thiếu gia Hoshina - kẻ hầu Narumi
Gia tộc Hoshina một gia tộc quyền lực quyền quý từ nhiều đời thế hệ với khối lượng tài sản khổng lồ kiếm đc từ bất động sản và các sàn chứng khoán.Không chỉ thế trong giới mafia thì tiếng tăm của gia tộc Hoshina cũng không phải dạng vừa,cùng lúc nắm quyền giới đầu từ và giới mafia một lúc điều này cũng như một minh chứng cho sự tài giỏi và óc tư duy sắc bén
Hoshina Shoshiro,người con trai thứ của gia tộc cậu từ khi mới sanh đã được định sẵn sẽ là người cùng anh trai mình nắm giữ khối tiền mà gia tộc mình để lại và tiếp tục cai trị giới đầu tư,để con trai mình được chăm sóc kĩ lượng nhất ông Hoshina đặc biệt thuê cho con mình một người hầu kẻ hạ riêng ngày ngày bên cạnh chăm sóc
vì tính chất công việc nên cha mẹ của Hoshina rất ít khi ở nhà,anh trai cũng đã đi du học nên cậu chỉ toàn chơi với những người hầu trong nhà và trong số những kẻ hầu ấy người mà Hoshina thân nhất chắc là Narumi Gen,có lẽ bởi Narumi đã làm ở đây lâu hơn những người khác nên cậu quen thuộc với hắn hơn suốt ngày chỉ tìm hắn đòi chơi cùng
"Narumi ơi, anh đâu rồi?"
"vâng?cậu chủ tìm tôi"
"chơi với em đi,em làm đã học đàn xong rồi bài tập cũng xong luôn"
"phiền cậu chủ có thể đợi tôi một lát chứ?đợi tôi xử lí xong chổ đất này nhé"
"khônggg,em muốn chơi bây giờ lát nữa em còn phải học võ nữa màa,không chơi bây giờ thì lát nữa đâu có thời gian nữa đâu chứ"
giọng cậu chủ của Narumi có vẻ hơi hờn rồi,hắn cũng nhận ra điều đó nên tạm thời tháo bỏ gắn tay lại vòi nước gần đó rửa tay rồi rút từ túi ra chiếc khăn có thêu nét chữ siêu vẹo do cậu chủ Hoshina 5 tuổi tự thêu tặng lau khô tay rồi lại bế cậu chủ nhỏ bé của mình lên nhẹ nhàng hỏi
"thế bây giờ cậu chủ muốn chơi trò gì với tôi đây"
"chúng ta tô màu đi,trên phòng em có nhiều màu nhiều giấy lắm"
Narumi gật đầu rồi ẳm Hoshina lên phòng cả hai ngồi tô tô vẽ vẽ cả buổi,cậu bắt hắn vẽ mình còn mình thì vẽ hắn xem ai vẽ đẹp hơn thì thắng dù mới 5 tuổi nhưng do được học rất nhiều lớp nghệ thuật nên Hoshina vẽ rất đẹp còn Narumi thì cứ vẽ rồi lại xóa xóa xong lại vẽ,mấy cái bộ môn nghệ thuật này đúng thật là không hợp với hắn tẹo nào,lát sau khi đang say sưa vẽ thì đồng hồ trên bàn học của Hoshina reo lên đã 4h rồi và bây giờ thì cậu phải di chuyển đến lớp võ vì đang vẽ sắp xong mà bị bắt dừng nên Hoshina ương bướng nhất quyết không chịu đi đòi phải vẽ xong thì mới chịu tới lớp dù Narumi có bảo cỡ nào thì cậu cũng nhất quyết không chịu,hắn cũng bất lực đành phải bế cậu tới lớp võ để cậu vẫn được vẽ mà vừa không đến lớp võ muộn
thời gian học võ của Hoshina sẽ là 2 tiếng rưỡi vậy nên trong khoảng thời gian đó,hắn cũng tranh thủ dọn lại phần đất ngoài vườn ban này làm dở rồi kêu đầu bếp chuẩn bị bữa tối sau đó lại đi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cậu
sau khi kết thúc lớp võ Hoshina mệt tới mức muốn lăn thẳng ra sàn mà ngủ nhưng mà cậu phải giữ hình tượng nên lý trí ngăn cẳn cậu lại chứ nếu không thì Hoshina đã ôm sàn ngủ từ lâu rồi.Sau khi tiễn thầy dạy võ thì Narumi cũng đưa Hoshina đi tắm rửa cho sạch lại rồi đưa cậu tới bàn ăn
"Narumi em bảo em không muốn ăn cá rồi mà"
cậu chủ Hoshina dùng giọng điệu trách móc vì người hầu Narumi đã chuẩn bị món cậu ghét nhất trên đời,chính là cá chắc chắn là sẽ chẳng đứa con nít nào thích cá đâu mà nếu có thì đó cũng không phải là cậu nhưng mà không thể nào vì không thích mà không ăn được như vậy thì sẽ không đủ chất, dù hắn biết cậu ghét cá nhưng vẫn phải kêu đầu bếp làm thôi vậy nên để dỗ dành Hoshina đang giận dỗi vì món cá trước mắt thì hắn luôn chuẩn bị trước một phần tráng miệng hấp dẫn để dụ ngọt cậu
"cậu chủ phải ăn cả cá thì mới đủ chất được"
"em không biết đâu,cá tanh lắm"
"nhưng mà nếu cậu chủ không ăn hết phần đồ ăn hôm này thì sẽ không được gặp món bánh tráng miệng mont blanc yêu thích đâu"
nghe tới mont blanc một cái là cậu tỉnh cả người,nhắm mắt ráng ăn sạch gọn đĩa cá để mau mau chóng chóng được gặp món tráng miệng,Narumi thấy vậy không nhịn được phải cười nhỏ một tiếng trước cậu chủ đáng yêu của mình,vừa bỏ miếng cá cuối vào miệng còn chưa kịp nhai nữa là đã mè nheo đòi bánh
"eom ăng hếc ồi nờ,ưa ánh choa em i"
(dịch:em ăn hết rồi,đưa bánh cho em đi)
"cậu chủ phải nhai hết đã rồi hẳn nói chứ"
Narumi tiến về phía tủ lấy ra 3 cái bánh đã được chuẩn bị đưa lại gần trước mặt Hoshina, hắn cũng tiện tay lấy tấm khăn vải gần đó lau đi miếng cá còn dính lại trên miệng của cậu,thấy bánh trước mặt cái là dẹp bỏ hết hình tưởng cậu chủ Hoshina nhét liền hết một cái vào miệng kết quả là nghẹn bánh ho sặc sụa làm hắn vội vàng lấy nước để đưa cậu uống,sau trận sặc đó thì cậu chủ nhà ta cũng đã ăn từ tốn hơn
khi đang định ăn cái bánh còn lại trên dĩa thì cậu khựng lại chợt nghĩ gì đó rồi lại chìa cái bánh ra trước mặt hắn
"Narumi ăn cái này đi"
hắn đơ người vài giây rồi cũng dịu dàng đáp lại cậu
"cậu cứ ăn đi,tôi không đói"
thấy Narumi từ chối mình cậu cũng hơi phụng phịu nói
"nếu anh không ăn là em ăn đó nha"
"vâng cậu chủ cứ ăn đi ạ"
"hứ mỹ vị nhân giang mà không thèm ăn mai mốt anh có xin em cũng hong cho đâu,đáng đời anh"
Narumi cười nhẹ khi thấy phản ứng giận dỗi đáng yêu đó của Hoshina,cậu chủ của anh mới 5 tuổi thôi mà đã biết độc mồm rồi.Sau bữa tối thì Hoshina sẽ được xem tivi một lát để chờ tiêu cơm rồi ngủ,và trước khi ngủ thì Hoshina sẽ được Narumi đọc sách cho nghe và khi cậu ngủ thì hắn sẽ hôn lên trán cậu rồi chúc ngủ ngon đây là thói quen của cả hai và việc hôn chúc ngủ ngon đó là do Hoshina đề xuất vì cậu nghe đâu đó rằng nếu hôn lên trán thì ngủ sẽ ngon hơn nên cậu bắt hắn phải hôn lên trán mình trước khi ngủ.
_________________________________________
ô giồi ôi vì đây là lần đâu tui viết ấy vậy nên sẽ có sai sót nên mình mong mọi người góp ý để mình sửa chữa nha
cảm ơn mọi người vì đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com