Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Người bạn mới

Bên trong sân nhà Hyuga, Hinata lặng đứng bên hành lang, ngẩn nhìn Hiashi cùng Hanabi đang đi đằng xa.

Theo sau Hanabi là Kou – người từng là hầu cận của Hinata, giờ đây, sau cuộc chuyển giao quyền lực của Hinata cho Hanabi, Kou đã chính thức trở thành hầu cận cho Hanabi rồi.

Ánh mắt Hinata đặt vào gương mặt kính cẩn của Kou, dường như cảm nhận thấy người khác đang nhìn mình, Kou cũng ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cô bé.

Ngay lập tức, Kou vội vàng lảng tránh.

Quả thật...khó xử lắm đúng không? Người từng là hầu cận của mình giờ đây trở thành hầu cận của người khác...

Hinata khẽ cười buồn.

Đúng lúc này, Hiashi nhận ra biểu hiện khác lạ của Kou, ông cũng quay đầu về phía Hinata, đôi mắt trắng sắc lạnh quét về phía cô một cách không thể lạnh lùng hơn.

Hinata khựng lại trước cái nhìn đó.

-Hừ! –Hiashi cau mày, chẳng buồn điếm xỉa tới cô bé nữa.

Đoàn người cũng thế mà đi xa, khuất khỏi tầm mắt của Hinata.

...

Giờ thì chỉ còn mình cô bé. Hinata chậm rãi đi ra khỏi dinh thự Hyuga, cô bé cứ bước đi như vậy trong sự vô định, không biết bản thân muốn đi đến đâu...

Đi đến đâu mà chẳng được nhỉ?

Vì giờ có nơi nào là nhà đâu...

Hinata cứ lặng lẽ bước đi như thế, cho đến khi chân cô bé dừng lại trước một công viên hoang vắng.

Những tán cây rì rào lay động. Lá vàng rơi lả tả đầy trời, những áng mây xanh, mặt đất vàng rực tia nắng...khung cảnh trước mắt bỗng mang thật nhiều hoài niệm ùa vào lòng Hinata.

Cô bé đi vào trong công viên ấy, thẩn thờ dạo quanh những tán cây, một đoạn ký ức sâu đậm chậm rãi tua lại, hình ảnh một cậu bé với đôi mắt xanh và mái tóc vàng lấm lem đất hiện lên, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Hinata đập rộn.

Thời khắc ấy, tại nơi này, khi cô bé không còn sức chống cự nữa, chính cậu bé ấy đã đưa tay ra che chở. Kể từ hôm ấy trong lòng Hinata đã âm thầm khắc sâu hình bóng cậu. Chỉ là...

Hinata cười buồn...

Trong lòng cậu mãi mãi sẽ không có hình bóng của cô.

...

Dạo quanh công viên hồi lâu, trời cũng nhá nhem tối, Hinata lững thững quay về nhà, với những buồn phiền chưa vơi hết.

Trong lúc đi qua khu chợ đêm sầm uất, Hinata bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đang vây quanh một cậu bé.

Cậu bé này thật lạ, trông dáng vẻ chừng tám, chín tuổi. Gương mặt cậu khá là khôi ngô với đôi mắt đen tuyền và chiếc mũi cao cao.

Và mái tóc cậu cũng màu đen huyền rất đẹp.

Cậu bé ấy đang đứng giữa đám người , trông dáng vẻ của cậu chắc là đang bị họ bắt nạt. Thế nhưng, dù gương mặt tỏ ra sợ hãi, đôi tay cậu vẫn siết lại rất chặt, cố tỏ ra cứng rắn trước những kẻ bắt nạt mình.

Hinata cảm thấy cậu rất kiên cường.

-Thằng ranh con! Khôn hồn thì đưa hết tiền ra đền bù cho bọn tao! –một kẻ to lớn trong đám đó hung hăng trừng mắt lên với cậu –nếu không bọn tao sẽ khiến mày khổ sở đấy! –Hắn vừa nói vừa bẻ tay răng rắc.

Cậu bé ấy cũng không vừa, đôi mắt đen quyết liệt nhìn bọn chúng

-Tôi không có làm gì sai! Không cần đền bù cho các người!

Câu nói ấy của cậu đã khiến bọn chúng nổi giận. Tên to con lúc nãy liền tóm lấy lưng áo cậu, như thể muốn nhấc bổng cậu lên –Mày nói gì?! –Hắn gằn giọng.

-Tôi không làm gì sai cả! –Cậu vẫn kiên quyết đáp trả, và tất nhiên bọn chúng rất tức giận, bàn tay to lớn của tên đó lập tức giáng xuống mặt cậu.

Hinata sợ hãi không muốn nhìn cảnh tượng đó, thế nhưng cô bé vẫn ép mình đứng thẳng dậy và lấy hết sức bình sinh để lao đến chỗ tên to con.

-Nhu quyền! –Hinata hét, cô bé dồn tất cả charka vào tay và đánh một đòn thật thật mạnh vào bụng tên đó.

-Đau quá! –Bị Hinata tấn công bất ngờ, hắn phải rống lên, lập tức không chú ý mà quẳng mạnh cậu bé xuống đất rồi ôm chặt lấy bụng.

Ngay trong lúc này, khi đám đàn em xung quanh hắn vẫn còn đang hoang mang và hắn chưa hồi phục được, Hinata nhanh chóng chạy đến kéo tay cậu bé vừa bị quăng xuống đất đó mà bỏ chạy thục mạng, hai người cứ vậy cố hết sức chạy thật nhanh, xuyên qua mấy con ngõ liên tiếp, chạy đến cổng dinh thự Hyuga.

-Hộc hộc hộc! –Đến đây xem như an toàn, Hinata bỏ tay cậu bé ra, hai người đứng thở hồng hộc vì vừa mới chạy bán sống bán chết.

-Cảm ơn cậu! –Cậu bé cảm tạ Hinata.

-Không có gì. –Hinata lắc đầu –Nhưng vì sao cậu lại đụng phải mấy tên đó thế?

Cậu nhóc bực dọc gắt lên –là do mấy tên đó muốn bốc lột tiền của trẻ con thôi! Bọn khốn khiếp!

-Nhưng dù sao thoát được là may rồi –Hinata nói.

-Ừm! –Cậu bé gật đầu rồi bật cười hì hì với Hinata, nụ cười trong sáng của cậu ấy khiến Hinata cũng vô thức bật cười theo.

...

-Tớ là Hyuga Hinata, rất vui vì được quen biết cậu –Sau một hồi cười nói vui vẻ, Hinata mỉm cười tự giới thiệu. Với một người bạn mới đáng yêu thế này, Hinata thật rất muốn kết thân, không hiểu sao khi trò chuyện với cậu, cô bé không cảm thấy rụt rè lo lắng như với những người khác.

-Tớ là Totaro! Nói chuyện với cậu vui lắm! –Totaro nháy mắt với Hinata.

–Nhà Totaro ở đâu? Có gần đây không?- Hinata bắt đầu hỏi về gia cảnh của Totaro, hi vọng có thể gặp cậu thường xuyên hơn.

Nhưng khi chạm đến chuyện gia đình, gương mặt của Totaro bỗng trở nên vô cùng ảm đảm, khiến Hinata lo lắng.

-Sao thế? –Hinata hỏi.

-... –Totaro không nói gì, cậu lẳng lặng ngồi bệt xuống đất. Hinata thấy dáng vẻ cậu bỗng nhiên trở nên buồn bã cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh.

Trong sự chờ đợi của Hinata, Totaro đau buồn nói

-Tớ không có nhà nữa...

Câu nói của cậu khiến Hinata thoáng sững sờ.

-Cha mẹ tớ đã qua đời khi tớ còn nhỏ, từ đó đến nay tớ luôn sống với dì...nhưng bà ta rất độc ác, tớ không thể chịu đựng nổi nữa nên đã bỏ trốn. –Nói đến đây, Totaro đau khổ vùi đầu vào gối khóc òa.

Hinata không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi cậu trong im lặng.

-Totaro thật đáng thương. –Hinata thầm nghĩ –Không có nhà, không có người thân, không được ai yêu thương...giống như ta vậy...

Giống như ta... –Hinata buồn bã lặp lại điều ấy trong tâm thức.

Thế rồi một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô bé, Hinata đột nhiên nắm tay Totaro

-Hay là, Totaro-kun ở cùng với tớ đi! –Đề nghị táo bạo ấy thoát ra từ miệng Hinata với một gương mặt vô cùng nghiêm túc và kiên định.

-Ớ... –Sự bất ngờ và kiên quyết ấy đã khiến cậu bé Totaro vô cùng sốc. –cậu nói...vào ở trong dinh thự Hyuga với cậu á? –Totaro vẫn chưa tin vào tai mình.

-Đúng vậy! –Hinata gật đầu –Tớ đã mất hậu vệ thân cận rồi và cha có lẽ cũng chẳng quan tâm đến việc của tớ nữa đâu! Vậy nên Totaro hãy đến ở cùng tớ, với thân phận là hộ vệ của tớ nhé!

-...-Nhưng cậu bé Totaro vẫn cảm thấy không yên tâm –Đ...Được không vậy?

Hinata khẳng định không thể chắc chắn hơn –Được!

Và thế là...một cơn gió đêm thổi vù qua...đại tiểu thư thất sủng của Hyuga dắt 'trai' về dinh thự.

...

Vậy là đã một tuần kể từ lúc Hinata sống cùng với Totaro. Đúng như dự đoán của Hinata, Totaro sống trong dinh thự Hyuga với thân phận là hầu cận của cô bé khá là thoải mái.

Tất nhiên, ban đầu cũng vấp phải không ít sự 'khó chịu' từ cha cô và những tộc nhân khác.

-Không ngờ Totaro lại có thể vượt qua những điều ấy một cách ngoạn mục như thế -Hinata vừa nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Totaro vừa nhớ lại những chuyện của một tuần qua.

Đêm đó Hinata dắt Totaro vào nhà và giao cậu cho vú nuôi của cô bé – tổng quản của dinh thự. Nhờ có sự tận tình của vú nuôi, Totaro được cấp cho một căn phòng nhỏ với những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Hinata những tưởng chuyện mình đem Totaru về nhà sẽ không ai quan tâm, thế nhưng ngay sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi cô bé vừa thức dậy, Hinata đã thấy Hyuga Hiashi lạnh lùng đứng trước giường mình, bên cạnh là Totaro đang nức nở khóc.

-Thằng bé này là ai? –đôi mắt đáng sợ của Hiashi chiếu thẳng vào mặt Hinata khiến chân cô bé không khỏi run lên lầm cập, nhưng Hinata vẫn cố gắng trấn tĩnh

-Thưa cha, xin cha cho phép Totaru trở thành hầu cận của con.

-Nực cười! Sao có thể để một thằng nhóc ngoại tộc ra vào dinh thự?

-cậu ấy sẽ không đi lại quá nhiều, con sẽ đảm bảo ạ... hơn nữa...cha không cần lo lắng cho an toàn của con, con đã không phải người thừa kế của tộc nữa rồi nên là...-Hinata không thể thốt thành lời đoạn cuối –an nguy của con không còn quan trọng nữa đâu ạ!

-Tất nhiên. –Giọng nói lạnh lùng của Hiashi đập vào tai Hinata –Ta không quan tâm đến ngươi, sống chết của ngươi không là gì trong mắt ta cả, tuy nhiên...Nếu thằng nhóc này là gián điệp, sự an toàn của Hanabi sẽ bị ảnh hưởng.

Như những mảnh dao xuyên qua tim, Hinata thật sự đã lấy tất cả bình tĩnh để ngăn bản thân không gục ngã trước những lời nói tàn nhẫn của cha ruột. Đôi tay nhỏ dưới áo khe khẽ siết chặt lại, kìm nén nỗi đau đang chảy tràn trong lòng.

-Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. –Hinata lạnh lùng nói –Nếu cậu ấy làm hại đến Hanabi, chính tay con sẽ hạ cậu ấy. –Chưa bao giờ giọng nói của Hinata lại quyết liệt đến vậy. Đôi mắt màu oải hương vốn dĩ hiền dịu của cô giờ đây sáng hẳn lên, kiên định đối diện Hyuga Hiashi.

-Hừ! –Hiashi thoáng kinh ngạc nhìn Hinata hồi lâu rồi ông tức giận bỏ ra ngoài.

Kể từ lúc đó, Hinata không còn nhìn thấy Hiashi xuất hiện quanh khu nhà của cô bé nữa.

-Có lẽ cha giận mình lắm...-Giờ nhớ lại chuyện ấy khiến Hinata không khỏi đỏ bừng cả mặt. Lúc đó sở dĩ cô bé quyết liệt như vậy là do tức giận, nhưng khi cơn giận qua đi, ngẫm nghĩ lại thì thấy mình đúng là có lỗi.

Càng nghĩ về chuyện đó càng khiến Hinata xấu hổ, đến nỗi cô bé phải giấu mặt vào những nhành hoa đang cắm cho bớt ngượng.

Mà...dù khiến cha giận nhưng...Totaru vì thế đã có thể ở lại đây rồi.

Hinata khẽ cười nhìn cậu bé tóc đen đang hớn hở tưới cây ngoài kia, dưới ánh nắng sớm, gương mặt của Totaru trông thật tuấn tú.

Ban đầu, khi mới về sống ở dinh thự Hyuga, Totaru bị rất nhiều tộc nhân ghét bỏ bởi cậu là một người ngoại tộc. Thuở ấy Totaru rất hay khóc nhè và thường òa khóc trong lòng Hinata. Những lúc như vậy, cô bé đều luôn dịu dàng an ủi cậu.

Nhưng rồi chính sự chăm chỉ và ngoan ngoãn của Totaru đã cảm hóa mọi người, từ chỗ kì thị, giờ đây mọi người trong dinh thự Hyuga đều rất yêu mến Totaru...như vậy Hinata cũng đỡ phải lo lắng.

Và một tuần trôi qua, Totaru cuối cùng cũng hòa nhập được với mọi người.

-Hinata! Hinata! –Từ đằng xa, Totaru phấn khởi chạy đến, cậu cứ luôn miệng gọi tên cô.

-Gì thế Totaru-kun? –Hinata buồn cười trước sự ngốc nghếch của cậu, cô bé ngẩn đầu, đôi mắt oải hương sáng ngời.

-Xem tớ vừa hái được gì này! –Vừa nói Totaru vừa chìa ra một đóa hoa tím ngát –Hinata đang cắm hoa đúng không? Cắm đóa hoa này luôn đi!

Hinata quan sát đóa hoa trong tay Totaru hồi lâu, cô bé bỗng cảm thấy có gì đó sai sai

-Hình như...đây là hoa của cây Tử viên mà? Nhựa của nó rất ngứa, thường chỉ dùng để bào chế độc dược mà thôi.

-Ớ?! –Totaru nghe vậy thì đứng hình, trên tay cậu, thứ nhựa cây mà Hinata cho rằng rất ngứa đó đang chảy xuống không ngừng.

-Ồ...cậu đã dính phải nhựa của nó rồi. –Hinata giật mình nhìn xuống bàn tay lấm lem toàn nhựa của Totaru.

-OÁI! NGỨA QUÁ ĐI! –còn Totaru thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vừa gào thét vừa khóc rống lên.

Cậu ấy quả là một đứa trẻ hay khóc nhè.

...

Một nhân vật mới tên Totaro đã xuất hiện, cậu bé là ai, thân phận thế nào vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Số phận của Naruto sẽ ra sao khi anh đang chịu sự quản lí của ninja sao chép Kakashi và ninja mộc thuật Yamato? Còn Hinata, số phận của cô cũng thật bấp bênh khi giờ đây đã không còn là người kế thừa của tộc nữa, sự ghẻ lạnh của cha rốt cuộc sẽ khiến Hinata trở thành thế nào? Dường như cô đang muốn bùng cháy.

Hãy đón xem chương tiếp theo để biết chuyện gì sẽ xảy ra nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com