sinh nhật 6 tuổi (1)
sau khi ru cậu ngủ thì hắn cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi như thường lệ đi kiểm tra một vòng quanh biệt thự tắt hết đèn chỉ chừa mỗi đèn ở dãy hành lang phòng của cậu rồi trở về phòng mình.Cánh cửa phòng vừa đóng thì hắn đã ngã ngay lên giường vừa nằm vừa cởi hết quần áo trên người thú thật thì hắn chỉ nghiêm túc gọn gàng khi làm việc thôi chứ về phòng là như biến thành con người khác,phòng hắn thì không hẳn là gọn đâu nhưng mà để nói bừa bộn thì cũng hơi quá đáng với hắn,lê thân xác mệt mỏi tới phòng vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ mái tóc bình thường được vuốt gọn gàng bảnh bao giờ lại rủ xuống kèm theo vài lọn tóc ướt chưa kịp khô bằng một cách nào đó thì trông hắn lại cứ quyến rũ làm sao ấy Narumi đúng là đẹp trai quá đáng rồi.
tắm rửa xong khỏe cả người thì hắn leo lên giường chơi game đây chỉ là sở thích cá nhân thôi dù gì giờ cũng rất sớm nên hắn cũng không buồn ngủ chơi giải trí xíu chắc không sao nhỉ,trong khi đang bận bịu với con boss chính trước mắt thì bỗng bênh ngoài có tiếng gõ cửa có phần dồn dập vừa nghe thôi thì hắn đoán chắc rằng khi mở cửa ra thì sẽ có một thân hình nhỏ xíu tóc tím úp tô và mắt hí đang đứng ôm cái gối mặt mũi toàn nước mắt cho xem nghỉ đến đây thì hắn cũng cười phì một cái rồi để máy chơi game ở cái tủ ngay đầu giường sau đấy mau chóng ra mở cửa,đúng như dự tính thì Hoshina đang ôm cái gối và đứng trước cửa mắt mũi tèm nhem nước vừa thấy Narumi thì cậu bổ nhào lên ôm giọng vừa sợ vừa trách
"nè...hức...sao anh ga...hức mở cửa lâu thế hả...hic ra chậm xíu nữa hức chắc quái bắt em hic đi luôn rồi"
Narumi thuận thế bế cậu lên bắng một tay tay còn lại lau nước mắt rồi xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại,mấy nay không hiểu sao cậu hay gặp ác mộng nên hay chạy qua phòng hắn thế nên hắn được sắp xếp một căn phòng ngay bên cạnh cậu và đây cũng là lí do khiến Narumi chỉ để mỗi đèn ở dãy hành lang này để Hoshina đi qua phòng hắn dễ hơn mà cũng đỡ sợ hơn
"tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà,tôi đây rồi không con quái nào bắt nạt cậu chủ được nữa đâu nín nào nín nào"
hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để ru cậu vào lại giấc ngủ Narumi lặp đi lặp lại việc xoa lưng cho cậu chủ nhỏ để trấn an,lát sau thì Hoshina cũng đã ngủ lại hắn hôn lên trán cậu rồi đặt cậu trở lại giường mình còn bản thân thì ra cái sofa dài đặt gần ngay cửa sổ để ngủ.
sáng hôm sau hắn đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi,hắn vệ sinh cá nhân một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức cục bông nhỏ đang say giấc trên giường,vì trưa hôm nay thì ông bà chủ và thiếu gia sẽ về nhà để tối nay cũng đón tiệc sinh nhật của Hoshina vậy nên hắn phải chuẩn bị từ sớm
đầu tiên hắn cùng vài người làm khác sẽ đến siêu thi để mua đồ chuẩn bị cho buổi trưa và buổi tối trong khi đang mua thực phẩm thì hắn thấy một cửa hàng đồ chơi nên cũng ghé lượn lờ vài vòng tính sẽ mua cho cậu cái gì đó làm quà sinh nhật,Narumi đứng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết Hoshina thiếu thứ gì cả để mà tặng mà hắn cũng sợ món quà của mình rẻ tiền không hợp với Hoshina khiến cậu không thích đang đau cả đầu suy nghĩ thì mắt hắn va phải một con gấu bông màu tím hình con mèo đang cười cong cả mắt hắn chả biết tại sao con thú bông này lại giống cậu chủ của mình đến thế nên cũng tiện tay lấy xuống nhìn kĩ rồi cười phì một cái hắn quyết rồi con mèo bông này sẽ là quà cho cậu chủ yêu dấu của hắn,lượn lờ thêm vài vòng để tìm được cái hộp nào phù hợp với món quà hắn tận tâm chuẩn bị tìm mãi thì hắn chọn cái hộp màu trắng có dòng chữ "happy birthday" màu vàng nhỏ ở góc
vừa tính tiền xong thì 1 cô gái tên Rin Shinonome bước tới cô là đồng nghiệp thân thiết nhất của Narumi thấy anh đi ra từ cửa hàng đồ chơi nên cũng hỏi nhẹ vài câu
"gì đây Narumi biết lựa quà cho người khác luôn ta"
"im đi"
"hahaha mới ghẹo có tí thôi đó,về thôi giờ này cậu Hoshina cũng sắp thức rồi,cậu ấy mà không thấy anh thì sẽ lất tung cả nhà để tìm mất"
thế là cả hai di chuyển ra xe để về lại biệt thự,vừa xuống xe đã thấy nguyên một con mèo nhỏ tóc tím chạy ra đón
"Narumi sáng nay đi đâu thế,sao đi chơi mà không bảo em gì cả thế lại còn đi với một chị gái xinh đẹp cơ đấy"
Narumi đơ cả mặt còn shinonome thì hóa đá cả người ôi trời cậu chủ của họ hôm nay cáu kỉnh hơn mọi khi thì phải,hắn vẫn như thói quen bế cậu lên rồi giải thích
"ai bảo tôi trốn đi chơi với một cô gái xinh đẹp chứ tôi đây là đang đi mua đồ chuẩn bị cho buổi trưa và buổi tối mà?cậu chủ có thấy ai đi chơi mà lại xách một núi đồ về vậy không hửm?"
nghe tới đây thì Hoshina cũng không còn giận nữa vì biết được lí do và thấy chính đáng vô cùng
"xùy được rồi em tạm chập nhận lí do của anh giờ thì vào ăn sáng với em đi"
Hoshina rất thích được ăn sáng với Narumi và mọi người trong nhà vì dẫu sao thì cha mẹ và anh của cậu cũng chẳng thường xuyên ở nhà bàn trong bếp thì rộng thênh thang nên ăn một mình thì cô đơn lắm vậy nên cậu mới nghĩ ra ý ăn cùng với những người làm trong nhà và thường thì cậu luôn đợi cho đủ tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn rồi mới bắt đầu ăn dần dần thì việc này cũng trở thành thói quen của cậu và tất cả mọi người
"mời cậu chủ dùng bữa"
"mời mọi người mình dùng bữa"
sau khi mời xong thì Hoshina dùng phần ăn của mình và không quên lùa hết rau qua dĩa của Narumi ngồi bên cạnh dĩ nhiên là hắn sẽ không ăn dùm cậu rồi,một cuộc nội chiến lại diễn ra trong phòng ăn tiểu thiếu gia Hoshina giãy nãy khắp nơi nhất quyết không chịu ăn rau còn người hầu Narumi thì phải nịnh hót dỗ ngọt ngào để tiểu thiếu gia chịu bỏ miếng bông cải vào miệng mấy người làm khác cũng kẻ tung người hứng liên tục khen miếng bông cải hôm nay được chế biến ngon vô cùng Hoshina nửa tin nửa ngờ há miệng để hắn đút nhưng vừa nhai 2 phát là đã muốn nhè ra rồi mà hắn nào có cho,ép cậu nuốt xuống Hoshina vừa mếu vừa nhai miếng bông cải trong miệng quằng cả buổi sáng mới thành công để cậu ăn hết dĩa rau
sau bữa sáng thì sẽ là giờ học các môn tư duy của Hoshina dù là sinh nhật thì cậu vẫn phải học thôi chỉ là tâm trạng học hôm nay tốt hơn những ngày khác nhiều,sau tầm 1 tiếng rưỡi thì cậu được nghỉ giải lao 30 phút thầy vừa cho nghỉ một cái là vắt chân lên cổ chạy tìm Narumi ngay,chạy ra vườn rồi chạy vào bếp rồi lại chạy ra hồ bơi sau nhà mà lạ nhỉ nay sao chẳng thấy Narumi đâu thế?Shinonome thấy cậu chạy khắp cả nhà thì nghĩ chắc cậu đang tìm Narumi
"cậu chủ Hoshina tìm Narumi ạ"
"phải ạ chị thấy anh ấy đâu hông?"
"Narumi đến sân bay để đón ông bà chủ và thiếu gia rồi thưa cậu"
"ơ sao anh ấy không nói em chứ,cái tên đầu hai màu đáng ghét nàyyy"
dù trông câu từ của cậu có vẻ là đang giận nhưng mà thiệt ra là đang buồn Narumi rồi ,tên Narumi này suốt ngày làm người ta giận với buồn thế này,Narumi không có ở nhà thì cậu đành chơi một mình vậy dù trong nhà không phải là không ai chơi cùng nhưng cậu chỉ là muốn chơi với mỗi mình hắn,hắn không có nhà thì đành chịu thôi.Vì trong nhà cũng không có gì chơi nên cậu ra xích đu ngoài sân ngồi đợi bố mẹ,anh hai với Narumi về vậy
ngồi được một lúc thì cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện thế là vội vội vàng vàng phóng thẳng ra cửa để rồi ngã nhào xuống đất đầu gối thì xước quần áo thì toàn đất với cát chạy thẳng ra cửa đón bố mẹ với anh hai,chắc là Hoshina nhớ họ lắm rồi bố mẹ cậu thấy con trai mình mặt mũi thì toàn cát chân thì xước nhẹ cũng hú hồn lắm nhưng trách sao được đứa con bé bỏng chạy nhanh thật nhanh với nụ cười tươi hơn cả mặt trời ra đón mình chứ
"mừng bố mẹ với anh hai về nhà"
cậu dụi đầu mấy cái vào lòng mẹ mình,mẹ Hoshina nhìn cậu với đôi mắt triều mến xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi đặt lên đó một nụ hôn bà cũng nhớ đứa con trai bé bỏng của mình rất nhiều mà
"ai yo lâu lắm không gặp mà coi bộ em trai anh đi vẫn chưa vững sao,té xước cả đầu gối như này cơ á"
anh trai của Hoshina - Soichiro Hoshina dùng chất giọng chọc ghẹo để hỏi thăm tình hình của em trai mình
"ôi xin lỗi nha nãy giờ em không thấy anh"
cậu đáp lại anh mình bằng cách nói chuyện xéo sắc nhất mà cậu nghĩ ra ngay lúc đó để trả đũa anh mình,anh em nhà này đúng là tính cách giống nhau y xì.Sau màn chào hỏi đầy thân thiết của gia đình thì mọi người cũng đi vào trong nhà.Vì biết ông bà chủ sẽ về nên người làm cũng đã dọn dẹp xong nhà cửa nhưng vì sớm hơn dự tính nên bữa trưa vẫn đang được chuẩn bị vì cũng chưa đói và một phần do đi đường xa nên ông bà Hoshina có phần mệt thế nên đã lên phòng nghỉ trước còn anh Soichiro thì đi chào hỏi vài người bạn thân thiết đã lâu không gặp
sau khi sắp xếp và xách hết đồ của ông bà chủ và thiếu gia lên phòng thì Narumi mới để ý là nãy giờ Hoshina cứ nhìn chằm chằm vào mình,hắn đoán chắc là cục bông tròn nhỏ này lại buồn mình cái gì rồi nên cũng đi lại gần quỳ một chân để hạ thấp trọng tâm người xuống mặt đối mặt với Hoshina
"cậu chủ có gì muốn nói với tôi sao?"
"không"
ôi trời trả lời kiểu này là giận người ta chắc rồi chứ gì nữa,hắn thấy biểu cảm trên mặt cậu đây là đang sắp mếu rồi nên cũng gặn hỏi lại
"cậu chủ có chắc là không có gì muốn nói với tôi hửm?liệu có phải tôi làm trái ý cậu điều gì không"
Hoshina thấy người trước mắt vừa nói vừa cười mỉm như kiểu đã đọc thấu được suy nghĩ của cậu nên bức bối mà đánh nhẹ vào vai hắn một cái
"sáng tới giờ anh cứ đi đâu mất dạng mất tăm làm người ta tìm quài à"
nghe tới đây thì hắn cũng biết lí do tại sao người kia buồn mình rồi nên cũng ôm ôm
vỗ vỗ để xin lỗi và dĩ nhiên là việc ôm ấp dỗ dành như này đã được Hoshina cho phép thì hắn mới dám làm
"rồi rồi tôi xin lỗi cậu chủ sau này khi có việc gì cần ra ngoài tôi sẽ báo trước cho cậu"
Hoshina dễ giận mà cũng dễ nguôi Narumi nói nói vài câu thôi là đã xiêu lòng rồi
"được rồi,em bỏ qua cho anh còn giờ thì đi tô màu với em đi mẹ em xin nghỉ cho em rồi nay em được chơi cả ngày luôn"
Narumi mỉm cười gật đầu rồi lại ẳm cậu lên phòng vẽ vời chờ đến giờ cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com