Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Con trai của ta.

- A~ - Hinata đưa thìa cháo lên miệng Boruto, cố gắng dỗ hoàng tử ăn.

Boruto ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo mà mẫu thân bón, vỗ tay toe toét cười.

Nụ cười đáng yêu đó khiến những cung nữ xung quanh gục ngã.

A... Đáng yêu quá! Hoàng tử mà trưởng thành chắc chắn sẽ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú!

- Kya! Kya! - Ăn hết cháo, tiểu hoàng tử lại được mẹ bế vào lòng, ôm hôn.

Hana và Hayame yêu thương nâng những món đồ chơi lên trước đôi mắt xanh, đùa nghịch với cậu.

- Kya! Kya! - Boruto chạm tay vào quả bóng bằng vải mà Hana đung đưa, nghịch ngợm đùa giỡn.

Hinata khẽ dụi vào chiếc cổ bé xíu thơm lừng của hài nhi, đôi mắt tím dịu dàng và an nhiên.

...

- Ồ đó là... Tiểu hoàng tử? - Cửu Vĩ cau mày, đôi mắt đỏ nheo lại, hoài nghi.

Naruto tựa người vào góc tường khuất, nghe tim đập dồn dập.

Từ vị trí này anh có thể nhìn thấy rất rõ nàng và hài nhi.

Hình bóng yêu thương của hai người ấy... Khiến anh chỉ muốn điên cuồng lao ra, ôm chặt.

- Hê, thằng bé giống ngươi như đúc kìa. - Cửu Vĩ cười cười.

Naruto đỏ mặt, nhướn mắt lên.

Trên vai Hinata, Boruto đang dùng đôi mắt xanh ngời ngắm nhìn những món đồ chơi xinh xắn. Tiểu hoàng tử có mái tóc vàng, bốn cái râu mèo và đôi mắt xanh như bầu trời được thừa hưởng từ anh.

- Đáng... Yêu... - Naruto run run thốt.

Anh cũng muốn ngã quỵ.

Tại sao hài tử của anh lại đáng yêu đến vậy?

Còn Hinata, Hinata ở bên cạnh hài nhi, thật chẳng khác nào một bức tranh tuyệt mĩ!

- Này, đừng xúc động thế chứ. - Cửu Vĩ ngoe nguẩy đuôi, trêu chọc.

Naruto không nói gì nữa, bởi anh đang giấu khuôn mặt xấu hổ vào hai lòng bàn tay.

Trong lúc anh và gã đang trò chuyện cùng nhau thì bên dưới chợt có tiếng hô vang. Naruto sững người, ngẩn lên. Bên dưới, Tân Vương đã đến.

Neji cùng đoàn thị hầu tiến tới từ phía bắc, hoàng bào uy nghiêm khoác trên vai. Nhị hoàng huynh của anh đã hoàn toàn thay đổi, với tấm hoàng bào ấy, trông chàng thật uy vũ biết bao.

Tân Đế ân cần ngồi xuống bên cạnh Hinata, ân cần bế Boruto trong tay.

Trên môi Tân Đế hiện lên nụ cười hạnh phúc, trên môi Long Thần cũng hiện lên nụ cười tương tự.

Naruto đứng sững tại đó, tựa như hóa đá.

Ba người ấy... Giống như một gia đình thực sự.

...

Tân Vương chơi đùa cùng tiểu hoàng tử chẳng bao lâu thì cậu đã díu mắt buồn ngủ.

Hinata đón cậu vào lòng, dỗ cậu trong tiếng ru ngọt ngào.

Boruto gục trên vai mẹ.

Hana và Hayame cẩn thận bế cậu từ tay Hinata, nhanh chóng mang cậu về phòng riêng.

Khi Boruto rời đi, Hinata và Neji vẫn tiếp tục ngồi ở Hoa Viên trò chuyện. Chẳng biết họ nói với nhau điều gì, nhưng khuôn mặt cả hai đều sáng bừng.

Naruto quay đi, không muốn chứng kiến cảnh đó nữa.

Lời đồn trên phố lại vọng vang trong tâm trí anh.

- Này, đi thăm con ngươi đi. - Cửu Vĩ thấy anh buồn bã, liền đề xuất ý kiến mới.

Naruto lên tinh thần, gật đầu rồi phi đi.

Lúc sắp rời khỏi nơi đó, đôi mắt xanh vẫn hướng về phía cô.

Sâu trong đáy mắt anh, hiện lên nỗi nhớ da diết mà căm lặng.

-o-

Hana và Hayame đưa hoàng tử về phòng, cẩn thận đặt vào nôi. Hai nàng đung đưa nôi một chút để Boruto ngủ say rồi mới yên tâm rời đi.

Naruto đợi hai nàng đi hẳn mới tiến vào phòng. Khi tiếp cận được nôi của tiểu hoàng tử, lồng ngực anh như muốn vỡ òa.

Boruto đang ngủ say sưa, đôi tay bé nhỏ như búp sen non đặt trên cánh môi hồng. Dường như tiểu hoàng tử vẫn chưa cai được hơi mẹ. Đôi má phúng phính ươm hồng, mái tóc vàng đổ trên gối. Tại đỉnh đầu của hoàng tử còn nhú lên một lọn tóc cong cong. Trông thật ngốc nghếch, thật đáng yêu.

- Hài nhi... - Naruto run run chạm tay lên mái đầu bé nhỏ ấy.

Bàn tay anh to lớn và ấm áp, còn mái đầu của Boruto thì nhỏ bé và mong manh.

Anh đang cảm thấy tim mình run lên. Một cảm xúc kì lạ lan tỏa khắp cơ thể.

A... Đây là hài nhi của anh.

Là đứa trẻ mà anh đã mong mỏi vô chừng suốt thời gian qua.

Naruto cúi xuống, hôn lên trán hài nhi. Anh ngẩn người, chớp mắt, làn da mềm mại và thơm hương sữa. Tịnh Đế mỉm cười, mắt ươn ướt. Giá mà bây giờ anh có thể trở về bên cạnh nàng, trở về bên cạnh hài nhi để được sống với chính thân phận của mình thì hay biết mấy.

- Hức! - Đột nhiên đôi mày an yên cau chặt - Oe oe oe! - Tiểu hoàng tử bật khóc.

Naruto giật mình, luống cuống tay chân.

Anh không biết phải làm sao, cả người run lẩy bẩy. Tại sao bé con lại bất thần bật khóc thế này?!

-o-

- ? - Đôi mắt tím bất chợt mở lớn. Khuôn mặt Long Thần biến đổi.

- Chuyện gì vậy? - Neji ngạc nhiên quay sang cô. Chàng không hiểu tại sao cô lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng như vậy.

- Boruto! - Hinata bật dậy, vội vã rời đi.

Neji thấy cô đi vội, chàng tuy rất khó hiểu nhưng cũng đuổi theo sau.

Hinata chỉ đi được hai bước chân. Sau đó cô dứt khoát dùng thần lực để dịch chuyển về phòng.

Ban nãy, khi đang thưởng trà cùng Neji thì ngực cô đột nhiên thắt lại. Linh cảm của người mẹ cho cô biết rằng, Boruto đang gặp chuyện.

Thế nên, mặc kệ đúng hay sai, Hinata chỉ biết dùng tất cả sức lực mà lao về phòng.

Cô phải kiểm tra xem hài nhi của cô có bình an hay không.

...

- Oe oe oe oe! - Boruto vẫn đang khóc ầm ĩ.

Naruto cuồng cuồng chẳng biết làm sao, anh đành bế hài nhi lên.

Tịnh Đế vỗ nhè nhẹ lên mông cậu và giật mình phát hiện ra... Lớp tã lót bên ngoài đã ướt sũng.

- À... Tè dầm. - Cửu Vĩ đầy kinh nghiệm nói.

- Thay thế nào đây? - Naruto mắt tròn mắt dẹt.

- Phải có tã mới thay được, tạm thời cứ cởi thứ bị ướt đó ra đi. Tã ẩm ướt là nguyên nhân khiến thằng bé khóc đấy.

- À... - Naruto gật đầu tiếp thu và nhanh chóng cởi tấm tã đã ướt ra. Sau khi được dọn dẹp, quả nhiên Boruto không còn khóc lớn nữa.

- Hức... Hức... - Tiểu hoảng tử sụt sùi một vài tiếng trên vai anh, đôi tay bé nhỏ ôm lấy cổ anh âu yếm.

- ... - Naruto mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập.

Đôi mắt xanh hạnh phúc ngập tràn...

Đế Vương ôm lấy hài nhi, hôn lên đôi má phúng phính, khẽ thì thầm - Ta yêu con.

- Kya! - Hơi ấm thân thuộc của phụ thân dường như đã mang đến cho Boruto điều gì đó. Tiểu hoàng tử đột nhiên nhoẻn miệng cười, cậu nắm lấy những sợi râu lòa xòa của anh, đung đưa.

- Ấy, đừng chạm vào chúng. - Naruto ngăn cản.

Boruto vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu lên mặt anh, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người cũng sở hữu đôi mắt xanh hệt như mình.

- Ta ta ta ta - Boruto khúc khích kêu lên.

- Ừm, hài nhi ngoan, đừng nghịch râu của ta nữa. - Tịnh Đế ôm lấy cậu, cười dịu dàng.

Boruto ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cậu phụng phịu má và dần chìm vào giấc ngủ dang dở.

- Hê, đúng là phụ thân ha. - Cửu Vĩ nhếch mép cười.

- G... Gì chứ?! - Naruto đỏ mặt.

- Kĩ năng tốt đấy, cứ học dần đi. - Gã trêu ghẹo.

- ... - Đế Vương không nói gì nữa, xem như ngầm thừa nhận lời gã.

Đợi Boruto ngủ yên một chút, anh mới lại nhẹ nhàng đặt hài tử vào nôi. Tịnh Đế ân cần đắp chăn cho hài nhi, ân cần đung đưa nôi để cậu ngủ say hơn.

Giây phút ấy thật êm đềm và hạnh phúc.

Giá mà giây phút này có thể tồn tại vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com