Say tình (seg bùng nổ)
Trong một buổi tụ họp giữa các đội ,có một buổi tiệc vào tối nay nhưng cậu không muốn đi đến đấy một chút nào vì cậu biết khi cậu say sẽ chẳng còn chút lý trí nào và hành động như một thằng ngốc vậy. Dẫu vậy cậu vẫn phải đến vì đây là mệnh lệnh từ tên Narumi đáng ghét ấy .
"Tên đấy cứ bắt tôi đi đến cái chỗ đấy thật là mệt mỏi " cậu vừa đi vừa nói với Kalfa
"Đội phó không uống được rượu ạ?" Kalfa hơi nghi hoặc nhìn Hoshina
"Tôi uống được nhưng mà tôi say lên thì hơi có chút.." cậu ngập ngừng
"À nếu được thì để tôi tối nay tới dẫn anh về cũng được" Kalfa đề nghị ,anh có thể giúp vì cái này anh đã quen
"Nếu cậu rảnh thì cứ tới nhé" Cậu đồng ý vội vì nếu có Kalfa thì đội trưởng đội sáu sẽ không có cơ hội đụng vào người cậu ,cậu hơi không thích người anh của cậu vì ảnh chọc ghẹo Hoshina và cậu thì không thích điều đó xíu nào
Cậu và Kalfa tạm biệt nhau, họ không biết đã bị tên đội trưởng đội một nhìn chằm chằm nãy giờ hắn có cảm giác gì đó lạ lắm cứ khó chịu khi cậu và Kalfa thân thiết như vậy. Hắn yêu Hoshina điều này chỉ có mình hắn biết và Hoshina là của riêng mình hắn!,Narumi hừ lạnh "Má nó chứ sao lại thân nhau thế không biết"
Tối hôm đó---
"Haiz-" cậu thở dài rồi khoác chiếc áo phong phanh rồi sải bước tiến vào phòng đang nhộn nhịp tiếng cười nói của các đội trưởng và đội phó từ các nơi trên Nhật Bản.vừa mới tới cửa cậu đã nghe tiếng Narumi hú hét vì tên anh trai của cậu "chắc lại chọc gì tên đội trưởng đó rồi"cậu nghĩ thầm rồi mở cửa bước vào
"À há mắt hí ,sao chú mày đến muộn thế sợ anh chuốc say hả??" Narumi nhận ra cậu rất nhanh
"Tôi hơi bận chút việc ,mà nếu về việc uống này có thể tôi sẽ hơn đội trưởng đấy ạ" Hoshina nhí nhảnh đáp lại Narumi lộ ra hai cái nanh sửa trông đáng yêu vô cùng (xin phép đoạn này tân bốc Hoshina vì tôi simp ảnh heheheh=))) )
"Cậu chắc chắn sẽ vượt qua tôi ư ?? Cứ thử xem nào" anh khó chịu quát lớn
Ashiro thấy Hoshina có vẻ uống không tốt nên có vẻ khuyên can"Narumi à Hoshina cũng còn nhiều việc nên.." cô chưa nói xong đã bị tên anh trai của Soshiro chen ngang " Cứ để em ấy so tài đi Ashiro, tôi tin Soshiro mà" Ashiro bất lực nhìn đội phó của mình uống từng ngụm rượu mặc dù tửu lượng của cậu khá yếu
"Saoo hả chú em!?? Chịu thua chưa hảa!!" Thấy cậu bắt đầu mê mang Narumi lên gào lên để thể hiện
"Tôi chưa gục mà, tôi thấy ngài mới nên chịu thua ấy"cậu cười tinh nghịch khoe hai cái nanh ,nghĩ thầm " mong tên đội trưởng này sắp gục đi chứ cậu sắp gượng hết nổi rồi"
Narumi nhìn vậy chứ tửu lượng hơn hẳn cậu nhiều ,anh cười thầm trong bụng vì anh sắp thắng cậu rồi
Một lúc sau
Lúc Hoshina gục xuống cũng là lúc tiếng cười đắc thắng của Narumi vang lên
"Nè nè Hoshinaaa dậy gáy nữa đi nhóccc hahahahahah"tiếng cười của Narumi vang vọng cả trụ sở,các đội trưởng và đội phó cũng lắc đầu ngao ngán
Sau trận so tài đấy thì bữa tiệc cũng tiếp tục với sự góp mặt của Hoshina say mèm quậy banh bữa tiệc nếu lúc bình thường thì cậu quậy một thì bây giờ là quậy x10, trời ơi ta nói cậu quậy khủng bố chấn động cái trụ sở ,các đội trưởng và phó khác phải cản không ngừng .Narumi đã sốc khi thấy Hoshina quậy hơn thường ngày còn rất dễ thương trong bộ dạng say mèm cứ dí sát lại anh làm anh hứng không chịu được phải đẩy Hoshina ra chỗ khác mới đỡ hơn được,Narumi thề luôn nếu được thì anh sẽ đè Hoshina ra và bụ tàn đạo ngay lập tức
[Ồ wao xem gì nè điều ước của Narumi thành hiện thực rồi linh chưa =)))]
Lúc Kalfa tới đưa Hoshina đi về phòng thì Narumi có chút khó chịu và đã nói Kalfa để anh đưa cậu về cho thì anh mới nhẹ lòng được và Kalfa đã đưa cậu cho Narumi dìu về .Trong lúc anh đang dìu về thì Hoshina liên tục chọc kháy Narumi khiến anh cay nổ ...
"Narumi hả?" giọng cậu hơi nghẹn
"Ừm tôi đây"anh khó hiểu nhìn cậu
Bổng nhiên Hoshina nhào lên hôn anh cái chụt vào môi rồi cậu vòng tay qua cổ Narumi nhìn anh đang bối rối cậu cười vui vẻ. Narumi đỏ mặt tía tai nhìn cậu đang tươi cười ,anh lại rung động nữa rồi anh yêu Hoshina lắm yêu vô cùng nếu thế giới có quay lưng với cậu thì anh vẫn sẽ theo cậu và bảo vệ cậu ,nghĩ tới đây anh không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi .Anh bế Hoshina lên và đi thẳng tới phòng của cậu ,không kịp để Hoshina ú ớ gì anh đã đóng cửa phòng lại và hôn Hoshina khiến đầu óc cậu mụ mị anh cảm thấy cậu khó thở bấu chặt vào vạt áo anh, luyến tiếc rời môi mình khỏi môi đối phương để lại sợi chỉ bạc lấp lánh giữa khoảng trống
Cậu thở gấp nhìn Narumi đang thơm vào má mình "ngài..?ngài đang làm gì vậy?".Anh nhìn cậu rồi đáp "nãy cậu là người đã hôn tôi trước đấy, sao? cậu sợ rồi hả" Narumi cười khênh khểnh nhìn cậu
"Ai nói tôi sợ hả?" Cậu thoát khỏi cái bế của Narumi ,rồi quỳ xuống
"Êh? Ê?? Ê này cậu..cậu đừng đừnggggggggg" Anh giật thót khi nhận ra điều cậu định làm
"Ha-"cậu không thèm để ý tên đội trưởng nữa mà vào việc luôn, cậu bỏ chiếc quần xuống rồi cầm lấy con quái vật ấy
Narumi rùng mình cố ngăn cản cậu "Ê này đừnggg!!" Nhưng thấy sự kiên quyết của cậu anh thấy hơi thích thú cũng muốn thử xem cậu làm thế nào "đừng có cố quá đấy nhé-"vẫn nụ cười đấy trên môi vô cùng trêu ngươi
"Ngài không cần phải nhắc"cậu nhìn con quái vật ấy nghĩ thầm trời má nó to dữ thần có vừa miệng không trời..thú thật cậu có hơi sợ nhưng mà lỡ nói mạnh miệng như vậy mà không làm thì tên đội trưởng ấy lại cười cậu mất thôi cậu rùng mình
Cảm nhận được người ở dưới đang run nên anh cũng không nỡ nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì anh đã cảm nhận được sự ấm áp lan toả từ ở dưới. Hoshina đã ngậm lấy và di chuyển tay theo quán tính ,anh công nhận bây giờ Hoshina rất quyến rũ khi đang làm như thế này .Anh rùng mình vì ở dưới đang được "chăm sóc" kĩ ,vì cậu làm hơi chậm nên anh đã nhấn đầu cậu xuống ,làm Hoshina có hơi khó thở chỉ muốn cắn cho phát hai tay cậu để hai bên đùi của anh cường độ nhấn đầu của Narumi càng nhanh khiến Hoshina không theo kịp nước mắt sinh lý cứ vậy mà tuôn ra ,anh nhấn đầu cậu sâu vào rồi gừ lên một tiếng rồi xả hết con cháu của mình vào miệng cậu, Hoshina ho sặc sụa rổi nhả những gì trong miệng ra
"Chú mày không sao chứ nãy tôi có hơi vội" Narumi ngồi xuống lấy tay lau những giọt nước mắt trên khoé mắt cậu
"Narumi.. "
"Tôi đây?"
"Tôi yêu ngài" Cậu nói với nụ cười trên môi .Hoshina làm nước mắt Narumi rơi ,anh nghẹn ngào "cậu rút lại lời đấy đi.. tôi muốn là người nói yêu em , thương em lo cho em chứ không phải em làm cho tôi những điều ấy"
"Thôi nào, em cũng muốn lo cho ngài mà gen à.." Cậu xót lắm anh khóc như này làm cậu thương anh lắm.Anh ôm cậu thật chặt cứ như sợ cậu sẽ bỏ rơi anh vậy
"Gen à, em khó thở quá anh ôm nhẹ thôi em ở đây mà không đi đâu hết á" cậu thơm lên má anh để an ủi .
"Tôi ổn rồi nên giờ chúng ta làm nhé?"anh nũng nịu hôn lên cổ cậu ,tất nhiên Hoshina khó lòng mà từ chối được"tới đi"
[Đổi cách xưng hô!!]
Hắn nhẹ nhàng bế cậu bỏ lên giường cẩn thận lột bỏ những chướng ngại vật, phô ra trước mắt hắn là làn da trắng sứ mịn màng vô cùng đẹp, đập vào mắt hắn là hai nhũ hoa tròn và có chút to hắn trêu ghẹo khiến chúng nhô cao lên liền dùng lưỡi làm ướt át chúng.Hắn trêu ghẹo những điểm mẫn cảm của cậu ,mỗi lần hắn chạm vào làm cậu không khỏi rùng mình, hắn hôn khắp người cậu để lại những dấu hôn đỏ rực làm tôn lên làn da trắng sứ của cậu.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu hắn không kiềm chế được mà nhướn người lên đưa cậu vào nụ hôn sâu tay hắn không rảnh rỗi mà mò xuống nắm lên thứ đang ngóc đầu dậy nãy giờ,cậu rùng mình "hah- ức đừ..ng chạm và-.." cậu bị hắn hôn đến mức không thốt nên nổi là câu .Hắn tuốt mạnh một tay còn lại di chuyển xuống phía dưới hậu huyệt, cảm nhận thấy vật lạ sập nhập cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu và biểu cảm đấy không thể thoát khỏi mắt của hắn ,hắn xót em không muốn em đau nên đã từ từ mà nới lỏng .Hắn thơm má em từ trên đầu xuống dưới chiếc đùi non trắng
"Ha..gen" em nhìn hắn cặp mắt ngấn nước tôn lên đồng tử ánh tím diễm lệ
"Tôi đây Soshiro.." hắn muốn đâm vào cậu ngay lập tức nhưng sợ sự vội vàng ấy làm em sợ nên hắn chỉ còn cách từ từ mà làm thôi, nhưng thật sự hắn sắp chịu đựng hết nổi rồi
"Được rồi gen..vào đi,tôi thấy anh sắp chịu hết nổi rồi đấy" Cậu nhìn anh khổ sở như vậy nên có ý trêu chọc một chút cậu chưa kịp trêu thêm thì đã bị thứ đó làm cho tái mét nó cọ cọ vào miệng hậu huyệt
"Ê đừng từ từ" cậu hoảng hồn .Hắn thấy vậy thì phì cười cậu là người đã khiêu khích hắn trước và cũng là người hoảng sợ trước con quái thú của hắn
Hắn cong người đưa con mãnh thú vào được phần đầu thì hắn nhìn cậu đang co thắt lại nước mắt ứa ra không ngừng
"Ah- gen đa-đau quá, rút ra đi"cậu khóc nấc lên bây giờ bên dưới trướng đến đau chả có cảm giác sung sướng gì,hắn thấy vậy vẫn cố đẩy vào được hết rồi trấn an cậu bằng nụ hôn nhẹ lên trán
"Cậu thả lỏng ra đi anh hứa sẽ nhẹ nhàng"hắn để yên trấn tĩnh em để em thích nghi với con quái vật của hắn
Sau một lúc cậu bắt đầu ngọ nguậy,hắn biết là đến lúc rồi"Tôi động nhé?"
Cậu gật đậu ,hắn từ từ động nhẹ nhàng cậu run rẩy vì đây là lần đầu của cậu ,nói thật cậu vừa đau vừa có chút cảm giác sung.Hắn vừa đâm vừa tìm kiếm điểm G của cậu và khi cạ trúng cậu liền rên một tiếng lớn rồi cơ thể bắt đầu đỏ ửng lên
"Ha~bắt được rồi nhé, soshiro"hắn nắm chặt eo cậu thúc tới tấp
"A..a gen.. khoan ah.. chậm hức- chậm lại đi" Cậu không tự chủ được mà rên rỉ ,tay bắt đầu dày vò tấm nệm đến nhăn nheo .Hắn như mất trí mà hành hạ cậu ,cứ mười lần thì chín lần là sâu gần như lút cán còn một lần nông ,hắn đột nhiên nhớ tới lần cậu và Kalfa trò chuyện vui vẻ trước mặt hắn ,hắn tức tối nói móc khi đang đâm thúc mãnh liệt vào trong hậu huyệt của cậu
"Nè soshiro lúc nói chuyện với Kalfa vui phết nhỉ? Còn để tên đấy tới dẫn về nữa chứ nhỉ? Hay là chú mày thích cho hắn xem cảnh ướt át như này hả??" Hắn nói câu nào là đâm cậu như muốn cho cậu treo lơ lửng trên trời
"Khô-ng hức- gen a hức không phả-i mà a hức huhu"cậu khóc oe oe làm hắn giật bắn mình liền dỗ cậu
"Nào~ soshiro ngoan nào không khóc anh xin lỗi"
"Hức hư khô..ng phải gen thì hức không được e-em chỉ muốn gen thôi hức" cậu khóc không ngừng được,cậu càng khóc thì hắn càng hứng mà cậu còn nói ra câu như vậy thực sự hết nhịn nổi mà!!
"Ha~anh xin lỗi nhóc mà ,nín nhé anh sẽ không vậy nữa- ,nhé?anh thương nhóc lắm... ,anh yêu em, thương em soshiro.."Biết sao giờ hắn thương em muốn chết đi sống lại vậy ,em là nguồn cảm hứng vô tận đối với hắn có em thì mới có hắn Narumi gen-đội trưởng đội một này.
Soshiro em cũng thương hắn lắm..
Nghĩ rồi hắn làm xong chuyện đang dang dở với em ,Hắn đâm thúc liên tục làm cậu bé ở dưới người hắn nỉ non như rót mật vào tai,cậu nhận thấy có lẽ hắn sắp ra rồi vì cường độ đâm của hắn nhanh hơn rồi
"Ha a gen ơi ha hức" cậu nỉ non kêu tên hắn
"Soshiro..gọi tên tôi thêm nữa đi.."hắn đưa cậu vào cuộc mây mưa không dứt ,cậu bị hắn đưa lên đỉnh mấy lần rồi mà giờ hắn mới có dấu hiệu .
"Gen ha- ức ưm" cậu ôm chầm lấy hắn ,tiếng rên của cậu áp thẳng vào tai hắn ,hắn sướng tê người đẩy một phát lút cán rồi phun hết vào trong hậu huyệt của cậu.
"Soshiro anh yêu em"hắn đặ một nụ hôn nhẹ lên mí mắt người dưới thân cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của cậu
"Em cũng yêu anh ,Gen"không biết do tác dụng của rượu hay là do mệt nên cậu buồn ngủ quá sắp gục mất rồi.Dường như cảm nhận được người dưới thân đang mệt mỏi ,hắn ôm cậu sau khi dọn sạch mớ hỗn độn sau cuộc mây mưa,rồi mặc đồ đàng hoàng cho cậu sợ cậu lạnh
Hắn ôm cậu ngủ say giấc, cậu cảm nhận được sự yên bình đến lạ ấm áp ,an toàn không lâu sau cậu cũng ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.
----------------------------------------
Đ
ây là tác phẩm đầu tay của tớ nên văn sẽ lủng củng và còn mắc lỗi ở nhiều chỗ tớ sẽ cố gắng khắc phục ạ🥹
Vì tớ quá đói hàng của otp nên phải tự làm ra để hít hint dễ thương này🥰
Nếu có thêm ý tưởng thì tớ sẽ gặp lại các cậu vào ngày không xa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com