. Gã không tin được là, mình vừa thấy một đứa trẻ ở chỗ của tên thần rừng.

Hơn nữa... Đó lại là một đứa trẻ loài người.

- Quả nhiên. – Long Thần mỉm cười thú vị. Đôi mắt tím bạc đặt lên khuôn mặt an nhiên của đứa trẻ. Ngài bước đến, ngồi xuống bên cạnh thần rừng, bàn tay to lớn ấm áp của ngài khẽ khàng xoa lên mái đầu bé xíu của bé con.

- Gọi củ khoai này là Sanji nhé? – Sư phụ cười bảo với ngài – Ta thích cái tên đó.

Thần rừng gật đầu, mím môi. Sanji? Cũng tốt, nên có một cái tên cho đứa nhóc. Hơn nữa cái tên đó lại do Long Thần ban tặng, sau này khi nhóc lớn lên, các vị thần khác cũng sẽ vị nể điều đó mà yêu thương, cưng chiều nhóc hơn.

Thế nhưng... Bỏ qua việc đó...

Vấn đề quan trọng hàng đầu với ngài bây giờ chính là thức ăn cho nhóc con.

- Sư phụ. – Thần rừng nhăn nhó nhìn sang Long Thần, lâu lắm rồi ngài mới trưng ra bộ dạng van vỉ đó. – Làm sao để cho đứa trẻ này ăn? Ta đã đến khu vực của đám người ngoài kia, xin được một ít sữa. Nhưng việc đó không thể lặp đi lặp lại mãi được. Mong người chỉ cho ta phương hướng.

Long Thần vỗ trán, cười vang – Ha ha, đứa trẻ bé nhỏ của ta, ngươi mặt nhăn mày nhó là vì chuyện này sao?

Cửu Vĩ bên cạnh nghe xong, cũng không kìm được mà cười trêu chọc. Lâu rồi gã mới được nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tên thần rừng.

- Đồ ngốc, ngươi là thần rừng mà lại lo không có thức ăn cho một đứa trẻ sao?

-o-

- Dù không thể tốt hơn sữa mẹ, nhưng thứ này cũng có thể giúp Sanji no lòng. – Long Thần nói, từ tay ngài, một dòng sức mạnh ấm áp lan tỏa. Nó đổ xuống mặt đất, hình thành nên một vùng mạ non. Số mạ non sinh trưởng chóng mặt, chẳng mấy chóc đã trưởng thành, kết hạt, rồi chín vàng trĩu nặng.

- Đây là? – Thần rừng nhìn loài cây vừa xuất hiện trong sân vườn của mình, cảm thấy nó vô cùng lạ lẫm. Thân màu vàng, cành chi chít những hạt hình thoi. Dù là người nắm giữ sức mạnh mộc hành, nhưng ngài cũng chưa từng thấy qua loài cây như vậy.

- Lúa. – Long Thần mỉm cười – Đây là sức mạnh mới của ngươi.

- Sức mạnh mới sao?

- Đúng vậy, khi người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, ngươi sẽ tìm thấy sức mạnh của mình.

Đôi mắt tìm bạc dịu dàng đặt lên bé con trong lòng ngài, giọng Long Thần ôn tồn – Hãy nuôi dưỡng đứa trẻ này đi, rồi ngươi sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều hơn.

...

Dùng lúa này xay thành gạo. Lại dùng gạo nấu thành cơm. Dùng nước cơm cho Sanji uống. Sau này khi nó lớn hơn, lại dùng gạo nấu thành cháo thay cho nước cơm ban đầu, miễn cưỡng sẽ thay thế được sữa mẹ.

Đó là tất cả những gì Long Thần chỉ dẫn.

Thần rừng làm theo lời ngài, chăm chỉ vung trồng lúa gạo. Chẳng mấy chốc mà sân vườn của ngài đã trở thành một vùng mạ xanh rì. Lũ chim chóc thú rừng thỉnh thoảng đến ăn số lúa chín ấy rồi mang hạt giống tản mác khắp nơi. Vạn vật từ đó cũng bắt đầu hình thành nên những cánh đồng xanh thẳm.

Sanji của ngài được nuôi dưỡng từ số lúa gạo ấy cũng ngày một lớn hơn. Đầu tiên là biết bò, kế tiếp là biết đi, sau đó là biết chạy, cuối cùng, trở thành một đứa nhóc trưởng thành. Sanji rất năng động, chân không bao giờ yên. Cô bé chạy khắp các nẻo rừng Nam, vui đùa với muôn thú, bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt như chú nai rừng.

Cùng với sự lớn lên, thức ăn mà Sanji dùng cũng ngày càng đa dạng. Để phục vụ cho chiếc bụng của cô bé, thần rừng bắt đầu tạo nên những loài cây mới.

Nhờ đó, ngài dần nhận ra ý nghĩa thực sự của mộc hành.

Trước đây ngài luôn cho rằng, mộc đơn giản là màu xanh. Là sự trầm hùng xanh thẳm của ngàn dặm rừng ngàn. Vì vậy nên ngài mới bao bọc lục địa hỗn mang bằng những cánh rừng lớn.

Mộc trong hình dung của ngài khi ấy, chỉ là đại diện cho sự bảo vệ, chở che.

Nhưng, kể từ khi ở bên cạnh Sanji, ngài nhận ra, mộc không phải chỉ có như thế.

Mộc còn là đại diện của sự dung dưỡng, nuôi nấng.

Mộc mang lại lương thực, mang lại trái ngọt, mang lại các loài rau củ quả để nuôi sống con người và cả thú rừng. Mộc có thể là một cây đại thụ to lớn nhưng cũng có thể là đồng lúa bạc ngàn. Mộc như người mẹ, yêu thương và nuôi dưỡng những đứa con.

Đó cũng là sự dung dưỡng vạn vật mà Long Thần và trời đất luôn gìn giữ.

- Sư phụ, con hiểu rồi. – Ngài mỉm cười, cảm thấy lòng vô cùng an yên.

Ngài cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của từ 'hạnh phúc' mà sư phụ nói ngày đó.

'Hãy gieo mình xuống vùng đất phía nam, rồi ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com