Tuyệt Ái (2)
Kể từ khi đủ tuổi hiểu được ánh mắt của người khác, Narumi dần nhận ra không ai thực sự nhìn về phía hắn. Họ nhìn xuyên qua hắn - như thể hắn là một bóng mờ.
Là con trai của thiên hoàng, nhưng mẹ là một nữ hầu không tên, không phận... Huyết mạch hoàng gia chảy trong cơ thể hắn, nhưng lại không có bất kỳ vinh quang nào thuộc về hắn.
Đối với Narumi, quyền lực và sự chú ý của thiên hoàng đều không khiến hắn bận tâm. Bởi trong mắt Narumi, địa vị hay danh vọng đều trống rỗng; hắn chưa từng khao khát bất kỳ điều gì. Đơn giản vì trên đời này đã không còn ai thực sự quan tâm đến sự tồn tại của hắn nữa.
Cho đến một ngày- Narumi nhận ra bản thân không hề vô dục vô cầu như hắn vẫn tưởng.
Khoảng khắc nhìn thấy Soshiro lấp ló sau hàng trúc, điều đầu tiên Narumi nghĩ đến là:
Đi lạc sao?
Soshiro nép sau bụi trúc, đôi mắt mở to, đầy hiếu kỳ. Không biết em đã đứng đó từ bao giờ, bao lâu? chỉ biết rằng ánh mắt em chưa từng rời khỏi bóng dáng Narumi đang luyện kiếm.
Từng đường kiếm hắn vung ra đều sắc bén. Lưỡi kiếm lóe lên như tia sáng bạc xuyên qua những kẽ lá. Mỗi chuyển động đều dứt khoát, mạnh mẽ.
Động tác thuần thục đến mức Soshiro cảm giác hắn giống như một kiếm sĩ lão luyện từ lâu đã hòa làm một với thanh kiếm trong tay.
"X-Xin lỗi ngài! Ta không cố ý làm phiền đâu. Chỉ là..." Nhận ra hành động nhìn trộm của bản thân chẳng khác nào một kẻ thiếu giáo dưỡng, Soshiro càng cuống quýt hơn.
"Ngươi lạc đường sao?" Lúc này Narumi cũng nhận ra đối phương chính là vị hôn thê của thế tử- người hắn vừa gặp vào buổi trưa.
Soshiro ngập ngừng gật đầu như một con hươu nhỏ lạc lỏng
Narumi tra kiếm vào vỏ, chỉ tay về một hướng
"Đi thẳng theo hướng này, ngươi sẽ ra khỏi đây"
Hắn vẫn bình thản, thanh âm mang theo vài phần sắc lạnh - khiến người ta vô thức cảm thấy xa cách.
"Cảm tạ điện hạ!" Soshiro cúi người hành lễ chỉnh chu, quay đi. nhưng rồi dừng lại chỉ sau vài bước.
Soshiro ngẩng đầu. nắng ấm sau cơn tuyết xuyên qua lớp trúc rơi xuống gương mặt mang nét mềm mại, khiến con ngươi màu tím vốn đã đẹp lại càng thêm nổi bật.
"Thật ra..."
Soshiro hơi siết bàn tay bên áo, mặt phấn đỏ lên một chút.
"...kiếm pháp của ngài rất đẹp"
Câu nói tuột khỏi môi Soshiro rơi vào tai Narumi rõ ràng đến lạ.
Không gian trong rừng trúc bỗng trở nên yên ắng, ngay cả tiếng gió cũng như ngừng lại.
Và Narumi- kẻ vốn không bao giờ để tâm đến lời người khác chợt giật mình trong thoáng chốc.
Cảm giác như có cái gì đó chạm đến hắn. Chắc có lẽ vì Soshiro là người đầu tiên công nhận và khen ngợi Narumi.
Từ trước đến nay, mọi ánh mắt đều lướt qua Narumi như thể hắn không tồn tại. Không ai quan tâm hắn mạnh bao nhiêu, giỏi cỡ nào; cũng chẳng ai để ý hắn đã phải cố gắng ra sao.
Trong một thoáng ngắn ngủi, Narumi chợt nhận ra thế giới này vẫn còn người 'nhìn thấy' hắn.
Và người đó... Chính là Soshiro.
Narumi vội quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Soshiro. Thế nhưng đôi tai hắn lại nhuốm đỏ - phản ứng hoàn toàn trái ngược với vẻ bình thản mà hắn thể hiện. Narumi chưa bao giờ bị ai nhìn chăm chú đến vậy.
Soshiro dường như nhận ra sự khác thường, khẽ nghiêng đầu.
"Điện hạ... Mặt ngài?"
"Do luyện kiếm lâu!" Narumi đáp cụt ngủn, cố giữ giọng không lạc đi. Nhưng chính hắn cũng cảm nhận được mặt mình nóng đến mức không thể che giấu.
Soshiro mím môi muốn cười. Rồi, như nhớ ra điều gì, em bước lên một bước nhỏ, nhìn Narumi đầy nghiêm túc.
"Điện hạ ta có một điều muốn hỏi"
Narumi đối diện đôi mắt sáng lấp lánh dưới tán trúc.
"Tại sao... lúc trưa ngài lại để thua thế tử?" Giọng Soshiro mang một sự khó hiểu.
"Rõ ràng ngài mạnh hơn. Rõ ràng ngài có thể thắng"
Gió nhẹ lùa qua rừng trúc, làm ống tay áo Narumi khẽ động. Thiếu niên im lặng một lúc lâu, đôi mắt sâu khó đoán được cảm xúc.
"Ta không có lý do để thắng" Narumi đáp.
Không lý do để thắng...
Cũng nghĩa là
Narumi hoàn toàn có thể thắng thế tử. Nhưng hắn không có động lực, không có mục đích, không ai sẽ vui hay tự hào nếu hắn thắng. Cho nên thắng hay thua đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì cả.
Narumi thua không phải vì yếu, mà vì hắn không thấy ý nghĩa của việc chiến đấu.
"Không lẽ, ngài chưa từng có một lý do nào để chiến đấu vì chính mình?"
Narumi không trả lời. Ánh mắt hắn như phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo, cô độc đến tàn nhẫn.
Soshiro chạnh lòng, vì thấy được sự thật tàn khốc về Narumi.
Soshiro cảm giác như người trước mặt mình không phải kẻ thất bại. Mà là một thanh kiếm sắc bén bị vứt xó từ rất lâu-
không ai mài giũa dùng đến, không ai biết giá trị thật sự của nó.
Narumi xứng đáng được công nhận hơn bất cứ ai
Omega mím môi, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên.
"Vậy nếu...nếu ta muốn ngài thắng thì sao?"
Hắn chậm rãi quay đầu sang nhìn Soshiro. Ánh nhìn luôn trầm tĩnh, giờ lại ẩn chứa một tia dao động hiếm hoi.
"Ngươi muốn ta thắng?" Narumi hỏi lại, như thể không chắc bản thân nghe đúng.
"Phải!"
Soshiro gật đầu.
Narumi vô thức siết lấy chuôi kiếm bên hông. Trong lòng hắn, có thứ gì đó từ rất lâu đã ngủ yên nay lại bị đánh thức.
"Chưa từng có ai nói với ta như vậy"
"Vậy giờ ngài có rồi."
Lời nói văng vẳng bên tai Narumi như tiếng vọng đến phần sâu nhất trong tâm hồn hắn.
Narumi nhận ra có lẽ hắn vừa tìm thấy "lý do" mà mình thiếu suốt bao năm nay. Mà "lý do" ấy đang ở trước mặt hắn, với sắc tím trong trẻo như thạch anh.
Ánh sáng không phải từ mặt trời rơi xuống. Mà là từ chính Soshiro phát ra - đủ ấm để xua tan lớp sương lạnh trong lòng hắn, dù chỉ một phần nhỏ.
Narumi đã nghĩ chỉ cần Soshiro còn đứng trước mặt hắn, còn nhìn hắn bằng đôi mắt diễm lệ ấy thì thế giới của hắn sẽ không còn tối tăm nữa.
Nhưng Narumi đâu ngờ-
Thứ ánh sáng này, về sau sẽ chính là thứ khiến hắn đau đớn nhất.
Người mang đến hy vọng. Cũng sẽ là người tự tay dập tắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com