1. Đội trưởng Narumi nói ảnh không biết ghen là gì
1. Đội trưởng Narumi nói ảnh không biết ghen là gì
"Đội trưởng Narumi có đang nghe tôi nói không?"
Narumi vẫn giữ nguyên tư thế ôm máy chơi game, lười biếng ngả người trên ghế dài. Hắn chỉ hờ hững liếc mắt lên nhìn Hasegawa đang đứng cạnh - người vốn luôn kiềm chế nay lại hiếm hoi lộ rõ vẻ bực bội, đến mức gân xanh nổi hằn ở thái dương. Nhưng Narumi chẳng đáp lời, ánh mắt bị mái tóc dài che khuất nhanh chóng kéo về màn hình trò chơi trong tay. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã "Game Over" từ bao giờ, lâu đến mức trò chơi tự thoát ra ngoài.
"Chán chết đi được, tôi cày lâu lắm rồi đấy."
Hắn đảo mắt, ném máy game sang một bên, gãi đầu. "Chán quá, Hasegawa, chán chết luôn! Quái vật bị diệt sạch hết rồi à? Sao chẳng có nhiệm vụ gì hết vậy?"
Về câu hỏi đó, Hasegawa cũng không có đáp án. Sau sự kiện xảy ra với Tư lệnh Shinomiya, trận đại chiến với Kaiju mà ai cũng nghĩ sẽ bùng nổ lại chẳng xảy ra. Ngược lại, cả Nhật Bản trải qua giai đoạn yên bình hiếm có - thời điểm hoàn hảo để triển khai kế hoạch đào tạo tân binh do Đội phó Hoshina đề xuất. Thế nhưng, vị đội trưởng đây thì lại chẳng giống bình thường chút nào.
Hasegawa có thể chấp nhận cảnh Narumi vừa chơi game vừa "huấn luyện" trong những buổi tập, hoặc việc hắn lấy lý do thua game để kiếm cớ hành hạ tân binh. Nhưng ông không thể chịu nổi việc từ sau buổi họp lần đó, Narumi cứ ru rú trong phòng, cả ngày chẳng làm gì, thậm chí một ván game cũng không phá đảo nổi.
Sự chán nản của Narumi dễ dàng thấy rõ: hắn không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì, đống thùng hàng online quen thuộc cũng biến mất khỏi phòng nhận bưu phẩm của căn cứ Ariake. Rõ ràng, đây không phải Narumi! Người đàn ông này ngoài đánh Kaiju ra thì vô dụng thật, nhưng ít ra hắn luôn biết tìm niềm vui cho bản thân - chứ không phải suốt hơn một tháng trời ngồi thừ ra như thế này.
"Chiều nay có buổi huấn luyện cận chiến cho tân binh, đội trưởng cũng nên tham gia đi."
"Hả? Tôi không đi đâu." Narumi vừa định quay lưng trốn thì ngay giây tiếp theo đã bị Hasegawa xách cổ áo nhấc bổng lên.
"Không đi không đi! Tụi nó yếu xìu, nhìn chúng nó tập chán muốn chết!!!"
Dù Narumi có giãy giụa thế nào, Hasegawa vẫn luôn có cách lôi hắn ra khỏi phòng. Thế là dưới cái nắng gắt, Narumi ngồi ủ rũ, mắt lơ đãng dõi theo đám tân binh tập trận giả định trong sân số 1.
Điện thoại rung hai cái, hắn mở màn hình xem thử - hóa ra chỉ là thông báo quảng cáo từ trang mua sắm online. Nhưng khoan... đây chính là bản figure giới hạn của nhân vật hắn thích nhất! Narumi bật dậy như lò xo, hớn hở mở điện thoại, ngón tay vừa trượt đến trang đặt trước thì ánh mắt khựng lại.
Ngay ở khung trò chuyện với người được ghim trên cùng, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở hơn một tháng trước, sau buổi họp hôm đó: "Ừ, về Tachikawa thì tự biết mà lo thân đi."
Narumi ngồi sụp xuống ghế, mặt cau có.
Khỉ thật. Hoshina dám lơ hắn sao?
Narumi thực sự bực cái kiểu hành xử của Hoshina. Không trả lời thì có ý gì chứ? Đúng là cái đồ mắt hí đáng ghét! Vũ khí Kaiju số 10 thì có gì ghê gớm đến mức khiến tên đó chẳng thèm đáp lại hắn lấy một câu? Bản đại gia đây cũng có vũ khí Kaiju số 1 đấy nhé! sao Có cái gì là đặc biệt đâu!
Hơn nữa, suốt cả tháng nay Hoshina nhiều lần đến căn cứ Ariake để tham gia huấn luyện liên hợp, vậy mà không một lần chịu ghé tìm hắn. Quá đáng hết sức! Quả nhiên, Hoshina vẫn là kẻ đáng ghét nhất thế giới!
Narumi chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao Hoshina gom đủ hai thứ hắn ghét nhất - đôi mắt ti hí và cái đầu úp tô - vậy mà rốt cuộc lại kéo hắn vào một mối quan hệ lạ lùng. Hắn tự nhủ, chắc lúc đó bản thân bị vắt kiệt sức trong trận đánh nên mới sơ sẩy rơi vào bẫy của Hoshina. Chứ bình thường, làm sao đội trưởng Narumi đẹp trai, người được cả Nhật Bản ngưỡng mộ (đến mức làn sóng hâm mộ còn muốn tràn ra khỏi biển Nhật Bản) lại đi để ý đến cái tên miệng lưỡi cay nghiệt kia chứ?
Điện thoại lại rung hai cái. Theo logic của tiểu thuyết lẫn trực giác, Narumi chắc mẩm khi hắn đang điên tiết lải nhải về ai đó, nhân vật chính sẽ ngay lập tức xuất hiện trong khung chat. Thế là hắn bật màn hình ra xem:
"Siêu giảm giá! Chỉ trong 30 phút! Nhanh tay mua ngay đĩa game The Legend of Zelda phiên bản giới hạn với giá chỉ còn 70%!"
Narumi nổi điên, giơ điện thoại ném thẳng vào tường. Chiếc máy đáng thương vỡ đôi ngay lập tức dưới sức mạnh của người mạnh nhất Nhật Bản. Hasegawa chỉ liếc mắt sang, cau mày, rồi lạnh lùng bảo người đứng cạnh:
"Đi mua cho đội trưởng Narumi cái điện thoại mới. Không đủ tiền thì trừ vào lương tháng sau của đội trưởng."
Narumi tức tối, hầm hầm nghĩ: từ giờ tuyệt đối không thèm nói chuyện với cái tên "mắt hí đầu úp tô" kia nữa! Không bao giờ!
Buổi chiều chán nản trôi qua, sau bữa tối Narumi tiện tay thò vào túi quần thì phát hiện khối kim loại nhỏ quen thuộc không thấy đâu. Lúc này hắn mới nhớ ra hắn đã bốc đồng phá nát điện thoại rồi.
Khốn kiếp thật. Biết thế thì lúc nãy phải đặt mua trước figure phiên bản giới hạn với đĩa game The Legend of Zelda mới đúng... Thôi bỏ đi, về ký túc xá mượn tạm điện thoại của Shinonome hay ai đó mua vậy.
Narumi vừa rời khỏi nhà ăn, định quay về thì chợt cảm nhận được một luồng khí Kaiju. Hắn đứng khựng lại, quay mắt về phía góc tây bắc căn cứ Ariake - Kaiju số 8? Muộn thế này mà còn đang tập luyện à?
Suy nghĩ một lát, hắn đổi hướng, bước về phía ngôi đền - trung tâm phát ra năng lượng. Nhưng đi được nửa đường, luồng khí đó bỗng dưng biến mất. Narumi đảo mắt, bực dọc lầm bầm: gần đây đúng là chẳng có việc gì thuận lợi cả. Nghĩ tới việc "trút giận lên Hibino một chút cũng không tệ", hắn liền nén cơn cáu kỉnh rồi hậm hực tiếp tục đi về phía ngôi đền.
Narumi nhanh chóng chạm mặt Hibino. Vẫn giữ tư thế hai tay đút túi quần, ánh mắt ngạo nghễ khinh đời, hắn tuyên bố sẽ "hảo tâm" ở lại làm bạn tập cận chiến cho Hibino, còn không quên thêm một câu:
"Đây là bản đại gia hôm nay tâm trạng tốt mới chịu bớt thời gian cho cậu đấy, số 8. Biết điều thì nên cảm kích đi."
"Đội trưởng Narumi!" Hibino nghiêm người đưa tay chào như mọi khi. Anh ta vừa hoàn thành xong bài huấn luyện nào đó, mồ hôi ướt đẫm, trông lôi thôi nhếch nhác chẳng khác nào gà rơi xuống nước.
Nhưng Narumi thì không định tha cho. Vẫn giữ lối suy nghĩ phải gây áp lực thật mạnh thì tiềm năng của con người mới thúc ép ra được, hắn dùng ngón út ngoáy tai, cằm hất cao:
"Tôi mặc kệ cậu vừa tập gì. Trên chiến trường Kaiju đâu có rảnh chờ cậu hồi sức đâu, số 8."
Lời đó không sai, nhưng Hibino tự biết mình bây giờ mà ăn một đòn trực diện của Narumi thì chắc chắn xong đời. Anh ta lúng túng, mắt đảo quanh, ấp úng:
"Đội trưởng nói đúng... Chỉ là... tôi vừa tập xong với Đội phó Hoshina nên..."
"Hả?" Hibino còn chưa kịp nói hết, Narumi đã cau mày, kịch liệt ngắt lời:
"Hoshina?"
Phản ứng thái quá khiến Hibino ngẩn người, rồi nhanh chóng ý thức được bản thân vừa lỡ lời. Bởi ai mà chẳng biết: Đội 1 và Đội 3 vốn đã như nước với lửa, mà Đội trưởng Narumi và Đội phó Hoshina còn là kẻ thù của kẻ thù - cái mức thù ghét phải nhân lên gấp ba lần.
"Tôi..." Hibino cố tìm cách lấp liếm, nhưng tình huống lại càng thêm khó xử bởi câu hỏi "Hoshina đâu?" của Narumi. Giờ trả lời không xong mà im lặng cũng chẳng được. Hibino căng thẳng đến mức chỉ biết lia mắt cầu cứu: Mina! Reno! Kikoru! Shinonome! Có ai đi ngang qua đây cứu tôi với!!
"Hoshina ở đâu?"
Narumi nhắc lại, giọng điệu đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Khí thế mạnh mẽ khiến Hibino - dù mang trong người bản thể Kaiju – chỉ có thể theo bản năng đưa tay về phía ngôi đền không xa, hét như đọc báo cáo:
"Báo cáo đội trưởng Narumi! Đội phó Hoshina đang tập chiến đấu tưởng tượng ở sân trước đền thờ!"
Vừa dứt lời, Hibino mới kịp nhận ra mình trót lỡ miệng, còn Narumi đã sớm bỏ mặc anh ta, sải bước thẳng về phía ngôi đền.
Hibino vội vã chạy theo, thấp thỏm tìm lời giải thích nhưng càng nói càng lộn xộn chẳng đầu đuôi.
Narumi dừng lại, hai tay vẫn nhét túi, nghiêng người sang, giọng nghiêm túc hiếm khi xuất hiện ngoài thời gian chiến đấu:
"Số 8, đừng có bám theo nữa. Cút về ăn cơm."
Rồi như sợ Hibino còn chần chừ, hắn bổ sung:
"Không biết tự đi, thì để tôi đánh bay về."
Tính Narumi xưa nay nói một là một, Hibino chỉ còn cách gãi đầu, ngoái nhìn đầy lo lắng rồi lủi thủi quay về, để lại một mình Narumi.
Đợi Hibino biến hẳn, Narumi mới tiếp tục bước đi. Trong lòng gào thét: Được lắm, Hoshina. Đến căn cứ Ariake rồi lơ bản đại gia thì nói là bận đi, thế mà còn rảnh rỗi chơi đùa với số 8, không những thế còn không buồn nhắn cho hắn một chữ. Giỏi lắm!
Narumi giậm mạnh từng bước, lửa giận bốc ngùn ngụt, chuẩn bị đi tính sổ với tên mắt hí đầu úp tô mà hắn ghét cay ghét đắng.
Nhưng ngay khi leo lên bậc thang cuối cùng dẫn vào sân đền thờ, hắn khựng lại.
Vào đêm không có lễ hội, ngôi đền chìm trong bóng tối. Chỉ có song kiếm trong tay Hoshina loang loáng ánh bạc dưới trăng, vạch ra trong không khí những đường cắt sắc bén đến mức dường như có thể xé rách cả không gian lẫn thời gian.
Narumi đứng im, lặng lẽ dõi theo. Hoshina di chuyển nhịp nhàng: bước, chém, xoay người, truy kích, rồi lại vung kiếm. Cơ thể rắn chắc, dẻo dai trong bộ đồ huấn luyện đen ôm sát, nâng đỡ toàn bộ chuỗi đòn thế vừa hoa mỹ vừa dứt khoát, như thể đang trình diễn một điệu flamenco hoang dã mà mượt mà.
Mái tóc mềm rối bời trong từng cú xoay nhanh, đôi mắt hồ ly thường khép hờ nay mở ra, ánh đỏ sắc lạnh lóe sáng trong bóng đêm. Mồ hôi tuôn ra theo quán tính, hơi thở nóng rực từ đôi môi hé mở.
Khi cầm kiếm trong tay, Hoshina trở nên trầm tĩnh và lạnh lùng, nhưng cũng là lúc hiếm hoi cậu mang vẻ kiêu ngạo. Thiên phú cùng sự khổ luyện đã giúp cậu đứng vững trên đỉnh cao cận chiến với Kaiju, và sức mạnh không thể chối cãi ấy là điều duy nhất khiến Narumi không ghét cậu - có lẽ vậy.
Sau khi kết thúc bài tập tưởng tượng, không khí tĩnh lặng đến mức không phát ra một tiếng động nào. Hoshina thở ra một hơi, điều chỉnh lại nhịp suy nghĩ, rồi vô cảm quay mắt nhìn về phía Narumi vẫn đang đứng dưới cổng vào. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng không.
"Ồ, Narumi?" Hoshina đứng thẳng người, cất đôi kiếm vào vỏ bên hông, mỉm cười vẫy tay: "Sao anh lại đến đây vậy?"
Narumi với gương mặt khó chịu đáp lại rằng "đây vốn là địa bàn của bản đại gia", rồi sải bước về phía Hoshina. Trong lúc thầm chê đối phương hỏi dư thừa, hắn lại nhớ ra mình thế nào lại quên khuấy việc mua một cái Mont Blanc ở cửa hàng tiện lợi.
Hắn đứng cạnh Hoshina, cúi mắt nhìn xuống:
"Kiếm pháp của em đã khác đi."
Nghe vậy, Hoshina thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhõm: "Quả nhiên không gì có thể thoát khỏi mắt của Vũ khí số 1. Em đang tìm cách phối hợp với số 10, nhưng do khác biệt trong suy nghĩ nên lực giải phóng cứ kẹt ở mức 70% mãi không tăng lên." Cậu gãi đầu, than thở: "Vũ khí có ý thức này nọ thật là phiền phức quá đi..."
"Không phải số 1." Ánh mắt Narumi sắc bén, xuyên qua tóc mái dài nhìn chằm chằm vào cậu. "Người nhận ra kiếm pháp của em thay đổi là tôi, không phải số 1."
Hoshina sững lại, chớp mắt, rồi ngay sau đó giơ tay cười xòa: "Được rồi được rồi, xin lỗi đội trưởng Narumi, là em sai, em sai. Không nên để số 1 chiếm hết công lao..."
"Còn nữa." Narumi ngắt lời, giọng điệu khó chịu khiến thái dương Hoshina nổi gân xanh, khóe miệng co giật, vừa định phàn nàn thì hắn lại nói tiếp: "Em cư xử kiểu gì thế? Sao em không trả lời tin nhắn của tôi."
"Hả?"
"Số 10 chỉ là vũ khí Kaiju thôi, không cần phải phối hợp cái gì cả. Ép nó phục tùng là được." Narumi nói thản nhiên, không chút ngữ điệu lên xuống.
"Hả?" Hoshina kéo dài giọng, mặt đầy khó hiểu. "Nếu không đồng bộ thì em gần như không thể chiến đấu. Cảm giác đó giống như vung kiếm mà tay chân đeo chì, hoặc muốn bước đi nhưng cả người không nhúc nhích được. Narumi..."
"Vậy thì liên quan gì?" Narumi lại cắt ngang. "Tại sao tốn nhiều thời gian cho cái tên đó mà dành chút thì giờ trả lời bản đại gia thì không được?"
Hoshina hoàn toàn không hiểu Narumi nổi điên cái gì. Dù hắn vốn đã kỳ lạ, nhưng lần này quả thực quá đột ngột. "Không phải chính đội trưởng đã dặn em sau khi quay lại Tachikawa thì tự lo thân sao? Vậy em còn phải trả lời cái gì chứ?"
"Trả lời gì cũng được hết!" Narumi bực bội. "Quan trọng là em không trả lời tôi mà suốt ngày dính lấy số 10. Hasegawa nói em với nó cả ngày chỉ toàn giỡn hớt."
"Giỡn hớt? Em tập luyện đến chết đi sống lại mà gọi là giỡn hớt?" Trán Hoshina nổi gân, nụ cười kèm giọng châm chọc: "Cũng phải, trong mắt đội trưởng Narumi - cái người mà kỷ lục cận chiến mãi chẳng vượt nổi em - thì tập phối hợp với số 10 chắc đúng là giỡn hớt thật nhỉ!"
"Nhắc chuyện đó ra, em muốn gây sự hả!?" Bị chọc trúng điểm yếu, Narumi bật nhảy lên, lao thẳng vào Hoshina. Hắn gần như phát điên, chẳng hiểu sao Hoshina dạo này cứ thích đối chọi với hẳn. Thẳng tay xóa ý thức số 10 thì chết à? Ép nó ngoan ngoãn nghe lời thì chết à? Nói chuyện với hắn một chút thì chết à? Khi đến Ariake thì tìm hắn một lần thôi cũng chết à? Trong mắt Narumi, tất cả chỉ gói gọn thành một điều: Hoshina không muốn gặp hắn thế thôi. Đã thế, cuối cùng còn lôi chuyện cận chiến vớ vẩn nào đó - cậu thật sự muốn chọc hắn phát điên sao.
Hoshina theo phản xạ giơ tay định chắn, nhưng khi xâu chuỗi lại những gì Narumi vừa nói thì đột nhiên bừng tỉnh. Cậu giữ nguyên tư thế, để Narumi đè ngã xuống đất, nhìn gương mặt kia nhe răng trợn mắt, rõ ràng muốn lao vào một trận đánh lớn.
"Anh ghen sao?"
Hoshina không hề có ý định chống trả, chỉ hơi ngẩng mắt nhìn Narumi. Quả thật, từ sau buổi huấn luyện chung và xác nhận mối quan hệ, hai người hầu như chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn hoặc cùng chơi game. Nhưng rồi lần lượt chạm trán Kaiju số 9 và số 10, cả hai đều bận rộn đến mức chẳng mấy khi trò chuyện. Lần gặp gần nhất cũng chỉ là ở căn cứ Ariake để thảo luận thông tin lấy từ số 10, sau đó trở về Tachikawa cậu lại vùi đầu vào tập luyện.
Thì ra cái câu "về Tachikawa thì tự lo thân" trong tin nhắn của Narumi... không phải lời dặn dò, mà là một kiểu trách móc ư?
"Có phải đội trưởng Narumi đang ghen không?"
Narumi còn đang ngồi đè trên người Hoshina, nghe vậy thì tròn mắt, lông mày giật lên hết sức phóng đại:
"Ai ghen chứ? Làm gì có chuyện ghen! Bản đại gia còn chẳng biết viết chữ ghen thế nào ấy!"
"Ừa, chắc em tin."
"Em... Hoshina, em đúng là..."
Chưa kịp cằn nhằn xong, Hoshina đã nắm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu kéo xuống hôn.
Narumi lập tức cứng người. Cảnh tượng này, hắn từng thấy ở mấy đoạn storyline trong game, nhàm chán đến mức nếu có nút skip thì chắc chắn sẽ bấm ngay. Hắn chưa từng nghĩ một động tác thân mật lại có sức công phá khủng khiếp đến vậy: đầu óc trống rỗng, hơi thở nghẹn lại, chỉ còn lại gương mặt phóng đại của Hoshina, làn da trắng mịn, đôi mắt khép hờ, hơi thở ấm áp phả vào da, và đôi môi chạm lên môi hắn - mềm đến mức không tưởng.
Nụ hôn không hề ngắn, nhưng với Narumi, nó trôi qua như chỉ trong một cái chớp mắt. Khi Hoshina rời ra, trên má cậu vẫn còn vệt đỏ nhạt lan dần đến tận vành tai.
"Chơi game nhiều thế mà không biết hôn thì phải nhắm mắt lại sao? Ngốc thật." Hoshina mở mắt, nhưng lại tránh đi, ném ánh nhìn vào màn đêm mịt ngoài kia.
Narumi chẳng buồn để tâm đến lời kêu ca của cậu. Thay vào đó, hắn chỉ ngây ra nhìn cái con người vốn lúc nào cũng cười rạng rỡ, nay lại chẳng dám nhìn thẳng, vẻ tự tin thường ngày tan biến sạch sẽ. Có phải... đang ngượng ngùng không? Trông đáng yêu chết đi được.
Khoảng lặng khiến Hoshina bồn chồn. Đây là nụ hôn đầu của cậu, đến giờ vẫn chưa biết làm thế có đúng hay không. Muốn phá tan không khí bằng một câu chọc ghẹo, nhưng phản ứng Narumi lại không như dự đoán. Ánh mắt hắn nhìn cậu nghiêm túc, nóng rực đến mức khiến đối phương không dám đối diện.
"Anh nói gì đi chứ." Hoshina gắt nhẹ, giọng không kiên nhẫn, mắt vẫn nhìn lảng sang nơi khác.
Narumi bừng tỉnh. Nếu là cãi nhau, so kèo, hay diệt quái, hắn thừa sức phản ứng ngay lập tức. Nhưng với chuyện này thì không tìm được từ nào. Nghĩ ngợi một hồi, hắn gãi đầu rồi cất giọng đều đều:
"Tôi rất thích. Được em hôn, hay hôn em... tôi đều rất thích. Và..."
Hắn cúi thấp người, chen thẳng vào tầm nhìn của một Hoshina đang trốn tránh. "Cái phản ứng này của em đáng yêu lắm. Tôi cũng thích."
Hoshina trừng to mắt, tim đập loạn nhịp. Cậu biết Narumi chẳng hề ý thức được những lời mình vừa thốt ra, đơn giản chỉ là nói thật lòng, không chút ngại ngùng. Chính vì thế, mặt cậu vốn vừa hạ nhiệt lại nóng bừng lên lần nữa.
Cậu toan đẩy Narumi ra, nhưng lại bị đôi tay kia giữ chặt, áp chế xuống đất. Narumi chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt, cúi xuống hôn cậu lần nữa. Nụ hôn kéo dài, nhưng ngoài chạm khẽ nơi bờ môi thì không có thêm xâm nhập nào khác. Thế thôi cũng rất lâu, đến khi hơi thở cả hai đan xen quấn quýt.
"Nếu được thì tôi muốn ngày nào cũng được hôn em, Hoshina."
Hoshina mở mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, thậm chí lông mi hai người chạm vào nhau. Trong đôi mắt ấy là sự tập trung tuyệt đối, như đang nói lời quan trọng nhất đời.
... Quả nhiên, cậu vẫn thích sự đơn thuần và thẳng thắn của hắn.
Hoshina bật cười khe khẽ, cúi đầu nép vào hõm vai Narumi. Mái tóc dài gọn gàng che đi ánh mắt cong cong đang ửng đỏ. Cậu khẽ nói:
"Đồ ngốc, tất nhiên là không được đâu."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com