Theo Cách Em Thích
Lần đầu tiên gặp Hoshina là trong buổi chào đón tân sinh viên năm nhất, lúc đó Hoshina đang đại diện cho hội sinh viên của nhà trường phát biểu.
Vừa nhìn Narumi đã biết Hoshina thuộc tuýp người rất biết cách chăm sóc bản thân. Và cũng rất biết cách khiến người khác - kể cả Narumi không thể rời mắt.
Rõ ràng rồi!
Hoshina Soshiro chắc chắn là kiểu người thu hút cả nam lẫn nữ - kiểu mà chỉ cần cười một cái là khiến người ta tự nguyện xếp hàng, kiểu mà đi đâu cũng là trung tâm, kiểu mà... chắc chắn không bao giờ thiếu người theo đuổi.
Narumi đã nghĩ mình không có cửa với Hoshina. Thế nên khi Hoshina bất ngờ đồng ý hẹn hò hắn vẫn không tin nổi.
Họ đã chính thức bên nhau được gần hai tháng. Mỗi ngày Narumi đều có cảm giác như đang sống trong mơ.
"Này, sao anh lại đồng ý hẹn hò với tôi vậy?" Narumi chống hai tay bên đầu Hoshina, nhịp độ chậm lại một chút, giọng khàn khàn vì dục vọng và cả sự bất an vẫn âm ỉ từ ngày đầu.
Hoshina nằm dưới hắn, mặt đỏ bừng, hàn mi long lanh nước vì sung sướng, môi hé ra thở dốc từng nhịp theo từng cú đẩy mạnh mẽ của Narumi. Mái tóc tím giờ đã rối bù, dính mồ hôi lên trán, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến Narumi muốn cắn một cái.
Hoshina mở mắt, hơi thở đứt quãng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười quen thuộc. Đưa tay vuốt lên má Narumi, ngón tay lướt qua môi hắn.
"Giờ mới hỏi à, tưởng cậu không bận tâm? Đang làm ngon lành thế này mà..." Giọng Hoshina ngọt ngào, xen lẫn tiếng rên nhỏ khi Narumi vô thức đẩy sâu thêm một chút.
"Trả lời đi!" Narumi cau mày, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. "Tôi nghiêm túc đấy. Tại sao lại chọn tôi"
Hoshina bật cười - tiếng cười giữa những nhịp thở gấp khiến Narumi càng thêm bực. Hắn bất lực hôn cắn đầu ngực sưng tấy của người kia như đang trừng phạt.
"Muốn biết lắm hả? Thế để tôi nói cho cậu nghe nhé..."
Narumi dừng động tác ra vào bên dưới, ngẩng lên nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Hoshina nhìn vẻ mặt còn non nớt của Narumi lại nổi hứng, khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo giọng hạ thấp thành tiếng thì thầm dâm đãng:
"Vì anh làm em sướng nhất"
"Nói cái gì?" Narumi lập tức cứng người, mắt mở to, miệng lắp bắp: "Hoshina chết tiệt!"
Hoshina ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Narumi giận đến mức nắm chặt ga giường, như chịu một cú sốc lớn.
"Thật mà! Người khác chưa chi đã... xong việc. Còn cậu thì..." Hoshina nói chưa hết câu đã bị Narumi nhanh tay nhấn đầu xuống gối, bàn tay to lớn che hết cả mặt khuôn mặt đẹp của người yêu.
"Im đi! Đừng có nói mấy cái đó nữa!" Narumi gắt gỏng, giọng cao vút vì xấu hổ. Hoshina cắn vào lòng bàn tay Narumi, rồi liếm một cái khiến hắn giật nảy mình.
"Hoshina, anh là cố ý đúng không?" Narumi rút tay lại như bị bỏng, mặt đỏ đến mang tai, mắt trợn lên nhìn Hoshina đang nằm dưới mình cười không ngớt.
Hoshina gật đầu lia lịa thừa nhận. Cái vẻ mặt vừa gợi đòn vừa khiêu khích ấy chính là thứ khiến Narumi phát điên nhất.
"Đủ rồi!"
Narumi lật người Hoshina nằm sấp xuống giường một cách thô bạo, một tay giữ chặt hai cổ tay em ép lên trên đầu, tay kia luồn xuống eo kéo hông vểnh cao lên. Chỗ kết nối vẫn còn nóng ẩm từ lần trước, khiến việc tiến vào lần nữa dễ dàng hơn hẳn.
"Giận tôi sao?" Hoshina quay đầu lại nhìn, mắt híp cong cong, giọng ngọt giả vờ vô tội.
Narumi không trả lời, ngay lập tức đẩy mạnh vào, một nhịp sâu đến tận gốc không báo trước.
"Ư... aah-!" Tiếng kêu của Hoshina vỡ òa, toàn thân giật nảy vì bất ngờ. Nụ cười cuối cùng cũng tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng thở gấp gáp.
Không cho Hoshina thời gian thích nghi. Hắn bắt đầu chuyển động nhanh và mạnh, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm vào tận cùng. Tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng rên ngày càng lớn của Hoshina.
Narumi gầm gừ, vội vàng nắm lấy eo nhỏ của Hoshina, bóp chặt kéo về phía mình để có thể đi sâu hơn nữa. Hoshina không kháng cự - ngược lại, hoàn toàn hưởng ứng, cong lưng cao hơn đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ. Tiếng rên của Hoshina giờ đã thành những tiếng nấc nghẹn, cả người run rẩy bên dưới Narumi, toàn thân co giật vì khoái cảm dâng trào.
Sau một lúc, trong phòng chỉ còn những hơi thở nặng nhọc, Narumi nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể Hoshina. Em khẽ "ah!" một tiếng thoả mãn, rồi nằm sấp úp vào gối bất động.
Narumi thấy hạ thân của Hoshina giờ đã sưng đỏ, bóng nhẫy vì chất dịch của hắn, co mở theo từng nhịp thở nông yếu. Lòng hắn chợt dâng lên chút áy náy, với tay lấy tuýp thuốc mỡ giảm sưng để sẵn trong ngăn kéo đầu giường - thứ mà cả hai đều có trong phòng.
Bôi một ít thuốc trên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng nâng hông Hoshina lên một chút, chậm rãi thoa quanh mép huyệt đang nhạy cảm. Động tác vô cùng cẩn thận, ngón tay miết nhẹ theo vòng tròn để thuốc thấm đều.
"Ưm..." Hoshina khẽ rúc vào gối. Bên dưới lại bị kích thích ngứa ngáy khó chịu.
"Yên nào!" Narumi càu nhàu theo thói quen, nhưng tay thì vẫn ân cần không ngừng lại.
Hoshina nằm yên để Narumi chăm sóc, mắt lim dim, trong tiềm thức lại bất giác nhớ về những ngày đầu. Thật ra, "làm sướng nhất" cũng là một lý do mà Hoshina chọn hẹn hò với Narumi nhưng nó không phải là lý do chính.
Ngay từ lúc nhìn thấy Narumi đứng ở góc hội trường, cau có tay đút vào túi quần, Hoshina đã biết - người này không biết che giấu.
Cảm xúc hiện rõ trên gương mặt, suy nghĩ tuôn ra khỏi miệng không qua lớp lọc nào. Không vòng vo mập mờ, không để người khác phải đoán già đoán non.
Ở bên Narumi, Hoshina không cần lắng nghe những điều chưa nói. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là đủ để hiểu. Và chính sự đơn giản đó khiến em thấy an tâm - một cảm giác hiếm hoi mà không phải ai cũng mang lại được.
Vì vậy, khi Narumi cầm bó hoa đứng trước mặt Hoshina chưa cần nói lời yêu thì Hoshina đã đồng ý.
_______________
Tạm dừng 1 thời gian vì công việc, nhưng tui sẽ sớm trở lại hoàn thành Tuyệt Ái và Vết Tin 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com