Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Yến (1)

Phần hậu truyện của Nhục Cảm. T bt mấy b đang muốn đọc kiểu fic này nhưg t ko chứg minh đc 🙈

Thú thật là t cx thik vibe v á
_______________________

Khách sạn giải trí lớn nhất Nhật Bản tọa lạc giữa lòng thành phố Tokyo xa hoa. Bề ngoài, nó là tòa nhà chọc trời cho tầng lớp thượng lưu đến tìm thú vui tiêu khiển.

Nhưng ít ai biết cứ nửa năm một lần, ở tầng không có trong bản đồ công khai của khách sạn, những kẻ quyền lực sẽ tụ họp tại đó. Bao gồm: Chính trị gia, tài phiệt và thủ lĩnh của các tổ chức cực đạo - Tất cả tề tựu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của một bữa tiệc dành cho "giới tinh hoa".

Người ta gọi nó bằng cái tên sang trọng: "Dạ Yến" - Thánh địa nơi sự hiện diện của luật pháp và công lý bị xóa bỏ hoàn toàn. Ở đây, chỉ những kẻ "có tiếng nói" mới đủ tư cách ngồi vào bàn tiệc - Một bàn tiệc thịnh soạn với thực đơn là quyền lực, những ly rượu được rót đầy bằng tham vọng và mỗi cuộc trao đổi ngầm luôn được thanh toán bằng tiền hoặc máu.

Trong phòng VIP riêng biệt...

Narumi Gen ngả người trên ghế sofa, chân gác lên mặt bàn thủy tinh. Hắn mặc một bộ suit được cắt may thủ công, áo sơ mi để mở hai cúc trên, lộ phần xương quai xanh sắc cạnh. Đôi mắt màu máu nheo lại, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện với thái độ nửa lười biếng, nửa đánh giá.

Ashiro Mina.

Đối thủ đáng gờm của Narumi Gen trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố. Người phụ nữ xinh đẹp giữ phong thái tao nhã, khuôn mặt vô cảm không chút gợn sóng. Phía sau, là hai trợ thủ đắc lực đứng im như tượng.

Narumi đưa mắt quét quanh tìm kiếm bóng dáng người nọ, nhưng không thấy đâu. Hắn cười khẩy nói với Ashiro.

"Lạ thật đấy, Ashiro. 'Tâm phúc nhỏ bé' hay bám đuôi cô đâu rồi? Chẳng phải hai người lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng sao?"

Hắn xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, như vừa sực nhớ ra điều gì đó thú vị, khóe môi giật nhẹ, ánh mắt lộ vẻ bỡn cợt.

"Hay cô lại sai tên đó đi thực hiện nhiệm vụ 'đặc biệt' gì rồi?"

Ashiro mặt không biến sắc, bình thản đáp lại tên đàn ông xấc xược trước mắt.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải trình về nhân sự của mình với cậu, Narumi. Thay vì tốn công lo lắng cho người của tôi, chi bằng dành thời gian đó để chỉnh đốn lại đám tay chân bên phía cậu thì tốt hơn đấy"

Người của tôi?

Ba từ đó như chọc trúng chỗ đau của Narumi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tối sầm bởi cơn ghen đang cào xé trong tim.

Thật nực cười, ai cho cô cái quyền thốt ra câu đó?

Theo lý mà nói, Hoshina đã ngủ với tôi thì em ấy phải là người của tôi mới đúng.

Hoshina Soshiro chỉ có thể thuộc về Narumi Gen - Tôi đây.

Nhưng Narumi chắc chắn sẽ không nói ra suy nghĩ của bản thân. Thay vào đó, hắn cố nén cơn giận, miệng lại buông vài câu sỉ nhục với "kẻ vắng mặt" - Mà ai cũng biết là ai.

"Tôi quản cấp dưới của mình rất tốt. Rất nghiêm chỉnh. Không như cô, để cấp dưới của mình đi câu dẫn đối thủ nhằm đánh cắp thông tin bên này"

Narumi nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt soi mói như muốn tìm kiếm vết nứt trên lớp mặt nạ của Ashiro.

"Vắng bóng cậu ta, trông cô có vẻ cô đơn lắm? Tôi sợ có khi cậu ta phục vụ nhiệt tình quá, đến lúc xong việc lại quên mất đường về với chủ nhân cũng nên"

Lời mỉa mai nghe như đang nhắm vào Ashiro, nhưng thực chất từng chữ Narumi thốt ra đều là những mũi kim tẩm độc, nhắm thẳng vào Hoshina - Kẻ đã lừa hắn một vố đau đêm trước.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống bởi luồng sát khí lạnh lẽo như gió tuyết từ Ashiro Mina.

Đôi mắt Ashiro nhìn thẳng vào Narumi, đây đã không còn là một cuộc nói chuyện xã giao thông thường. Hắn biết mình đã đụng trúng "chiếc vảy ngược" của người phụ nữ này.

"Đừng dùng cái suy nghĩ bẩn thỉu đó của cậu để đánh giá Hoshina"

Trong lòng Narumi cuối cùng cũng hả hê được đôi chút. Chiêu khích tướng của hắn đã có tác dụng.

"Hừm! Cô đang chột dạ sao? Tôi còn chưa nêu đích danh ai mà cô đã nổi giận thế này? Vậy ra... Hoshina Soshiro thật sự là loại lẳng lơ chuyên đi dụ dỗ đàn ông à?"

Narumi ghét người phụ nữ này.

Đã bao năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ashiro Mina, hắn lại nhớ đến cái ngày định mệnh đó. Ngày mà Hoshina Soshiro đứng trước hai lựa chọn giữa hắn và cô ta.

Và em đã chọn Ashiro.

Nếu như...

Hai chữ "nếu như" luôn là chấp niệm của Narumi Gen.

Nếu như Ashiro Mina không xuất hiện vào thời khắc ấy... Thì có lẽ cậu thiếu niên năm đó đã sớm thuộc về hắn. Hoshina sẽ đứng bên cạnh hắn, chiến đấu vì hắn.

Tất cả mọi thứ - Từ lòng trung thành đến trái tim của Hoshina - Đều sẽ là của Narumi Gen.

Suốt khoảng thời gian dài, Narumi luôn nhìn theo bóng lưng của Hoshina bên cạnh Ashiro, nếm trải đủ vị đắng của kẻ đến sau.

Chính vì vậy, việc sỉ nhục Hoshina trước mặt Ashiro Mina không chỉ để giải toả tức giận, mà còn là cách Narumi trút bỏ nỗi hận năm xưa.

"Nếu đã tự tin quản cấp dưới tốt như vậy, thì ngài Narumi đây cũng nên quản cho tốt 'phần dưới' của mình đi chứ! Đừng để loại lẳng lơ như tôi vừa câu đã dính"

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau Narumi Gen. Trong trẻo. Ngọt như mật. Nhưng sắc như dao.

Hoshina Soshiro xuất hiện âm thầm như một con báo săn. Khuôn mặt mỹ miều cùng nụ cười trêu người đặc trưng khiến Narumi ngay khi nhìn thấy chỉ muốn lao tới bóp chết em.

"Xin lỗi! Tôi đã đến muộn"

Vờ như không để tâm đến sát ý của Narumi đang nhắm đến mình, Hoshina thong thả lướt qua hắn, trên tay cầm tấm khăn choàng lụa, dịu dàng khoác lên vai Ashiro.

Khung cảnh ấm áp giữa họ lọt vào mắt Narumi. Nếu không phải đang giữ hình tượng, hắn đã lật đổ cả bàn rượu để giằng mặt đôi chủ tớ kia.

Hoshina thì thầm gì đó vào tai Ashiro, người phụ nữ nghe xong liền gật đầu ra hiệu đã hiểu. Hoshina phẩy tay, hai trợ thủ liền hộ tống Ashiro rời khỏi phòng.

​Trước khi bước đi, Ashiro còn dừng lại, nói nhỏ với Hoshina.

"Đừng gây sự với cậu ta"

Hoshina nở nụ cười thương hiệu, giọng điệu ngoan ngoãn đến rợn người.

"Vâng ạ!"

Miệng thì vâng dạ, nhưng Ashiro biết chắc Hoshina kiểu gì cũng phải đụng độ với Narumi. Dẫu vậy, cô vẫn rời đi mà không chút mảy may lo lắng. Bởi cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh của Hoshina Soshiro.

Cánh cửa khép lại, không gian sặc mùi thuốc súng trong phòng chỉ còn hai người. Hoshina thong dong quay sang, giả vờ như bây giờ mới nhớ ra sự hiện diện của Narumi.

"Ôi! suýt nữa thì tôi quên mất Narumi-san vẫn còn ngồi đây. Xin lỗi ngài nhé"

Dứt lời, còn trưng cái mặt vô tội gợi đòn ra để chọc tức Narumi. Nhìn bản mặt đáng hận của kẻ đã lừa mình trắng trợn, Narumi tức đến độ mặt mày đỏ gay, gân xanh trên thái dương giật liên hồi.

Hắn đứng dậy, dùng bóng hình cao lớn của mình áp sát như muốn nuốt chửng Hoshina, giọng gầm gừ qua kẽ răng.

"Sau những gì đã làm với tôi, sao em còn dám vác mặt đến đây? Không sợ tôi sẽ giết em ngay tại chỗ này sao?"

Hai ánh mắt chạm nhau - Một bên là ngọn lửa giận bùng cháy, một bên là mặt hồ tĩnh lặng sâu thẳm.

Hoshina chẳng những không sợ mà còn bật cười hì hì, âm thanh trong trẻo nhưng kèm theo khiêu khích. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vằn tia máu của hắn.

"Sợ chứ, tôi sợ anh muốn chết đi được. Nhưng mà..."

Hoshina nâng tay vuốt gọn lọn tóc mai, nụ cười trên môi càng thêm yêu kiều để che giấu sự nhẫn bên trong.

"Narumi-san, đêm đó... Chẳng phải chính anh cũng rất hưởng thụ sao? Tôi nghĩ chúng ta đã có một cuộc 'trao đổi' rất công bằng mà"

Nét mặt Hoshina không giấu được vẻ lả lơi, cố tình khơi lại từng mảnh ký ức để nhắc nhở về sự thảm hại của Narumi khi bị dục vọng chi phối làm mờ mắt.

Narumi trừng Hoshina bằng con người như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bởi lẽ, từng lời Hoshina nói đều đâm trúng tim đen của hắn - Đêm đó, hắn thực sự đã lún sâu đến mức chỉ ước thời gian có thể ngừng lại mãi mãi.

Narumi siết chặt hai bên vai của Hoshina, thô bạo lôi mạnh về phía mình. Lực tay lớn đến mức tưởng như muốn nhấc bổng cả cơ thể của Hoshina.

Hắn bắt đầu dở giọng chất vấn.

"Thế còn việc em nói thích tôi thì sao? Đừng bảo là em đã quên sạch rồi nhé!"

Narumi không tin.

Tuyệt đối không tin rằng tất cả chỉ là một phía. Hoshina chắc chắn cũng phải cảm nhận giống hắn. Nếu không, lời nhắn cuối cùng đêm đó là gì?

Trước câu hỏi dồn dập của đối phương, khóe miệng Hoshina cong lên thành một vòng cung châm biếm. Dường như, đang rất tận hưởng dáng vẻ mất kiểm soát của Narumi.

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Anh tin đó là thật sao?"

Hoshina bật cười nhỏ, tiếng cười lạnh lẽo đến tận xương tủy, trước gương mặt méo mó vì tức giận của Narumi.

"Anh đúng là ngây thơ như con nít vậy, Narumi-san"

Trông thấy vẻ mặt sụp đổ của đối phương, Hoshina cũng chẳng mảy may xao động.

"Anh tưởng mình đặc biệt lắm sao? Tôi luôn nói thế với tất cả những kẻ đã ngủ với tôi. Những lời đường mật ngọt ngào ấy ấy à... Chỉ là tiện miệng thôi"

Hoshina không rời mắt khỏi Narumi, đảm bảo từng chữ mình vừa nói ra đều thấm sâu vào tâm trí hắn.

"Anh cũng chỉ là một trong số chúng mà thôi. Đều là hạng tầm thường. Vô vị. Và dễ dụ"

Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Narumi buông thả hai vai Hoshina ra, thất lần lùi về sau. Hắn đứng sững khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả tức giận cũng không.

Đồng tử hắn đột ngột co rút thành điểm nhỏ, rồi lại giãn ra, toát lên vẻ nguy hiểm gai người.

Chính sự trống rỗng đó mới là thứ đáng sợ nhất ở Narumi.

Xem ra, những lời vừa rồi của
Hoshina đã khiến Narumi bị đả kích nặng nề đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.

Khi trái tim bị giẫm nát, Narumi Gen thực sự sẽ biến thành một con quỷ không còn tính người.

Nỗi uất hận trong hắn như đóng thành một khối băng lạnh lẽo, lan khắp cơ thể - Tàn nhẫn và vô cảm, chẳng chừa lại chút ấm áp nào.

"Ra là vậy!" Narumi cúi đầu thì thầm. Khi ngước lên, khí tức xung quanh hắn đã thay đổi, tĩnh lặng đến rợn người.

Hắn từ từ bước tới. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp gần đến mức chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào làn da Hoshina, nhưng lời nói mà hắn thốt ra lại lạnh lẽo đến cực đểm.

​"Vậy thì để tôi cho em biết, Hoshina. Tôi không giống những kẻ đó. Đừng bao giờ mang lũ phế vật ấy ra so sánh với Narumi Gen này"

Yết hầu của Hoshina bị Narumi bóp chặt, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu em đã tự nhận mình là loại người thích dùng thân xác để đổi lấy lợi ích, thì tôi sẽ cho em cơ hội thể hiện tài năng câu dẫn mà em vừa khoe khoang"

Đôi mắt Hoshina thoáng dao động trong tích tắc, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thản vốn có. Em không lùi bước. Không phản kháng. Chỉ im lặng chờ đợi.

Narumi tựa như một kẻ buôn bán đang đưa ra cái giá phải trả.

​"Tôi đang giữ tay bí mật của vài nhân vật chủ cốt ở ngoài kia. Những thông tin mà Ashiro Mina có nằm mơ cũng không với tới được. Chiếc USB hôm trước chỉ là phần nhỏ thôi, em cũng biết mà phải không?"

Từng câu từng chữ của Narumi đều mang sức nặng.

"Nếu em thỏa mãn được tôi ngay tại đây, ngay lúc này... Tôi sẽ cân nhắc việc cung cấp chúng cho em. Và tôi biết chắc một điều..."

Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ trên môi mềm, cử chỉ vừa khiêu khích vừa mê lộ.

"... Hôm nay em và Ashiro Mina đến đây cũng là vì chúng phải không?"

Hắn buông tay, lùi lại nửa bước, chừa cho Hoshina khoảng trống để lựa chọn. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy em, mong đợi câu trả lời.

"Thế nào, Hoshina? Em vẫn sẽ phục vụ tôi chứ? Hay là... Em chỉ dám nói suông thôi?"

Hoshina im lặng.

Nụ cười mỉa trên môi dần phai nhạt, thay vào đó là biểu cảm khó đọc như đang cân nhắc nặng nhẹ.

Thu lại vẻ trầm tư, Hoshina rất nhanh đã lấy lại trạng thái thường nhật. Gương mặt em lúc này trở nên quyến rũ đến lạ kỳ, nhưng thấp thoáng đâu đó là nét hiểm độc của kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm.

Khiến người đối diện phải dè chừng.

Từng ngón tay thon dài, trắng muốt lướt nhẹ nhàng trên ngực áo vest của Narumi. Trước hành động ve vãn chết người của con hồ ly ranh mãnh, Narumi vẫn đứng bất động giữ phong thái đĩnh đạc như muốn xem thử con cáo nhỏ này có thể giở trò gì.

Bất thình lình, Hoshina rúc sâu vào hõm cổ Narumi, say đắm tận hưởng thứ pheromone nam tính của người đàn ông mạnh mẽ này. Môi mềm khẽ hôn lên đường gân cổ đang phình to dưới lớp da - Minh chứng cho sự kìm nén cực độ.

Một nụ hôn phớt nhẹ như lông vũ, mang ý mời gọi.

Cơ thể Hoshina từ từ trượt xuống. Môi rời khỏi cổ hắn, men theo xương quai xanh sắc cạnh, qua lồng ngực rắn chắc, mà xuống thấp hơn. Từng động tác đều cố ý chậm rãi như một màn tra tấn được tính toán kỹ lưỡng.

Đến khi khuôn mặt dừng lại ngay đũng quần của Narumi, Hoshina chớp chớp mắt, nhếch môi khi nhận ra thứ bên trong lớp vải suit đắt tiền kia đã căng phồng lên tự bao giờ. Em không nhịn được mà bật cười khe khẽ, âm thanh nghe vừa êm tai vừa mỉa mai.

Hoshina ngước mắt nhìn hắn, không quên để lại lời trêu chọc đầy gai góc.

"Tôi đã nhắc anh rồi mà... Hãy quản cho tốt 'phần dưới' của mình đi chứ. Nếu không, anh sẽ bị loại lẳng lơ như tôi dụ dỗ mất thôi"

Narumi nhíu mày, đôi mắt nhuốm đỏ màu u ám.

"Muốn làm thì làm nhanh lên, trước khi tôi hết hứng thú với em"

Hoshina không buồn tranh cãi thêm. Vì dù có cãi, thì gã đàn ông cứng nhắc này cũng không thể thắng được.

Thật ra, lời nói của Narumi lúc này chỉ là lớp vỏ bọc che giấu đi thứ ham muốn đen tối bên trong.

Nên thay vì đáp lời, Hoshina tiếp tục hôn lên đũng quần của hắn. Ngay cả khi cách lớp vải thô dày, em vẫn cảm nhận rõ sức nóng kinh người cùng kích thước quá cỡ của thứ bên trong.

Nó cương cứng đến cực hạng và cần được giải thoát.

Sự hưng phấn và nguy hiểm đan xen, khiến không gian trong phòng như muốn nổ tung.

________________

Định đăg luôn cảnh chịt chịt á, mà khổ là quên lưu bản thảo 😮‍💨

Hứa chỉ đào thêm hố này nữa thôi, chớ t hết hơi r


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com