Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật 6 tuổi (2)

khi họa sĩ Hoshina đang vẽ vời và bắt ép Narumi phải giữ y nguyên một tư thế để mình vẽ lại thì bên ngoài chợt vang tiếng gõ cửa

"thưa cậu chủ,đã tới giờ dùng cơm rồi ạ"

Narumi dùng mắt liếc nhẹ qua cái đồng hồ vì hắn sợ nếu hắn đổi tư thế thì cậu sẽ ầm ĩ lên mất,thấy đồng hồ hiện thị thời gian hiện tại là 11 giờ rồi mà cậu chủ bé nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu đặt cây viết chì xuống để đi rửa tay rồi ra ăn cơm hắn đoán là có khi cậu còn không nghe thấy người hầu bên ngoài cửa nói gì khi nãy cơ,để giúp cậu nhận ra đã tới giờ ăn trưa thì hắn đã hỏi cậu xem giúp hắn xem giờ là mấy giờ rồi để Hoshina tự nhận ra

"cậu chủ Hoshina có thể xem giúp tôi mấy giờ được không,tôi không di chuyển được"

nghe vậy thì cậu ngước lên nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ rồi và thường thì giờ này cũng là giờ cơm trưa của gia đình cậu,thế nên Hoshina cũng tạm thời cất bút dẹp giấy vào rồi giơ hai tay lên trời đòi hắn bế đi rửa tay,hắn có phần bất ngờ trước biểu hiện này vì thông thường cậu sẽ tự đi nhưng hôm nay lại làm nũng đòi bế,dù vậy thì hắn cũng vẫn bế cậu đi rửa tay cho sạch hết chì còn dính trên tay
sau khi rửa xong thì hắn thả Hoshina xuống để cậu tự đi cầu thang tới phòng ăn.Hôm nay do có ông bà chủ thế nên những người làm không ăn cùng với cậu như thường ngày,vì cũng đã rất lâu không được ăn cùng với bố mẹ và anh hai nên bữa trưa hôm nay rất đặc biệt đối với cậu Hoshina rất thích được ăn cơm với bố mẹ vì cậu cảm thấy việc này rất ấm cúng và cảm thấy hạnh phúc khi cậu được nói chuyện và chia sẻ mọi thứ xung quanh cậu cho cha mẹ và anh hai,nhưng cũng do tính chất công việc mà gia đình lại rất ít khi ăn uống cùng nhau như này nên cậu rất trân trọng khoảng thời gian quây quần ấm cúng này

trưa hôm nay Hoshina đặc biệt nói nhiều hơn cậu chia sẻ mọi thứ nào là về các kiến thức tư duy cậu học được,về bánh mont blanc yêu thích những cơn ác mộng đáng sợ mà cậu gặp mỗi đêm,nỗi nhớ nhung về cha mẹ đi làm xa và những lần Narumi dắt cậu đi chơi ở khu giải trí cậu kể hết mọi thứ mà cậu biết trên đời cho bố mẹ và anh có lẽ do đây là cha mẹ là người mang cũng huyết thống với cậu nên cậu dễ bộc bạch hơn chăng?

sau bữa cơm thì cha mẹ và anh hai của cậu lên phòng nghỉ ngơi Hoshina cũng phải ngủ trưa nhưng mà trước khi ngủ thì cậu vẫn là phải kiếm Narumi cái đã,cậu chạy thẳng một mạch ra vườn hoa cảnh,trong vườn nhà của Hoshina trồng rất nhiều loài hoa và đa số là do Narumi chăm sóc,Hoshina thích nhất là khu vực đài phun nước ở ngay trong khu vườn bởi lẽ mỗi khi nhìn vào đấy vào mỗi thời điểm khác nhau thì cậu sẽ có mỗi cảm nhận khác về khung cảnh.Vào mỗi  sáng sớm khi ra vườn uống trà tập thể dục thì cậu cảm thấy có phần cô đơn lạnh lẽo bởi lớp sương mờ còn đọng lại với cái lạnh se se buổi sớm những đóa tú cầu xanh xung quanh làm khung cảnh trở nên ảm đạm hơn dưới khung trời xám nhẹ hắt hiu vài tia nắng nhỏ.Còn vào buổi chiều khi màu trời dần chuyển sang màu cam nhạt cũng với những ánh đèn vàng đang dần sáng lên thì cậu cảm thấy sự lãng mạn nhẹ nhàng của một tình yêu đã bước đến ngưỡng xế chiều những bông tú cầu ấy như hình ảnh tượng trưng cho tình yêu thương chân thành bền vững.Còn khi bầu trời đã phủ lên mình một màu xanh đen huyền diệu cậu lại thấy hình ảnh đài phun nước ấy như một bức tranh lung linh do một họa sĩ nào đó vẽ ra trước mắt cậu,ánh đèn vàng xung quanh như tô điểm thêm cho sự lộng lẫy từng cánh hoa tú cầu bắt mắt rực rỡ làm tổng quan bức tranh trông hài hòa đầy đủ sắc màu.

vừa ra tới vườn thì cậu đã thấy Narumi đang đứng ngay gần đài phun nước để treo đèn và cắt tỉa lại vài đóa tú cầu,cũng phải ha vì tối nay sinh nhật của cậu sẽ được tổ chức ở gần đài phun nước này,Hoshina chạy nhanh đến chổ hắn nhảy nhào lên lưng rồi quàng tay qua cổ dụi dụi mấy cái

"Narumi đọc sách cho em ngủ"

nhận ra người trên lưng mình là ai anh liền cười rồi trả lời cậu

"cậu chủ có thể nhờ rin được chứ?tôi đang khá bận với chổ hoa yêu thích này của cậu"

"để đó đi sẽ có người khác làm màa,em muốn anh đọc sách cho emmm"

cậu lại dùng trò làm nũng này hình như cậu nắm được thóp hắn rồi,Hoshina biết khi cậu dở giọng nũng nịu này ra thì cậu sẽ được Narumi chiều theo ý và đúng là thế thật hắn không thể từ chối bé con này được rồi,hắn tháo găng tay rồi quay ra sau ôm lấy thân hình bé nhỏ rồi vỗ nhẹ mấy cái vào lưng vừa vỗ vừa đi thẳng về phía phòng của em,vào phòng của cậu thì hắn đặt cậu lên giường rồi quay qua điều chỉnh nhiệt độ phòng sau đó lại thành thục lấy một cuốn truyện bất kì và bắt đầu đọc với chất giọng trầm nhẹ nhàng của bản thân để đưa bé Hoshina vào giấc,đọc được nửa quyền thì bé đã bắt đầu ngủ rồi nên hắn nhẹ nhàng cất sách rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ sau đó rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi

trong khi cậu chủ ngủ thì Narumi cũng tranh thủ chăm lại vườn hoa yêu thích của cậu rồi vào bếp làm vài cái mont blanc để gói làm quà sinh nhật cho tối nay,thú thật thì hắn không định làm nhưng nghĩ thì tặng mỗi một con gấu bông thôi thì cũng kì nên hắn mới nhờ đầu bếp chỉ mình cách làm,hắn muốn tự làm vì hắn thấy điều đó thể hiện được sự tôn trọng của mình dành cho Hoshina phải nói là hắn rất yêu quý cậu chủ của mình vì cậu lúc nào cũng năng lượng,đáng yêu,suốt ngày chạy nhảy lung tung để đi tìm hắn lâu lâu còn hỏi han quan tâm khi thấy hắn mệt mỏi còn nói đỡ cho hắn vài lần nữa nên thật lòng thì Narumi rất quý trọng cậu thế nên hắn muốn thể hiện tấm lòng của mình qua món quà sinh nhật này vậy nên đã tự tay vào bếp làm cho cậu chủ Hoshina dấu yêu,mà nói ra thì hắn cũng có thiên phú trong việc nấu ăn lắm đó chứ về hình thức thì trông có vẻ đẹp chỉ là không biết vị của nó sẽ như nào,Narumi lấy ra một cái hộp đựng bánh màu trắng và một dãy ruy băng màu tím để chuẩn bị gói lại,hắn tay chân lóng ngóng cột cột rồi lại tháo ra không biết gói như nào cho chỉnh chu nhất tháo ra cột vào mãi thì cuối cùng cũng xong tuy trông vẫn ngố lắm nhưng hắn làm hết sức rồi,hắn bỏ hộp bánh vào tủ lạnh để nó không bị chảy rồi đi ra lại vườn xem đã chuẩn bị bàn và trang trí tới đâu rồi vì tối nay sẽ có cả gia đình Ashiro và shinomiya nữa nên phải chuẩn bị chu đáo và chỉnh chu nhất.Đang trong vườn kiểm tra thì hắn chợt nhớ ra mình còn việc phải làm ở cửa hàng quần áo bởi vì ba của Hoshina đã đặt thiết kế cho con trai mình một bộ quần áo trong dịp trọng đại ôi trời may mà nhớ ra kịp lúc thế là hắn lấy xe và chạy ra cửa hàng đó nhận bộ quần áo rồi trở về cũng không quên để lại lời nhắn cho cậu trên cái tủ đầu giường trước khi rời đi,vì chổ cửa hàng ấy cũng khá xa nên chắc phải đi khá lâu đấy hắn sợ lúc cậu tỉnh dậy mà không thấy hắn thì lại buồn mất nên phải báo trước cho cậu một tiếng vậy,nên trước khi đi hắn để lại mỗi mẫu giấy nhỏ trên tủ ngay đầu giường của cậu.

trong khi đang tận hưởng giấc ngủ trưa thì  Hoshina tỉnh dậy do tiếng chuông báo thức trên tủ ngay đầu giường,cậu với tay định tắt thì lại vớ được mảnh giấy mà Narumi để lại với lời nhắn

"tôi có chuyện phải ra ngoài một chút dù không về trễ lắm nhưng sợ cậu chủ dậy mà không thấy tôi thì lại trách mất nên tôi để lại mẫu giấy này để thông báo trước cho cậu chủ."

sau khi đọc xong thì Hoshina cảm thấy hài lòng vì tên này cũng còn biết giữ lời hứa với mình,bình thường thì bây giờ cậu sẽ có lớp võ nhưng do hôm nay mẹ đã xin nghỉ cho cậu nên giờ cũng không có gì làm nhiều thế nên Hoshina mới tiện tay với chiếc ipad đang sạc pin trên bàn xuống để chơi một xíu chờ tới giờ tắm rửa.Đang lia map hăng say thì cửa phòng có tiếng gõ cậu vừa dán mặt vào ipad vừa trả lời

"ai thế?"

"là tôi,Narumi đây"

nghe thấy cái tên Narumi thôi là vứt luôn ipad trên giường để chạy ra mở cửa vừa thấy hắn thôi thì theo thói quen cậu lại tính nhảy thẳng vào lòng hắn nhưng mà hiện tại trên tay hắn đang có rất nhiều mấy cái hộp giấy cao cấp chất cao tới đầu nên cậu đành phải từ bỏ ý định nhảy bổ lên người hắn,trong mỗi hộp đấy là một bộ trang phục được đặt may thiết kế riêng dành cho cậu còn có cả giày và vớ và hắn đem đồ tới là để tắm rửa cũng như thay trang phục cho cậu vì Narumi là người hầu riêng của Hoshina nên mấy việc như tắm rửa rồi thay đồ thì hắn đã làm quen rồi.

Hoshina vì muốn để bản thân trông bảnh bao hơn trong ngày sinh nhật trọng đại thì cậu có nhờ hắn dùng keo vuốt tóc để vuốt gọn tóc lên cho cậu,Narumi nghe thế thì cũng làm theo yêu cầu được đưa ra vuốt vuốt cho em nhỏ tí keo cho gọn lại rồi đưa gương cho Hoshina xem,em nhỏ nhìn bản thân trong gương rồi gật gật tỏ vẻ ưng ý

"Narumi thấy em hợp kiểu này không"

hắn cũng gật đầu khen vài cậu để lấy tinh thần cho cậu chủ nhỏ này nhưng mà thú thật thì Hoshina dù nhỏ tuổi nhưng đã rất có nét rồi sau này lớn lên chắc chắn là cực phẩm,chau chuốt chỉnh chu hồi lâu xong xuôi thì hắn đưa cậu ra sân vườn đã được chuẩn bị kĩ càng từ trưa.Hoshina rất thích cách trang trí hôm này,khu vườn được bày trí với ánh đèn vàng dịu,bàn tròn được trải khăn trắng có hoa tiết hoa hồng in nổi,trên chiếc ghế trắng còn được buộc bằng mấy dãi ruy băng tím giống với màu tóc của cậu,âm nhạc du dương nhẹ nhàng cũng với tiếng nước từ đài phun nước trắng có họa tiết tinh xảo với hai bức tượng thiên thần nhỏ được khắc trên đấy,Hoshina thật sự thích cách bày trí này.

lát sau khi khách mời đã đến hết thì bữa tiệc chính thức bắt đầu,mọi người xung quanh kể cả người làm đếu vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật cho cậu mọi thứ được diễn ra một cách rộn ràng vui vẻ trong tiếng cười nói của mọi người,Hoshina sau khi ăn no rồi thì cậu lại rủ Ashiro Mina và Shinomiya Kikoru lên phòng của mình để chơi hai cô bé cũng xin ba mẹ mình lên phòng cùng chơi với Hoshina khi nhận được sự đồng ý cả ba liền chạy tít lên phòng,lên đến phòng thì cậu lôi hết màu vẽ rồi mấy bộ xếp hình của mình ra để chơi sẵn khoe vài bức tranh mà cậu tự vẽ ra khoe với Kikoru và Mina cả 2 cô bé đều trầm trồ trước tài năng mỹ thuật của cậu khiến Hoshina cũng được một phen sĩ gái để đời
cả ba cứ ngồi chơi với nhau như thế hết thi xem ai vẽ đẹp hơn rồi lại thi xem ai xếp được tòa nhà cao nhất,ba cô cậu đang tập trung xây tòa tháp cao nhất thì thì mẹ của Kikoru - Shinomiya Hikari lên thông báo cho 2 cô bé rằng đã đến giờ về dù có hơi không nỡ nhưng mẹ dọa sẽ bỏ cả 2 đứa lại đây thì cả 2 cũng sợ mà bỏ đồ chơi xuống.

"tạm biệt Hoshina nha,hẹn gặp lại"

Mina cầm tay mẹ mình vẫy vẫy tay còn lại chào tạm biệt Hoshina,cậu cũng vẫy tay chào lại

"hẹn gặp lại nhé anh Hoshina"

Kikoru ngồi trên tay cha mình chào tạm biệt,cậu cũng cười lại mà chào tạm biệt cô bé.Sau khi tiễn hết khách mời về thì ông bà Hoshina cùng với anh cũng trở về phòng ngủ,những người làm trong nhà chúc ông bà ngủ ngon rồi cũng mau chóng dọn dẹp lại sân vườn sau bữa tiệc
dọn dẹp mãi cũng xong mọi người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt nhoài chuẩn bị cho ngày sinh nhật riêng hắn vẫn giữ thói quen cũ đi kiểm tra một vòng quanh nhà rồi mới trở về phòng nghỉ khi đang đi xung quanh thì hắn thấy một dáng người nhỏ quen thuộc ngồi ở ghế sofa ngay phòng khách hắn lại gần thì thấy đúng là cậu chủ Hoshina của hắn rồi nhưng sao trông mặt cậu ấy buồn vậy nhỉ?

"cậu chủ Hoshina?sao giờ này rồi cậu chưa về phòng thế"

cậu ngước lên nhìn hắn

"em đợi anh"

"ôi trời trễ vậy rồi nếu cậu chủ không ngủ thì sao mai dậy được chứ"

"nhưng mà...em muốn đợi anh"

nghe tới đây thì hắn cũng đành bất lực bế cậu lên nhanh chóng kiểm tra cho xong rồi đưa cậu về phòng,hắn để ý thấy cậu nãy giờ cứ ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi nên cũng mở lời trước

"cậu Hoshina đây có điều gì muốn hỏi tôi sao"

Hoshina nhìn thẳng vào người đang bế mình rồi nhìn xuống bụng của bản thân để tránh ánh mắt của hắn rồi mới trả lời

"hông có gì cả...chỉ là"

"chỉ là?"

"anh Narumi không chuẩn bị quà sinh nhật cho em sao"

nghe tới đây hắn chợt nhớ ra con mèo bông mình mua ban sáng sáng giờ do bận rộn quá nên hắn cũng quên bắn đi món quà đó,đang chuẩn bị mở cửa phòng cậu ra thì hắn lại dừng lại rồi bế cậu thẳng sang phòng mình nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó đi về phía cái tủ quần áo ở góc phòng lấy ra chiếc hộp hắn tỉ mỉ chọn rồi đưa ra trước mặt cậu kèm nụ cười và lời chúc mừng sinh nhật

"chúc Hoshina sinh nhật vui vẻ nhé"

Hoshina thấy quà hắn chuẩn bị thì hứng phấn trở lại vui vẻ mở phần quà ra,cậu cầm con mèo bông màu tím trên tay mà lòng vui khó tả dù cậu không thiếu gì gấu bông đâu lại còn toàn gấu của mấy hãng lớn nổi tiếng nhưng Hoshina lại thấy thích con mèo bông này hơn hẳn mấy hãng gấu kia cậu ôm chặt con gấu bông cười ngốc cũng không quen cảm ơn người đã tặng mình món đồ này

"em thích lắm,cảm ơn Narumi"

Narumi thấy em nhỏ thích món quà của mình thì cũng thấy trong lòng ấm áp lạ thường,hắn bế em nhỏ lại về phòng vừa đi vừa xoa xoa mái tóc tìm mềm của cậu về đến phòng hắn thay có cậu một bộ độ ngủ lụa thoải mái rồi diều thân hình bé nhỏ nằm gọn trên giường sau đó như thường lệ hắn đọc truyện cho cậu nghe rồi lại hôn lên trán như lời chúc ngủ ngon trong suốt quá trình thì Hoshina cứ ôm khư khư bé mèo bông hết ngắm nghía rồi lại ôm chặt vào lòng tủm tỉm cười.Có lẽ cậu chủ nhỏ này thật sự thích món quà của "anh Narumi" nhỉ?
khi nhận thấy cậu đã say giấc với món quà của mình thì hắn cũng quay về phòng để nghỉ ngơi,kết thúc một ngày sinh nhật ý nghĩa của cả cậu và hắn.

__________________________________

ngay đêm hôm đó khi đang trong phòng chuẩn bị ngủ thì Narumi chợt nhớ ra mấy cái bánh mont blanc mà mình cất công làm cho cậu chủ vẫn còn đang nằm trong tủ lạnh

"aiss chết rồi,quên mất mấy cái bánh làm hồi trưa rồi"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com